Chúng ta cũng là Mẹ Thiên Chúa
Đức Maria được nhân loại tôn vinh với nhiều tước hiệu và
những thuộc tính đa dạng:
Thi vị: Hoa hường mầu nhiệm, lầu đài Đa-vít vậy, tháp ngà
báu, Đền vàng, Hòm bia Thiên Chúa, cửa Thiên Đàng, sao mai sáng
Từ bi: Cứu kẻ liệt kẻ khốn, bầu chữa
kẻ có tội, yên ủi kẻ âu lo, phù hộ các giáo hữu.
Tinh tuyền: cực thanh cực tinh. cực trinh
cực sạch. tuyền vẹn mọi đàng. chẳng vương bợn nhơ.
Cao
quý: nữ vương thiên đàng, nữ
vương các thánh nam cùng các thánh nữ
Oai phong nhất, nền tảng
nhất:
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Quả thực, tước hiệu Đức Mẹ
Chúa Kitô là nền tảng cho mọi tước hiệu khác. Trước một
người mẹ toàn vẹn, tuyệt đối, quyền thế như vậy, chúng
ta chỉ
còn nước tôn kính và chạy đến cùng Mẹ trong lúc lo âu buồn phiền.
Chúng ta thường nói với nhau, tôi có Chúa, bạn có Chúa,
chúng ta có Chúa. Vâng tất nhiên là ai cũng có Chúa. Với cái nhìn Kitô giáo, ai
cũng có Chúa trong lòng kể cả anh em Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo…Nhưng vấn
đề quan trọng nhất là chúng ta có nhận ra Chúa thực sự sống với chúng ta hay
không? Chúng ta đã xem lễ (chứ không phải dâng lễ) rước lễ (chứ không phải rước
Chúa) đọc kinh rang rang (chứ không phải cầu nguyện) hàng ngàn lần. Thành thử
ra, chúng ta vẫn không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lòng ngay trong cuộc
sống thường ngày của mình!!
Đây là một điều rất đáng tiếc!! rất đáng tiếc!! Lẽ ra với
biết bao hy sinh, biết bao cực khổ trong việc thực hiện các việc đạo đức suốt
bao tháng năm qua, chúng ta đã nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa. Thế mà
chỉ vì chúng ta chỉ muốn làm cho xong bổn phận, làm theo thói quen như người
máy, vì e rằng nếu không làm, sẽ bị phạt đời sau. Chính vì thế, ta và Chúa cứ
mãi chơi trò hú tim, chơi trò trốn tìm, lúc gần lúc xa. Gần khi mùa vọng, mùa
chay tới với những buổi tĩnh tâm sốt sắng, những lần xưng tội làm hòa với
Chúa, Xa khi mùa Giáng sinh, Phục sinh
tưng bừng, hân hoan vui vẻ và mùa thường niên đều đều trôi đi…Tóm lại, Chúa vẫn
nghìn trùng xa cách ngay trong tâm mình. Đáng tiếc là ở chỗ đó.
Nhưng một lần kia câu Kinh Thánh làm chúng
tôi suy tư rất nhiều. chắc chúng ta còn nhớ mẩu chuyện nổi tiếng khó hiểu:
Có kẻ nói với Người rằng:
"Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em
Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "
Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi?
Ai là anh em tôi? "
Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi
chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
Ai thi hành ý muốn của
Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3: 32-35)
Trước kia, khi nghe đoạn này Lời Chúa sẽ lập tức đi từ tai
này bay qua tai kia, làm sao tôi là vật phàm hèn lại là mẹ của Đức Giê-su được.
Chuyện khó tin quá! Làm anh chị em với Ngài, nghe còn có vẻ được, đàng này Ngài
lại quả quyết chúng ta làm mẹ
của Ngài.
Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, suy tư và tập sống Lời Chúa,
tôi mới khám phá ra rằng: Quả thật, chúng ta là mẹ
Đức Kitô.
Muốn làm mẹ Đức Kitô thì điều kiện đầu tiên là phải cưu
mang Chúa trong tâm mình.
Muốn cưu mang Chúa trong tâm mình, chúng ta phải cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa sống động thực sự
bẳng tâm của mình, chứ không phải bằng lý luận, bằng lý thuyết suông.
Muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa sống động thực sự, chúng ta có nhiều phương thế: chủ yếu là đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tập
sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày bắt đần khoảng 10 phút, sau tăng
dần lên tới hàng mấy giờ trong một ngày..miệt mài thực tập như vậy ít nhất từ 6
tháng tới một năm.., Bất ngờ, một ngày nào đó, chúng ta thấy Chúa như động đậy trong tâm mình. Đó là lần đầu tiên
chúng ta bước vào vùng trời tâm linh – hay nói cách khác đó là
giây phút tâm linh vào đời. Và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta thực sự cưu mang
Chúa trong mình.
Việc cưu mang Chúa thực sự này khác hẳn với việc chúng ta rước Chúa hàng ngàn lần, nhưng lần nào chúng ta cũng dẹp Chúa sang một bên. Suốt cả ngày, chúng ta lo làm việc, học hành, vui chơi, giải trí mà không nhớ
Chúa một giây. Như vậy không thể nào có thể nói rằng chúng ta thực sự mang Chúa trong lòng!!
Như Đức Maria ngày xưa, sau khi mang Đức Giê-su trong
lòng, Mẹ hối hà lên đường thăm viếng bà Ê-li-da-bet dể mang Chúa đến cho gia
đình người chị em họ. Gioan đã nhày mừng trong lòng thân mẫu khi nhận ra Chúa
tới viếng thăm
Chúng ta cũng vậy, sau khi
nhận ra Chúa - cảm nghiệm Chúa – cưu mang Chúa trong lòng, chúng ta sẽ hối hả
mang Chúa đến cho anh chị em khác bằng những chia sẻ dơn sơ, phát xuất từ cảm
nghiệm trong tâm hồn. Nhờ đó anh chị em đón nhận được một vài tia sáng chiếu
soi, khiến cho lòng họ bừng sáng lên một chút, cho tới khi họ cũng nhận ra sự
hiện diện của Chúa trong cuôc đời mình. Chính lúc đó, chúng ta có thể nói: Chúng ta cũng là mẹ Thiên Chúa - bởi vì đã sinh ra Đức Kitô nơi anh
em.