CHỨC TƯ TẾ DO PHÉP RỬA
Khổng Nhuận
Bài tin mừng Chúa
nhật thứ Hai mùa chay vừa đi qua, nhưng ý nghĩa vẫn còn mãi mãi thâm sâu
Đã đến giờ các người sẽ thờ
phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các
người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì
ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng
giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ
thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật(Ga 4:21-23)
Thờ phượng trong Thần
Khí và sự thật là một điều rất khó hiểu
đối với đa số giáo dân vì Thần Khí và chân lý vừa vô hình vừa mang vẻ cao siêu
huyền bí.
Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể tìm hiểu việc thờ phượng với thiên chức tư tế do Phép Rửa.
Qua bài “Giáo dân thời giáo hội sơ khai:những viên gạch xây dựng
một nền thần học giáo dân”, Lm Phan Đình Cho đã bàn về chức tư tế do phép rửa
do Phép Rửa khá lý thú và đưa ra những kết luận tích cực sau đây:
Mọi Kitô hữu được trở thành tư tế do phép rửa và vì thế họ (giáo
hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân) đều bình đẳng với nhau do được tham
dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô, là phẩm giá cao nhất của mọi Kitô hữu.
Không có một chức tư tế nào khác trong giáo hội cao trọng hơn chức tư tế này.
Theo lược đồ này thì Giáo
hội gồm thành phần đại đa số Giáo dân và một phần thiểu số gồm linh mục, giám
mục, giáo hoàng, mà mỗi thành phần đều mang một sứ vụ chuyên biệt - tuỳ hoàn
cảnh, nhưng tất cả các sứ vụ đó đều nhắm vào lợi ích cho toàn giáo hội. Có nhiều
đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một
Chúa.6 Có nhiều hoạt động
khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì
ích chung..(1Cr 12:4-7)
Vậy giáo dân mang những sứ vụ nào? Có nhiều, nhưng trong
khuôn khổ bài này chúng ta cùng nhau bàn về
sứ vụ tư tế do phép rửa.
Nếu chỉ hiểu theo nghĩa tế tự bên ngoài thì vô phương. Ngay cả những người trưởng thành cũng dễ lâm vào cảnh bị động vì chủ tế hầu như bao
sân tới 80%. Giáo dân chỉ đáp vài câu, hát vài bài, nhiều nơi ở Viêtnam khoán
trắng cho ca đoàn. Cuối cùng thì giáo dân cũng chỉ chủ yếu là xem lễ và nghe
hát. Còn chức tư tế dường như cũng chỉ để lộng kiếng (liệng cống!)mà thôi! Hơn
nữa, nếu chỉ hiểu theo nghĩa tế tự thì thời gian dành cho sứ vụ này quá ít -
nhiếu lắm là 2 tiếng đồng hồ một tuần - khi tham dự lễ ngày Chúa nhật. Tính theo tỷ lệ 2/ 168 giờ
Như vậy tư tế phải được hiểu theo nghĩa tâm linh.
"Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh
em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."(Cr 11:24)
Đức
Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng cách hiến dâng chính mình trên đồi Can-vê,
vậy chúng ta cũng cần phải nghe theo thánh Phaolô
Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho
Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.14 Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với
anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân
sủng.(Rm 6:13-14)
Thế nào là hiến toàn thân cho Thiên Chúa? Trước kia chúng tôi đã
từng nghe các cha dạy rằng: Sáng sớm dâng cả ngày cho Chúa thì cả ngày hôm đó
coi như đã được thánh hoá. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng không phải như vậy. Sống với Chúa phút nào thì mới được phút ấy. Chính vì vậy chúng ta mới nhắc nhở nhau: trong mỗi ngày, nên dành
nhiều giây phút Thức Tỉnh để ý thức chúng ta chỉ là khí cụ còn Chúa mới chính
là người đang thực hiện và làm chủ công việc của mình qua bàn tay, môi miệng của mình..Càng nhiều lần càng tốt – đây cũng chính là hiến dâng
thân mình - thực hiện vai trò tư tế của mình một cách sống động nhất, thánh
thiện nhất, đẹp lòng Chúa nhất.
Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho
con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.7 Bấy giờ
con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, (Dt 10:5-7)
Ý Chúa là một vấn đề gay go, tế nhị, và dễ
bị người ta sử dụng để sai bảo, cai trị cấp thừa hành với chiêu bài: Ý huynh
trưởng là ý Chúa. giữa những ý kiến khác nhau thì ý của huynh trưởng nào
cao nhất trong đám sẽ mặc nhiên coi là ý Chúa. Tai hại hơn nữa, người ra thường dùng ý của huynh trưởng là
ý Chúa để khủng bố tinh thần anh em với lý luận: Ở trên giao công tác mà không nhận thì
làm việc cho Satan. Còn cấp dưới mà có ý kiến khác, hay
dù có sáng kiến hữu ích nâng đỡ cộng đoàn nhưng không hợp ý huynh trưởng cấp
cao thì lập tức bị chụp mũ là không vâng phục, làm rối loạn trật tự cộng đoàn,
khiến anh em hoang mang không biết nghe ai!!
Thực ra, theo ánh mắt tâm linh, có một tiêu chuẩn khá rõ: khi làm
bất cứ việc gì nếu chúng ta làm với ý thức giống như Đức
Giêsu: Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy
sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha,
Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.(Ga 14:10) thì chắc chắn những giây phút đó chúng ta đang thực thi ý Chúa. Tôi xin phép được nhắc lại chỉ những giây phút ý thức Chúa thực sự sống trong
ta mới có giá trị, bởi vì có khi chỉ 3 phút sau, hàng
chục tiếng nói thế gian, tiếng nói xác thịt chen vào hoặc chúng ta lại tiếp tục
làm việc như cái máy thì đừng kể đó là ý Chúa nhé! Tế nhị hơn nữa là rất nhiều trường hợp
rõ ràng khởi đấu là ý Chúa nhưng rồi ý tôi nhè nhẹ xen vào, nhưng vì được khoác một áo
choàng thánh thiện, nên bên ngoài rõ ràng là chúng ta đang thực
thi ý Chúa nhưng ẩn nấp tận đáy lòng - nơi âm u khó phát hiện nhất – cái tôi đang thúc đẩy và giật giây toàn bộ. Thí dụ như tôi muốn loại một
tay hay có sáng kiến – tuy có phần tích cực, nhưng dễ làm tôi lu mờ trước những
ý kiến độc đáo đó. Thế là tôi mượn bức bình phong “duy trì sự ổn định cộng
đoàn” tìm cách loại hắn ta bắng cách thăng chức cho ngồi chơi xơi nước. Cuối
cùng hắn nản quá, rời bỏ cộng đoàn. Với tư cách là một người canh cửa, tôi đã
loại được một tên làm mất sự ổn định ù lỳ của cộng đoàn; Với tư cách một lính
cứu hoả, tôi đã dập tắt những sáng kiến làm mất
sự bình lặng của cộng đoàn. Nhưng bề ngoài tôi vẫn an tâm và tự hào là một
người làm tròn trách nhiệm một huynh trưỏng cao cấp theo đúng ý Chúa. Hậu quả là hiện
nay tôi một mình phải quán xuyết mọi chuyện trong cả cộng đoàn lên tới hàng
ngàn thành viên, tôi phải loay hoay giải quyết hết sức lúng túng vấn đề nhiều
người rời bỏ cộng đoàn, một vài nơi ra hàng loạt..Rõ ràng khởi đầu là tôi hiến dâng cả đời mình cho Chúa, để thực thi ý Chúa nhưng quá
trình thực hiện thì ý của cái tôi xen vào lúc nào
không hay.
Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi16 làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa
các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm
đẹp lòng Thiên Chúa. (Rm 15:16)
Như vậy chúng ta loan báo
Tin Mừng cũng là một hình thức thực hiện nhiệm vụ tư tế của một người Kitô hữu.
Thời gian tế tự : Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây-
Và đây cũng là một khám phá thú vị với cụm từ Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này
đây- ngay lúc này, dù đang ngồi trước máy computer, chúng ta vẫn có thể
thực hiện được chức năng tư tế của mình khi chúng ta trầm mình xuống một vài giây
để nghe sức sống của Thần Khí Thiên Chúa đang phát
nguồn từ con tim tâm hồn, lan tỏa khắp châu thân và thấm vào tận những tế bào
nhỏ bé nhất. Đây là thời gian tế tự ngọt ngào bằng những giây phút thực sự sống hiệp nhất với Chúa.
Tóm lại, chức vụ tư tế của giáo dân không chỉ là tế tự bên ngoài
– đi lễ, đọc kinh, lần hạt, viếng Thánh Thể, mà còn hiến cả đời mình làm khí cụ
cho Thiên Chúa hoạt động qua sinh hoạt đời thường của mình. Đây cũng là cách
thực thi ý Chúa một cách tuyệt hảo. Kết quả tất nhiên là ta hưởng được niềm vui
và hoan lạc trong Thánh Thần. Từ niềm vui đó, chúng ta náo nức muốn
chia sẻ cho người khác Tin Mừng đang nở hoa trong lòng mình - đây cũng là cách
tế tự sinh động nhất.
Nhân dịp mùa chay này, chúng ta cùng nhau
nhìn lại Thiên Chức Tư Tế của người Kitô hữu để chúng ta có thể “ thi hành vuông tròn
mau mắn..” như gương anh cả Giêsu đã thực hiện trong
đời sống trên dương thế của Ngài.