Chúng mình đã thực sự ở lại trong Người.
Lung Linh
Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và
ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. (Ga 1:39)
Trước kia, mới nghe đoạn
Kinh Thánh này, chúng tôi phục lăn các môn đệ ngày xưa. Ôi!! sao các ông mau
mắn thế! sẵn sàng thế! Các ông đã bỏ mọi sự mà theo Thầy chẳng thắc mắc gì!!
Các ông đã đến xem chỗ Người và ở lại với Người ngày hôm ấy.
Nhưng sau này, tôi mới té ngửa. Hóa ra không phải như vậy.
Gioan quả là một tay chơi chữ tuyệt vời. Sao ông không viết và ở lại với Người mãi mãi mà ông lại viết và ở lại với Người
ngày hôm ấy. Chỉ một ngày thôi – Dù ba năm qua đi
nhưng thời gian thực sự ở lại với Người quá ngắn – Một ngày duy nhất. Còn lại một thời gian rất dài –
gần một ngàn ngày - các ông lo xây dựng trong đầu óc mình biết bao vinh hoa lợi
lộc khi Thầy lên ngai báu Đavít. Đây là một vài bằng chứng hiển nhiên:
Ông Phêrô đã thẳng thừng hỏi Chúa: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo
Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? " (Mt 19:27).
Hai ông Gia-cô-bê và Gioan đã muốn Thày thực hiện mơ tưởng
làm vương làm tướng khi Đức Giêsu đăng quang lên ngai báu Đavít: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu,
một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."(Mc 10:37).
Mà cũng vì không thực sự ở lại với Thầy, nên tới giờ Chúa
bước vào cuộc thương khó, ông thì chối Thày, có ông sẵn sàng bỏ cả áo choàng chạy thoát thân.
Chúng ta thường ước gì mình được sống gần Chúa như các tông đồ xưa. Nhìn tận mắt
những việc Chúa làm, nghe tận
tai những gì Chúa phán dạy. Chúng ta tưởng rằng mình sẽ trở
thành đại thánh dễ dàng như uống một ly ca cao sữa. Thì ra không phải như vậy.
Bằng chứng là sau ba năm sống với Chúa, Kinh Thánh đã từng ghi lại nhiều lần
Chúa trách các ông sao vẩn còn ngu tối, không hiểu.
Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn
này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? (Mc 4:13)
Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối
như thế sao? Anh em không hiểu sao?(Mc 7:18)
Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì các ông đã không hiểu ý nghĩa
phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội! (Mc 6:52)
Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó
còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám
hỏi lại Người về lời ấy. (Lc 9:45)
Thực vậy, dù ở bên Thày bằng xương bằng thịt, lòng các ông
vẫn còn mơ tưởng những phần thưởng trước mắt. Mãi cho tới khi Thày về trời, lúc
đó, các ông mới bắt đầu nhớ lại những lời Thày dạy, những việc Ngài làm. Suy đi
nghĩ lại, nghiền ngẫm, khám phá, chia sẻ cho các giáo đoàn. Chính thời gian đó
các ông mới thực sự ở lại với Người và lớn lên trong Người.
Các ông nhớ lại gương cầu nguyện của Thầy chí thánh
Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. (Lc 5:16)
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang
vắng và cầu nguyện ở đó. (Mc 1:35)
Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến
Người vẫn ở đó một mình (Mt 14:23)
Để chuẩn bị việc quan trọng: Chọn môn đệ Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn
lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6:12-13)
Tới lúc đó các ông mới thấm lời khuyên nhủ của Thầy: Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, (Lc 21:36)
Và cuối cùng các ông mới cảm nghiệm được hưong vị ngọt ngào
của việc Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh
em (Ga 15:4).
Chúng ta có chịu ở lại trong Người không?
Ngày nay, chúng ta dường
như cũng thích đi theo vết chân loạng quạng của các môn đệ thời còn lẽo đẽo
theo Thày, nhưng lại không muốn ở lại trong Thày. Đây là một vài dẫn chứng điển
hình
Chúng ta hằng lớn tiếng
tuyên bố: tôi tin Chúa NGỰ THẬT trong bí tích Thánh Thể – ngự thật chứ không
phải giả. Chúng ta cũng đã từng cầm Chúa trong tay hàng ngàn, hàng vạn lần và
sau đó rước Ngài vào lòng. Nhưng thực đáng tiêc!! Chúng
ta nhất định không chịu ở lại trong Ngài. Chúa cứ việc lo chuyện trời ơi
cho toàn thể nhân loại; còn tôi, tôi còn phải bận tâm lo những của mình: làm
ăn, buôn bán, học hành, vui chơi, giải trí….
Chúng ta tự hào mình đang gánh
vác một công trình vĩ đại mà Ngài giao phó. Đó là một nhóm nhỏ hay
đôi khi cả một cộng đoàn lớn lên tới hàng chục ngàn người. Và tối ngày tôi lu
bu, loay hoay hết việc này tới việc khác chồng chéo lên nhau… mệt bở hơi tai!! Chúng ta tin
chắc chắc mình đang từ bỏ gia đình ra khơi Loan báo
Tin Mừng. Chúng ta đã mang về cho Chúa hàng
trăm linh hồn. Ấy thế mà có một chuyện quan trọng nhất đó là ở lại trong Người,
chúng ta chẳng mấy quan tâm. Y như cảm nghiệm của cố hồng y Fx Thuận: Tôi chọn công trình của Chúa, nhưng không chọn Chúa.
Nếu cứ giữ đạo theo kiểu
hình thức bên ngoài như thế, có lẽ sáu chục năm nữa, tương quan giữa chúng ta
và Ngài vẫn mãi nghìn trùng xa cách!! Việc ở lại trong Người mãi mãi giống như
chuyện thần thoại hoang đường.
Chúa không ngừng ngỏ lời.
Tuy nhiên, Chúa đã không ngừng ngỏ lời qua trăm
phương ngàn cách. Lời mời gọi này đôi khi trở thành khốc liệt dường như quá sức
chịu đựng của con người: hỏa hoạn thiêu đốt cả một dãy nhà;
một cơn bệnh dịch, một cơn sóng thần giết chết hàng loạt nhân mạng - gây nên
cảnh chia ly tang tóc cho hàng trăm gia đình. Nhưng thường thường lời mời gọi này xảy ra nhẹ nhàng như một gợn sóng lăn tăn chỉ đủ
sức làm xao động mặt hồ tâm hồn phẳng lặng nhàm chán của chúng ta trong chốc lát.
Ngắm cảnh hòang hôn trên
mặt biển, lòng thênh thang nhẹ nhàng, lãng quên hết những phiền hà trong cuộc
sống..
Phúng điếu một bạn thân qua đời giữa tuổi còn xuân – Sao thấy
cuộc đời quá đỗi mong manh!!
Tâm đắc một Lời Chúa hay một ý tưởng độc đáo trong bài giảng….
Sau giờ chia sẻ, anh chị em quyết tâm trở thành một vì sao
sáng dẫn dường cho người khác!!
Trong lòng cảm thấy cần phải quyết tâm đổi mới, cần phải sống
một đời sống mới…
Nhưng!
Thật đáng tiếc!! Chưa hết một buổi chiều và một
buổi mai…Vừa trở về nhà, biết bao phiền hà gai góc đã mọc lên tua
tủa với hàng chục việc không tên:
Sao anh chưa chịu sửa điện cho sáng!
Mai bố đi họp phụ huynh
học sinh.
Bố giảng cho con bài luận văn này đi, khó quá.
Nhớ đóng tiền điện thoại kẻo nó cúp đấy.
Con chó nhà hàng xóm lại làm bậy trong vườn nhà mình!!
Ô chu choa! Cuộc đời đang đẹp như vầng trăng cổ tích đã bị
những đám mây u ám làm tối đen cả một vùng trời. Lời Chúa tâm đắc bỗng tiêu tan. Quyết tâm đổi mới vừa hình thành đã
vội sụp đổ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào!! Thế là hết. Cánh cửa tâm linh hơi hơi hé mở đã tự động khép
lại im lìm.
Dù cánh
cửa tâm hồn mình hé ra và đóng lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Chúa vẫn kiên trì gọi mời. Thực
vậy, nếu để tâm lắng nghe, chúng ta khám phá ra rằng: Lâu lâu, Chúa dẫn
chúng ta vào nẻo đường tâm linh qua những biến cố vui buồn trong cuộc đời như tiếng khánh leng keng nhè nhẹ thanh thoát – không
phải tiếng chuông lanh lảnh vang xa – cũng không phải tiếng trống trường thành
lung lay bóng nguyệt. Thỉnh thoảng, Chúa dìu ta vào sa mạc sâu lắng qua những
lần tĩnh tâm trong không khí êm ả thanh khiết của tu viện miền quê.
Thực vậy
Lời Chúa vẫn mong mỏi được ở lại trong lòng ta càng
lâu càng tốt để có thời gian đơm bông kết trái. Hạt được ba mươi, hạt
được sáu mươi, hạt được một trăm…..
Khởi đầu, dù cả ngày bị việc đời xoay như chong chóng, nhưng
cứ lúc nảo rảnh rỗi, nhất là vào ban đêm, trước khi đi ngủ, Chúng ta dành 15 phút đọc Kinh Thánh - Cá nhân hóa Lời Chúa mình tâm đắc nhất. Để lòng mình chùng xuống. Chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa trong ta. Mấy tháng đầu, chẳng thấy gì, nhưng khoảng gần một
năm sau, ta có thể bắt gặp hàng loạt khám phá mới. Từ những khám phá này, quan niệm của ta về Chúa cũng thay đổi: từ một ông Chúa quyền uy, lạnh nhạt chuyển sang người bạn tâm tình dễ gần gũi. Từ một ông Chúa xa lạ biến thành
Tình Yêu – Sự Sống – Ánh Sáng huyền diệu ngay trong tâm hồn mình.
Cuối cùng, nhờ kiên trì ở lại trong Người mỗi ngày 15 phút
tới 30 phút. Một ngày nào đó, tâm hồn ta bỗng nhiên đổi mới – như con sâu tù
túng biến thành một chú bướm rực rỡ bên vườn hoa thắm tươi . Lúc đó chúng ta mới có thể thì thầm chia sẻ với
nhau: chúng mình đã thực sự ở lại trong Người.