YÊU MẾN THẦY
Giả sử vào một buổi chiều thơ mộng với ánh vàng cuối cùng đang mờ
dần cùng bóng tối, bỗng Đức
Giêsu hiện ra và trìu mến
hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Đâu còn sợ mấy con mụ tò mò, tọc mạch trong dinh thầy cả thượng tế
ngày xưa, chúng ta trả lời với niềm tự tin rất mãnh liệt: “Lạy Thầy, Thầy biết con mến Thầy”. Đức Giêsu lại âu yếm hỏi
tiếp: “Làm cách nào anh biết chắc là anh yêu mến Thầy”. Chà! Câu hỏi thật nhẹ nhàng và đơn giản, tự nhiên như mây bay
trên trời, suối chảy dưới khe, thế mà vẫn có thể khiến chúng ta cực kỳ bối rối. Chỉ trong vài tích tắc, trí óc phải tính toán nhanh như
computer pentium 4, kẻo Đức
Giêsu lại bảo ta bịa
chuyện. May quá, đây là dịp ta tha hồ kể công: “Lạy Thầy, con sáng đi lễ, chiều đi chầu, tối đọc năm chục kinh.
Con tích cực đóng góp tiền bạc xây dựng nhà Chúa thật uy nghi lộng lẫy. Ngoài
ra, con còn làm việc bác ái, và Loan Báo Tin Mừng lôi kéo được nhiều linh hồn
về với Chúa. Chúa nhớ ghi vào sổ vàng để hôm nào Chúa gọi con về thì cứ chiếu
theo đó mà thưởng công cho con nhé." Đức Giêsu vẫn nhỏ nhẹ tâm sự: “Quả thật anh bạn có công rất lớn. Anh đã được thưởng công rồi đó.
Ai ai cũng ca tụng anh là người đạo đức. Người ta tôn trọng anh như bậc thầy
chỉ dạy chân lý, đâu cần đợi tới giờ chết anh mới được ban thưởng”. Có lẽ chúng
ta hơi ngạc nhiên, và lòng chùng xuống: “Lạy Thầy, Thầy nói như vậy ám chỉ con không yêu mến Thầy sao?”. Đức Giêsu liền gợi ý: “Anh bạn vui lòng đọc lại Lời Kinh Thánh trong Tin Mừng Gioan: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều
răn của Thầy… Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở
trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến
Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến
người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." (Ga 14: 15,
20-21).
Người ta thường cho rằng Tin Mừng theo
Gioan là một dòng chảy tâm linh miên man, chan chứa tình yêu và sức sống. Tin
Mừng này không như một dòng suối phát xuất từ thượng nguồn ra tới bể nhưng nó
như một cơn lốc xoáy, những tư tưởng quấn quít vào nhau xoay quanh vào những
chủ đề chính. Lời Chúa trong Gio-an như bản tình ca có 3 điệp khúc được nhắc đi
nhắc lại theo dòng chảy của tâm hồn. Ba điệp khúc: tình yêu - ánh sáng -
sự sống như ba chủ đề của một bản nhạc khi thì được lập lại nguyên văn,
khi thì được biến tấu cho thêm dồi dào phong phú. Chính vì thế chúng ta có thể
sắp xếp lại như sau cho dễ hiểu:
Khởi đầu là định lý thuận: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến
Thầy. Nhưng ngay sau đó một chút, xuất hiện định lý đảo: Nếu anh em yêu mến
Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Kết luận: Mà ai yêu mến
Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy. Đặc biệt và hấp dẫn đó là lời cuối cùng
trong đoạn Lời Chúa ngắn ngủi này: và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Tỏ mình ra cho người ấy để làm gì? Xin thưa ngay, chính là
để ta cảm nhận được mối
tương quan thân mật tuyệt vời giữa Chúa Cha, Chúa con và chúng ta - lại phải
vòng lên trên: Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong
Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.
Chúng ta sẽ xoáy vào một vài ý tưởng chính:
Điều răn của Thầy.
Ngay cả một em bé học lớp giáo lý xưng tôi lần đầu cũng có thể trả
lời vanh vách câu hỏi đơn giản này: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13:34)
Anh em hãy yêu thương nhau: Điều răn sao có vẻ đơn
giản quá với chỉ một Lệnh truyền duy nhất: Hãy yêu thương nhau. Nếu chỉ hiểu
theo nghĩa nhân sinh thì một số câu tục ngữ, ca dao Việt Nam cũng đã ca tụng và
khích lệ tình yêu thưong này: Anh em như thể tay chân. Ra ngoài chị ngã, em
nâng ngay vào. Rộng hơn nữa: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác
giống nhưng chung một giàn. Cách mạng về, mang vào miền nam câu châm ngôn: Mình
vì mọi người, mọi người vì mình. Nếu chỉ hiểu theo nghĩa bên ngoài thì lời dạy
của Đức Giêsu và lời dạy của cha ông ta không khác bao nhiêu. Nhưng vế sau
mới khiến cho lời dạy của
Đức Giêsu mang ý
nghĩa sâu thẳm hơn…
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chính yếu tố này đã
khiến đức ái Kitô giáo mang màu sắc siêu việt. Chúng ta lướt sơ một vài đặc
điểm của tình yêu của Đức
Giêsu dành cho chúng ta. Trong tình yêu, Ngài đối xử với môn đệ như
bạn hữu thân tình, mà còn hết mình phục vụ, quan tâm, chăm sóc và giúp các môn đệ sống một cuộc sống
dồi dào. Ngài yêu anh em chúng
ta cho tới tận cùng: Người vẫn yêu thương
những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.(Ga 13:1). Ngài thường xuyên chia sẻ cảm nghiệm tâm linh qua cuộc sống hàng ngày của mình về mối tương quan
thân mật với Chúa Cha. Đây cũng chính là nền tảng của tình yêu anh em, nền tảng này
bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau,thì Thiên Chúa ở
lại trong chúng ta,và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. (1Ga 4:12) Mà tình yêu của Ngài nơi chúng ta càng hoàn hảo bao nhiêu thì tình yêu anh em
càng sâu đậm và vững bền bấy nhiêu.
Vậy, nếu chúng ta có - tức là đón nhận lệnh truyền
và giữ - tức là thực hiện tình yêu anh em theo gương Đức Giêsu thì chắc chắn mình là kẻ yêu
mến Thầy đích thực.
Tỏ mình ra cho người ấy. Đây là một yếu tố hấp dẫn dành cho những ai lên đường tìm chân
lý. Ngài tỏ mình ra cho chúng
ta bằng cách nào? Hiện ra uy nghi sang láng trong khi chúng ta ta cầu nguyện? Hay Ngài hiện ra trong giấc
mơ? Hoặc Ngài vo ve những âm thanh huyền bí mà chỉ có ta mới nghe được và hiểu được? Tôi
không có những kinh nghiệm trên, nhưng tôi khám phá ra điều thú vị này. Thực ra,
tất cả chúng ta là đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự - có nghĩa là Ba ngôi Thiên Chúa hằng hiện diện và sống động trong ta. Tuy nhiên,
tiếc một điều là không phải cứ rửa tội rồi rước Chúa thì tự động nhận ra Thiên Chúa sống trong mình. Thực tế là chúng
ta rước Chúa cả chục ngàn lần mà vẫn cứ trơ trơ - mạnh Chúa Chúa sống, mạnh mình mình sống. Như vậy tới tết Công-gô Chúa cũng chẳng tỏ mình ra được dù lúc nào Ngài cũng náo nức và sẵn
sàng. Vì thế tin suông và tuyên xưng trong thánh lễ Chúa nhật không ích lợi gì,
cần phải tìm, cần phải gõ kiên trì bằng những suy tư và chia sẻ với các bạn, và
tập sống điều mình khám phá thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cảm nghiệm thực sự và
sống động sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mình
- không phải bằng sự suy nghĩ của trí não mà chính là cảm nghiệm bằng tâm. Đó chính là lúc Ngài tỏ mình ra cho chúng ta.
Kỳ diệu thay, cũng từ Ngày đó, anh em sẽ
biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.
Trước kia, chúng
ta thường phân biệt Ba ngôi Thiên Chúa riêng biệt nhau: Chúa Cha tạo dựng, Ngài ở
trên chín tầng mây uy nghi cao sang, chúng ta là thảo dân hèn hạ, tội lỗi, xấu
xa, lúc nhúc dưới phàm trần này. Chúa con cứu chuộc, mặc Ngài lo cứu độ cần mẫn
như một ông già lẩm cẩm, còn chúng ta cứ sống tà tà, chuyện cứu chuộc để đời
sau mới tính. Chúa Thánh Thần thánh hoá. Ngài cứ việc tha hồ thánh hoá bánh
rượu thành Mình Và Máu Thánh Chúa. Còn chúng ta thoải mái lên rước lễ như những
tên robot. Thành thử ra hình ảnh Chúa Ba Ngôi bị hoàn toàn méo mó và khô cứng trong tâm thức của chúng ta, theo
quan niệm của loài người. Nhưng từ khi Ngài tỏ mình ra cho chúng ta - hay nói cách khác -
từ khi chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong tâm hồn ta, ánh
mắt của chúng ta đang mờ mờ tăm tối bỗng nhiên từ từ sáng dần ra. Và chúng ta dần dần khám phá ra mình không phải là một
tên thảo dân hạng bét mà chính là con yêu dấu của Cha trong tâm tình sống hiệp
nhật với Ngài.
Thế rổi một buổi sáng tươi hồng với không khí trong lành tươi mát
trên đồi thông vi vu nơi vùng trời Dalat. Đức Giêsu lại hiện ra và
giả vờ hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Lần trước, ta loạng quạng trả lời theo kiểu
Phêrô, lần này ta vui vẻ phấn khởi nói theo kiểu Phaolô (Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của
Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Rm 8:29) Xin mời Anh
Cả Giêsu tới “Quán café Thần Khí” để chia sẻ về tình yêu Chúa Cha . Mắt Đức Giêsu ánh
lên niềm vui, mỉm cười: “Ok, Nào ta đi.” Sau khi nhâm nhi vài giọt café Thần Khí cho thấm môi tình
yêu, Đức Giêsu nháy mắt hỏi: “Trong Kinh Thánh, em tâm đắc câu nào nhất?”-- “Tôi và Chúa Cha
là một.”(Ga 10:30) -- “Tuyệt, còn câu nào nữa không” -- “Con ở trong họ
và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận
biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”(Ga 17:23). “Em yêu quý, hôm nay anh có thể nói với
em theo ngôn ngữ Kinh Thánh. Qua vài lời chia sẻ ngắn ngủi vừa rồi Thầy đã biết
anh là kẻ yêu mến Thầy đích thực. Bỏi vì chỉ có tình yêu đích thực mới
cảm nhận được mối tương giao thân mật nên một ngọt ngào của những người yêu thương nhau.”