Trước cái chết, chúng
ta có nhiều phản ứng khác nhau
Cái chết xuất hiện
mang theo bao nhiêu tang tóc, chia ly đau đớn. Cái chết đốt chảy tàn nhẫn những
mộng vàng tương lai đang xây từng từng lớp lớp trong trí não.
Dường như không ai
muốn nghĩ tới cái chết, xua duổi nỗi sợ ấy ra khỏi tâm trí mình. Ngay cả việc
nói chơi người ta cũng e ngại. Nhớ lại ngày xưa còn bé, tôi nói với cô em út: Bây giờ em nằm đây giả
chết nhé. Bố mẹ tôi liền ngăn cấm: Không được nói gở như vậy. Nhỡ thật thì sao!!
Trong một lần chia sẻ,
tôi chỉ mới nói: Đêm về, nằm trên giuờng, anh hãy tưởng tượng mình đã chết và nhìn
lại lúc thành công, khi thất bại, niềm vinh quang, nỗi tủi nhục .. chưa kịp nói câu kết,
anh em khác đã can ngăn: Sao lại nói như thế?!
Phản ứng né tránh sự
chết xem ra hữu hiệu khi chúng ta còn trẻ. Nhưng khi tuổi nghiêng bóng, chúng
ta càng xua đuổi nó, nó càng sấn sát gần chúng ta hơn. Và đến một lùc nào đó,
mọi sự dường như đều bắt chúng ta nghĩ tới cái chết: một số bạn bè cùng lứa
tuổi đã ra đi, sức ta yếu dần, không còn sung độ như thời trai tráng!! Dù thế
chúng ta vẫn muốn lẫn tránh cái cánh cửa tăm tối mở ra một cuôc hành trình thăm
thẳm dẫn tới một cõi vĩnh hằng xa lạ mịt mờ mà một mình tôi phải cô đơn thui
thủi một mình lên đường trong một tâm trạng rất đỗi hoang mang.
Một số các thánh đã khuyên: Mỗi
sáng thức dậy, hãy coi hôm nay là ngày
cuối cùng của đời mình, nhờ đó chúng ta có thể sống một ngày đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ dâng lễ, đọc kinh, suy niệm sốt sắng hơn, làm
việc, học hành nghiêm túc hơn, đối xử với mọi người thân tình hơn. Nói thì dễ
dàng, nhưng khi thực hành, đòi hỏi nhiều nỗ lực với quyết tâm rất cao mới có
thể thực hiện được.
Một số người tin rằng
nếu họ đi lễ liên tục 7 lần Thứ Bảy đầu tháng, và mỗi ngày lần hạt năm chục
kinh thì sẽ được Đức Mẹ cứu trong giờ sau hết. Một số người lại chăm chỉ đọc
kình Lòng Chúa thương xót mỗi ngày hy vọng sẽ được chết lành trong tay Chúa.
Đây chỉ là một trong
những phương pháp tâm linh.
Thế rồi bất ngờ mấy anh em rủ nhau
đi tìm chân lý bằng cách đọc Kinh Thánh. Đọc rất chậm, ghi chép những câu tâm
đắc, suy tư và chia sẻ cho nhau đủ thứ. Vạn sự khởi đầu nan. Mấy anh em như lạc
vào Bát Quái Trận với biết bao nghi ngờ, thắc mắc mà không ai có khả năng giải
quyết. sau khỏang 6 tháng miệt mài kiếm tìm, ai cũng dần dần khám phá ra những
điều thú vị. Một trong những điều thú vị đó là nắm được cuộc sống mai sau của
mình.
Từ khung trời mở rộng: ."Trong nhà Cha Thầy, có
nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh
em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em
về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì
anh em biết đường rồi." (Ga 14:2-4)
Tất nhiên lúc đó chúng tôi không
còn tin kiểu trẻ con: nhà Cha có phòng, mỗi đứa chiếm một phòng. Nhưng chúng
tôi đã hiểu ra rằng. Chính Đức Giêsu đã dọn cho mỗi người một con đường thích
hợp. Chính vì vậy, một hôm chúng tôi nêu ra một câu hỏi: Sau khi chết tôi sẽ ra
sao? Lập tức mỗi
người chỉ đưa ra một Lời Chúa mà mình tâm đắc nhất: Tôi xin mạn phép đặt tên
khác cho các anh em.
Anh Tâm mở màn: Điều tớ tâm đắc
nhất là từ nay tớ không còn lệ thuộc lề luật nữa mà lệ thuộc ân sủng. Và cũng tứ đó tớ đâm ra khoái bài
Amazing
Grace nổi tiếng của John Newton:
Diệu kỳ thay phúc ân,
đã cứu tôi, kẻ mọn hèn khốn nạn
Tôi lạc mất, mà nay
được tìm thấy
Mắt tôi mù mà nay lại
sáng ra
Phúc ân dẫn tôi bước đi
Qua trập trùng hiểm
nguy, nhoc nhằn, cạm bẫy
Và phúc ân sẽ đưa tôi
về,
Đến tận cuối đường, đến
tận nhà tôi.
Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối
với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.(Rm
6:14)
Minh lại thích thú với chuyện từ
nay không còn phải nơm nớp lo sợ việc sau khi chết phải lò mò tới tòa Chúa phán xét nữa:
Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức
Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa.2
Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát
tôi khỏi luật của tội và sự chết. (Rm 8:1-2)
Quang phấn khởi tâm tình: trước
đây tớ thường xuyên lo lắng đủ thứ, nhưng từ khi nhận ra sự hiện diện và sống
động của Thần Khí trong mình, tớ mới hiểu được
mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc và bình an đích thực. Bình an đời này và mãi mãi đời sau trong tình Chúa yêu thương
Những ai sống theo tính xác thịt,
thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì
hướng về những gì thuộc Thần Khí.6 Hướng đi của tính xác thịt là sự
chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.
(Rm 8:5-6)
Còn điều làm tôi hứng chí nhất đó
là khi tôi khám phá ra mình đã từ cõi chết mà
bước vào cõi sống – sống với Chúa, sống trong Chúa, sống trong Chúa - Vậy khi thân xác chết đi, tôi sẽ đi dâu? Tôi
chẳng đi dâu cả. Tôi đang sống với Chúa thì
tôi cứ việc vui vẻ tiếp tục sống với Chúa trong
một trạng thái nhè nhẹ như thiên thần. Vì thế đối với tôi, không phải vấn đề đi lên thiên đàng hay đi xuống hỏa
ngục nhưng chính là vấn đề ngay bây giờ, trên trần gian khổ ải này, tôi phải vượt qua cõi chết để bước vào cõi sống kết hợp với Chúa.
Thật, tôi bảo thật các ông: ai
nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét
xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
(Ga 5: 24)
Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người một con đường thích hợp với mình. Mến chúc quý vị mở
lòng đón nhận và dấn bước theo lời mới gọi của Ngài để quý vị cũng có thể hưởng
được cảm nếm được hương vị tuyệt diệu Chúa dành cho mổi người.