Người đã đến nhà chúng mình rồi.
Lung linh
Mỗi
dịp Noel về, khi màn đêm buông xuống, trong những xứ đạo toàn tòng như vùng
Bình thái, Bình an..rồi lan tỏa khắp các giáo xứ khác, ánh sáng tràn ngập khắp
lối đi, lấp lánh nơi hang đá, rực rỡ trên tháp chuông nhà thờ… Hài nhi Giêsu
chói cả mắt trong muôn ngàn ánh sáng hội tụ về.
Trong
không khí tưng bừng nhộn nhịp, đèn sao nhấp nháy với những bài thánh ca Noel
bất hủ vang vọng khắp nơi, lòng người như mở hội hoa đăng, gửi cho nhau những
lời chúc tốt đẹp nhất trong mùa Giáng Sinh lại về.
Rồi
chúng ta tổ chức biết bao lễ hội mừng đón chúa Giáng sinh như Hội diễn Thánh ca
Noel, đêm canh thức với những họat cảnh công phu… tổ chức những buổi họp mặt
vui chơi, ăn uống, tiệc tùng ngay đêm Giáng Sinh…
Giữa không khí náo nhiệt,
hân hoan, tưng bừng đó, lời tâm tình của thánh Gioan như ngọn đèn hắt hiu trước
cơn bão lạnh lùng:
Ngôi Lời là ánh sáng thật,
Ánh
sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.(Ga 1:9)
Đáng tiếc
thay! chúng ta quá bận rộn chuẩn bị những việc bên ngoài. Ngay cả việc xưng tội
cũng như tĩnh tâm chúng ta cũng làm dường như cho xong một bổn phận, còn chuyện
đón Ngài vào lòng, gặp gỡ và sống với Ngài, chúng ta chẳng cần quan tâm. Chính
vì thế thánh Gioan đã ngậm ngùi cảm thán
Người
đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.(Ga 1:11)
Noel qua đi, không có gì thay đổi, Chúa cứ việc giáng sinh trong hang
đá rực rỡ đèn sao lấp lánh, còn tâm hồn chúng ta vẫn cứ mãi mãi mù tôi như thủa
nào. Chỉ vì
Ánh sáng chiếu soi trong bóng
tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga 1:5)
Chúng tôi vẫn tâm đắc lối
dịch của NIV (New intertional Version)
The light shines in the
darkness, but the darkness has
not understood it.
(Jn 1:5)
(Nhưng bóng tối không hiểu
được ánh sáng)
Không
hiểu là phải. Hiểu thế nào được khi Chúa đã đến nhà mình, đã chiếu soi như ngọn
đèn 5000 watt, nhưng chúng ta vẫn cứ đón mừng Lễ Giáng Sinh - chứ không phải
đón mừng Chúa Giáng Sinh. Mà đã gọi là lễ thì phải có lạc. Lễ lạc đi đôi với
nhau. Càng vui vẻ tưng bừng bao nhiêu thì chúng ta càng có cảm tưởng đón Chúa
xôm tựu bấy nhiêu. Và điều đó mang lại cho chúng ta cảm tưởng rằng: mình đã
chuẩn bị kỹ lưỡng và làm cho danh Chúa được tôn vinh trước mặt chư dân!!
Làm cách nào để đón nhận Ngài?
Có
nhiều phương thế, nhưng việc đầu tiên và căn bản đó là định hướng cho chính
xác. Có 2 hướng căn bản ngược chiều nhau:
Phương hướng thứ nhất
Phần
đông chúng ta cho rằng Chúa vốn ở xa ta: trong Nhà Tạm, trong Mặt Nhật, trên
chốn trời cao – trong khi trong lòng ta dưòng như đầy ắp tội lỗi.. Chầu Thánh
Thể chủ yếu là thờ lạy Chúa ngự trong Bí tích Thánh Thể. Ra khỏi nhà thờ - bai
bai Chúa. Còn Ngài vui lòng chịu khó trở về làm tù nhân trong nhà tạm, lâu lâu
chúng ta tới thăm nom an ủi kẻo Ngài cô đơn đến chết mất. Tới lúc này, Chúa như
một người ăn mày tình thương nhân loại – trong khi chúng ta lại xưng tụng Chúa
là tình yêu – tình yêu như trăng như sao! – tình yêu cao vời khôn ví! – tình
yêu bao la, tuôn đổ chan hoà!!!
Thường
thường, chúng ta thích tạo ra một ông
Chúa vô công rỗi nghề rong chơi - cứ như thể một ông thần thích chu du
khắp thiên hạ. Bằng chứng là khi chúng ta rước lễ - lại rước lễ chứ không phải
rước Chúa. Ngài ngự vào lòng ta. Chưa kịp uống xong một chén trà tương giao, đã
vội ra ngay, tiếp tục cuộc chu du nhàn rỗi của một ông thần thất nghiệp!!!
Siêng hơn một chút, chúng ta tham gia vào những
cuộc chia sẻ Lời Chúa, nhưng vẫn mang trong mình tâm tưởng: Chúa là một ông thần ở ngoài mình. Chia sẻ để có nhiều
kiến thức về ông thần ấy với những suy tư thần học cao siêu. Đôi khi còn kết án
nhau là không đúng tinh thân Giáo Hội, lạc đạo….
Với
một định hướng như thế, làm sao chúng ta có thể nhận ra ánh sáng của Chúa được.
Phương hướng thứ hai
Còn
một hướng khác tích cực hơn. Dù chưa hiểu gì, dù chưa cảm nhận được chút gì,
nhưng chúng ta vẫn có thể tiến bước với niềm tin rằng khởi đầu: Người đã đến nhà mình,
Thực vậy, Người đã đến nhà của mỗi người chúng ta – chúng ta là đền thờ
Thiiên Chúa cơ mà. Nhưng tại sao chúng ta lại không nhận ra Ngài? Bởi vì Ngài
giống như một viên ngọc quý chôn giấu trong thủa ruộng thân xác. Bây giờ, chúng
ta chưa nhận ra Ngài, không phải Ngài thích lang thang bốn phương trời, nhưng
chỉ vì bấy lâu nay, chúng ta cứ tưởng Ngài ở xa ta – xa đến đỗi ngoài tầm tay
với của mình.
Nhân dịp Noel về, mỗi người chúng ta có dịp cùng nhau nhìn vào tâm hồn
mình để định hướng một điều căn bản. Người
đã đến nhà tôi. Vâng, Ngài đã, đang và ở cùng tôi mọi ngày cho
đến tận thế. Từ lối nhìn nền tảng, gần gũi và thân thiết, Chúng tôi sẽ dần dần
nhận ra Ngài bằng những ánh sáng khám phá qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện,
chia sẻ Lời Chúa, rước Chúa, làm việc bác ái, tất cả quy về việc khám phá ra sự
hiện diện của Chúa ngay trong lòng mình và việc Chúa đồng hành với mình ngày
càng rõ nét hơn. GọI là khám phá vì Viên-ngọc-quý-Thiên-Chúa đã có sẵn trong
mình. Lúc đầu lờ mờ nhưng ngày càng sống động hơn.
Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau
sẽ được mặt giáp mặt.
Bây
giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa
biết tôi. (Rm 13 : 12)
Bây giờ là hiện nay, còn bấy
giờ là lúc chúng ta nhận ra sư hiện diện vô hình của Ngài một cách sống động và
đầy xác tín.
Rồi lên đường loan báo Tin Mừng, khám phá được điều gì, chúng ta sẽ
chia sẻ cho anh em điều đó mỗi lần một chút ánh sáng cho tới khi tâm hồn ngập
tràn ánh sáng của Ngài. Đó chính là lúc Ngài tỏ mình cho ta. Đó cũng là lúc tôi sẽ được biết hết,
như Thiên Chúa biết tôi.
Noel vê, xin gởi tới độc giả quý mến lời chúc rất chân thành: Người đã đến
nhà chúng mình rồi.