Bốn Chặng Đường Trưởng Thành Tâm Linh
Trải qua các thời đại, những người suy tư sâu sắc biết xem
xét chính mình đã nhận ra rằng tất cả chúng ta không ở cùng một cấp độ tâm
linh. Thực vậy, cuộc sống tâm linh có những chặng đường khác nhau.
James Fowler, giáo sư trường thần học Candler, đại học
Emory đã chia thành 6 chặng đường trưởng thành tâm linh. Còn Scott Peck trong
cuốn Further Along The Road Less Traveled ( Bước tiếp trên con đường chẳng mấy
ai đi) chỉ chia thành 4 chặng đường .
Chúng tôi cũng xin chia ra 4 chặng đường và minh họa trong
Kinh Thánh cũng như trong cuộc sống đời Kitô hữu.
Chặng thứ nhất: Khô khan, nguội lạnh.
Họ sống vô nguyên tắc, bừa bãi. Không có cơ chế nào nắm
giữ họ.
Điển hình cho chặng này là những người đầu tắt mặt tối,
một nắng hai sương làm việc quần quật suốt ngày mà cũng không đủ ăn, trong khi
nợ nần chất chồng. Họ cũng có thể là những thương gia tối ngày nghĩ tới tiền
bạc hoặc những tay nhậu nhọet, hút sách, ăn chơi trác táng. Tất cả đều vô cùng
bận rộn, kể cả bận rộn suốt ngày nơi quán nhậu nghêu ngao hát những bản nhạc
sến với các chiến hữu!!
Quan niệm của người trong chặng thứ nhất
Ôi! Chuyện đi lễ đọc kinh chỉ dành cho đàn bà, con nít.
Mình cần gì phải tin vớ vẩn. Chuyện làm ăn thành công hay
không đều do sự khôn ngoan và có gan làm giàu..
Có thực mới vực được đạo, vậy trước hết phải lo làm ăn
kiếm tiền..Nhưng khi đã có của ăn của để, anh ta lại tuyên bố: Bao nhiêu năm
mình cực khổ nay mới ngóc đầu lên được một chút, phải để cho tôi hưởng thụ đã
chứ. Ôi!! đời còn dài đợi đến sáu mươi tuổi lúc đó sẽ tính tới chuyện tâm
linh!! (Dường như thể anh ta nắm chắc hòan tòan mình có thể sống tới bảy, tám
mươi tuổi!!!). Họ quên mất lời Chúa đã cảnh báo:
Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình
bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi
cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay,
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? (Lc
12:19-20)
Tóm lại, tuy mang danh là người có đạo được ghi tên trong
sổ Rửa tội, nhưng họ sống y như người không có đạo!!
Chặng thứ hai: Chặng khuôn khổ, hình thức.
Họ phụ thuộc vào một tổ chức, một cơ chế nào đó giám quản
mình.
Chặng này gồm 2 thành phần chính.
Nhóm chiếm đa số sống ngoan đạo như đàn cừu, trên bảo sao nghe vậy. Không
thắc mắc, không suy tư vì đã có bề trên suy nghĩ giùm, quyết định giùm. Họ chỉ
có mỗi một việc là vâng lời tối mặt, không thắc mắc làm chi vừa mất công vừa
mang tiếng là không vâng phục. Bị cả cộng đòan lên án là chống đối, thậm chí có
nguy cơ bị mang tiếng là phá họai sự ổn định của cộng đoàn. Thậm chí bị lên án
là lạc đạo, rối đạo!!!
Nhóm các bậc lãnh đạo cũng nghiêm chỉnh thi hành theo
đúng đường lối từ trên chỉ thị xuống hoặc vâng lệnh tuyệt đối truyền thống từ
ngàn xưa để lại. Bề ngoài, họ tỏ ra rất đạo đức và họ thực sự nghĩ mình đang hy
sinh phụng sự cho công trình của Chúa. (Nhưng lại nhất định không chịu sống kết
hợp nên một với Chúa) Họ là những viên giám ngục rất mực trung thành, canh phòng không cho bất cứ
người nào có ý định vượt tường. Người nào không vâng lời sẽ bị khủng bố tinh thần
bằng hình ảnh Satan hay
hỏa ngục…Người nào công khai bày bỏ ý kiến
khác với những gì họ suy nghĩ, kẻ ấy sẽ bị loại trừ. Gặp người cao cơ đưa ra quan niệm thuyết phục hơn, nhưng
vì không giống những gì họ đã được cài đặt trong đầu. Họ không dám vượt tường
nên đành phải dùng chiêu cuối cùng nghe có vẻ rất thuyết phục với chiến thuật
biển người: Mọi người, kế cả giáo hoàng cũng sống trong tâm tình như thế. Và họ an tâm ngủ vùi trong hàng
rào kẽm gai vừa do người khác tạo ra, vừa do chính mình gia cố thêm.
Quan niệm của người trong chặng hai
Thượng tôn lề luật: họ xét mình, xét người đều theo
tiêu chuẩn luật lệ. Họ nơm nớp lo sợ, không biết làm như thế này có tội không?
bỏ làm việc kia có tội không?
Họ chăm chăm giữ mình sao cho khỏi phạm tội trọng, còn tội
nhẹ như nói xấu, nói hành người khác thoải mái, vô tư. Càng nói xấu người khác
họ càng cảm thấy mình trong sạch, cao thượng hơn!!!
Truyền thống còn ghê gớm hơn luật lệ nhiều.
Chúng là luật lệ bất thành văn nhưng thực sự như những vòng kim cô siết chặt
vào đầu mọi người từ già đến trẻ, từ cấp thấp cho tới cấp cao. Đôi khi càng cao
càng tuân thủ truyền thống một cách triệt để hơn nhiều. Mặc dù bản thân họ cũng
thấy lấn cấn và không ổn khi phải áp dụng luật lệ cho mình hay cho một ai đó,
nhưng vì quá nô lệ lề luật nên họ không dám uyển chuyển sao cho hợp lý nhưng
cũng phải hợp tình. Thậm chí đôi khi họ cố tình áp dụng luật lệ, cơ chế để
hưởng đặc quyền, đặc lợi của mình hay để loại trừ những người không hợp ý
mình!!
Họ lại giả vờ quên mất lời tâm tình của Thánh Phao-lô
Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với
anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân
sủng. (Rm 6:14)
Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề Luật
ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục
vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật. (Rm
7:6)
Chặng thứ ba: Hồ nghi –đặt lại vấn đề. Khắc khoải -
suy tư - kiếm tìm – khám phá.
Đây là chặng quan trọng nhất và quyết định trong tiến
trình đổi
mới thực sự và triệt để.
Chặng này cũng có 2 nhóm đại diện: Sùng tín và Lý luận.
Nhóm sùng tín: thường thường sau cơn thập tử nhất sinh, hoặc
thóat chết một cách
nhiệm màu, họ bất chợt nhận ra rằng Chúa đã cứu mình và khám phá ra tình yêu của
Chúa. Tiếng sét ái tình ấy đã giúp họ bắt đầu sống một
cuộc sống mới, vui tươi hơn, trong một thời gian ngắn.
Nếu không được một cộng đòan nuôi dưỡng tiếp tục, tiếng
sét ái tình không còn bừng cháy trong tim nữa. Chuyện thóat chết ngày xưa trở
thành một kỷ niệm đẹp, lâu lâu có dịp nhắc lại, như kể một câu chuyện cổ tích!! Họ lại từ từ trở về chặng Hai.
Nếu may mắn sống trong cộng đòan nào đó, họ có thể tiếp
tực sống tốt hơn và hân hoan làm chứng cho Chúa hết ơn huệ này đến ơn huệ khác
xảy ra trong cuộc đời mình. Anh ta tiếp tục xin ơn, ngợi khen và cảm tạ Ngài. Ngài vẫn ở ngoài anh như một ông tiên hiền lành, quan phòng chăm sóc cho anh ta hơn trước đây nhiều. Anh ta ở giữa chặng Hai
và chặng Ba.
Nếu được người hướng dẫn nhiều kinh nghiệm, anh ta có thể khám phá ra ơn huệ
tột cùng, vĩ đại và nền tảng cho mọi ơn huệ khác: đó chính là Chúa tuôn đổ Thần Khí vào lòng mình và cho mình được Thông Phần Bản Tánh
Thiên Chúa. Từ khám
phá tuyệt vời này, anh ta không còn lải nhải xin ơn nữa nhưng bắt đầu tập sống trong
Thần Khí Thiên Chúa. Anh đã nhẹ nhàng bước vào vườn địa đàng, với tay hái trái cây trường sinh và âm thầm thưởng thức hương vị
ngọt ngào của tình yêu đích thực và sự sống thần linh của Thiên Chúa…nơi chặng
Bốn.
Nhóm Lý luận: Trong thời gian
này, anh ta tự mình đặt lại toàn
bộ vấn đề: về Chúa, về Giáo hội, về giáo
sĩ, về giáo dân, về cách sống đạo, về chính bản thân mình: Tại sao mình sinh
ra? Mình sinh ra để làm gì? Mình có mang một sứ mệnh nào trên đời này không?
Chúa ở đâu? Chúa có dính dáng gì tới cuộc sống của mình không? Thế nào là nên
trọn lành như Cha trên trời? Đời sau của mình sẽ ra sao? Làm sao nhận ra sự
hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa ngay trong tâm mình??…và còn cả chục vấn đề
băn khoăn, trăn trở khác…
Đây là chặng bản lề dẫn tới 2 kết quả trái ngược:
Nếu không gặp người hướng dẫn lành nghề, anh ta sẽ tiếp
tục luẩn quẩn trong bát quái trận đồ, không lối thóat, từ đó sinh ra bất mãn, chống đối, rồi anh ta rơi trở về chặng hai,
thậm chí chặng một. Tệ hơn nữa, anh ta rời bỏ Giáo hội để tìm một câu trả lời ở chỗ khác.
Nếu anh ta quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa với tấm lòng mở
rộng qua Kinh
Thánh và Cầu nguyện – không phải là lải nhải cầu xin nhưng đó là những giây phút băn khoăn tìm kiếm Ngài, kết hợp với những
chia sẻ tận tình của người hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm tâm linh cùng với
những người đang khao khát như mình, chắc chắn, chẳng bao lâu, có thể 6 tháng,
một, hai, ba năm sau… anh ta sẽ như cá chép vượt cửa vũ môn và biến thành rồng để bay lên
chặng bốn.
Lúc này lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm nơi anh: Vì hễ ai xin thì nhận
được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho…..Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin
Người sao? " (Lc 11:13)
Thực vậy, họ đã ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. (1Pr 2:9)
Chặng thứ bốn: Thần bí
Nhà thần bí – nói cho oai – là những người sau một thời
gian khắc khoải, suy tư, khao khát, kiếm tìm, họ đã gặp gỡ và nhận ra rằng: Tôi và Cha tôi là một (GA
TIÊU CHUẨN PHÂN CHIA
Bốn chặng đường tâm linh được dựa trên nền tảng MỐI
TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA
Chặng một: Thiên Chúa chẳng liên quan gì tới Họ.
Kinh vì dấu Thánh Giá của họ quả thực là ngạo mạn: ĐÓNG ĐANH Đức Chúa Cha VÀO Đức Chúa Con VÀO Đức Chúa Thánh Thần, như đã có
trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời CHẲNG CẦN. Amen.
Thực vậy, họ chẳng cần Thiên Chúa làm gì. Vì liên quan tới
Thiên Chúa, đôi khi đâm ra khó khăn trong công việc làm ăn mua gian, bán lận
của họ.
Chặng Hai: Thiên Chúa ở ngoài họ. Mà vì ở ngoài, nên Chúa trở thành đối
tượng mang nhiều hình ảnh khác nhau tùy theo tâm trạng của họ. Bình thường Chúa
là đấng
chí tôn không ai có
thể đến gần. Thế là họ cần phải có những đấng trung gian như Đức Maria, các
thánh… đứng ra cầu bầu. Cuộc đời họ gai góc, gian nan, nên Chúa trở thành ông thần cứu cho họ tai qua nạn khỏi. Gần
gũi hơn một chút, nhiều cộng đòan đã lớn tiếng gọi Ngài là Cha nhưng họ lại
luôn mang tâm tình của người anh cả - tâm tình của người làm thuê chứ không phải tâm tình của người
con yêu dấu. Bằng chứng là đã từng có một trong những huynh trưởng chóp bu của
một công đòan kia cảnh báo tòan thể cộng đoàn: Chúa đã trao cho chúng
ta công trình của Ngài. Nếu chúng ta lười biếng, bê bối, Chúa sẽ loại bỏ chúng
ta và trao công trình này cho người khác. Rõ ràng là tâm tình của người làm mướn mong được thưởng
công. Tâm tình của người con sẽ khác hẳn, giống như Đức Giêsu đã từng hân hoan
thưa rằng: Này con đây, con đến để
thực thi ý Ngài. (Dt 10:7) Kinh khủng nhất là gần tới giờ chết, chúng ta
thấy Chúa như một vị thẩm phán chí công. chúng ta sẽ bối rối, lo sợ biết bao khi thấy mình đầy tội lỗi!!
Chặng Ba:
Không bằng lòng với khuôn mặt Thiên Chúa rập khuôn, khô cứng đã được cài
đặt sẵn từ thủa còn thơ. Thiên Chúa bỗng trở thành dấu hỏi thật to và bí
nhiệm khiến
họ phải băn khoăn trăn trở kiếm tìm khuôn mặt đích thực của Ngài.
Chặng bốn: Thiên Chúa không còn mang hình
tướng. Thiên
Chúa trở thành sự sống, sự sáng, sức mạnh, tình yêu ngay trong cuộc đời thường ngày
của họ. Họ đã nhận ra sự hiện diện và họat động của Thần Khí ngay trong tâm
mình. Họ đã nên một
với Chúa. Điều tâm đắc nhất trên đời là sống theo châm ngôn nổi tiếng của
Phao-lô: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong
tôi.
(Gl 2:20).
ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG
Một điều lưu ý rất quan trọng: Cuộc đời trần gian cũng như
cuộc sống tâm linh giống một giòng chảy liên tục, lên xuống bất thường, nên 4
chặng đường trên không phải là những khuôn mẫu bất động.
Thí dụ như: 6 năm trước đây, tôi ở chặng một, nhưng cách
đây 4 năm tôi đã chuyển lên chẳng hai. Rồi cách đây 2 năm tôi đã say sưa tìm
kiếm Thiên Chúa nơi chặng ba. Và mới cách đây 5 tháng, tôi đã nhận ra mình đã
bay vút lên chặng BỐN.
Thí dụ khác: Nội trong một ngày Chúa nhật: Sáng đi lễ, lỡ
có chuyện quan trọng, thế là suốt buổi lễ tôi xem lễ như người máy: Chặng Hai. Về nhà, con cái hung hăng cãi
lại cha mẹ, sùng máu tôi la hét om xòm: Chặng Một. Buổi chiều, xem một đọan sách hay quá, tôi suy tư miên
man và khám phá ra một ánh sáng mới: Chặng Ba. Buổi tối, trong không gian yên tĩnh, tôi trầm lắng ngồi
thiền, tâm hồn an bình và nghe sự sống của Thần Khí lưu chuyển khắp châu thân
và chìm trong sự kết hợp thân mật với Ngài : chặng Bốn…. Tại sao lại có chuyện như vậy?
Bởi vì dù đã lên chặng Bốn, nhưng suốt hơn ba mươi năm lặn
ngụp chìm đắm trong màn đêm tối tăm của chặng một và chặng hai, nên tôi vẫn
không ngừng vấp ngã, lao đao…
May mắn thay, tôi được nghe những người kinh nghiệm đi
trước khích lệ rằng. Không nhằm nhò gì, vấp ngã chỗ nào thì đứng dậy, đi tiếp. Điều quan
trọng là quyết tâm ngày càng tăng thời gian sống kết hợp với Chúa. Thí dụ ba
tháng đầu sống với Chúa mỗi ngày năm phút.. Sau này, thời gian càng tăng lên, có thể lên
tới vài
tiếng đồng hồ trong một ngày là chuyện thường.
Quả thật cảm nghiệm của Phao-lô là một ánh sáng, một khích
lệ giúp chúng ta vững tâm tiến bước.
Dù con người bên ngoài của chúng tôi có
tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. (2Cr
Anh em đã mặc lấy con người mới, con
người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông
hiểu.
(Cl 3:10).
Vâng, tiến trình đối mới là một tiến trình ngày càng đổi mới - hằng được
đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá - chính là lời kêu gọi thống thiết, tích
cực và triệt để, đặc biệt trong mùa chay thánh này