TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
THEO ÁNH MẮT TÂM LINH
Tình yêu Thiên Chúa óng ánh muôn màu
kỳ diệu như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh nắng ban mai chiếu dọi.
Mỗi người mang một ánh mắt nhìn khác nhau
1. Theo cặp mắt nhân loại
Tình yêu Thiên Chúa là một trong
những đề tài được nhiều tác giả sáng tác nhất với giai điệu tuyệt vời. Lời ca
được dệt từ gợi hứng của Thánh vịnh xoay quanh những ý chính: tình yêu Thiên
Chúa vô biên, không bờ không bến. Tình yêu Thiên Chúa vươn lút ngàn mây, như
trăng như sao, bao la như biển khơi….
Trong cộng đoàn, anh em thường
họp nhau hàng tuần hoặc hàng tháng và chia sẻ cho nhau nghe những ân huệ họ đã
nhận được. Tôi đã nghe hàng trăm lời ca ngợi tình yêu Thiên Chúa đại loại như
sau:
·
Đang thất
nghiệp dài dài, bỗng nhận được việc làm ngon cơm do anh bạn giới thiệu.
·
Sáng nay, chỉ
một ly nữa là tôi bị xe tải nghiến chết!!!
·
Chỉ còn một
căn nhà nữa là thần hoả đã thiêu rụi nhà tôi rồi!!!
·
Học bài chưa
kỹ lắm, thế mà Chúa vẫn cho đậu!!!
·
Hôm qua, tớ
chở hàng lậu, thế mà Chúa đã bịt mắt công an, nên tớ thoát nạn!!!
·
Tuần trước,
gặp tai nạn ô tô, hành khách bị chết gần nửa xe, số còn lại ai cũng bị thương,
trong khi tôi bị văng ra khỏi xe mà chỉ bị trầy xước sơ sơ. Tạ ơn Chúa!!!
·
Nhờ cộng đoàn
cầu nguyện, chồng tôi đã bỏ được rượu.
·
Huynh trưởng
bọn tôi làm luộm thuộm vậy mà Chúa vẫn cho cộng đoàn gia tăng số thành viên.
·
Thiên Chúa tốt lành
quá, bao nhiêu bom đan đều rơi vò khu dân cư bên cạnh còn chúng tôi bình an vô
sự !!
Và còn 1001 chuyện kì diệu khác
mà Chúa đã làm cho cá nhân và công đoàn….
Rất tốt, rất tốt, nhờ thế mà họ gắn
bó với cộng đoàn và nhờ thế, cuộc sống của họ cũng cảm thấy đỡ khổ hơn một
chút. Nhưng… xét cho thật kỹ thì có tới 90% ân huệ đều thuộc về những chuyện
trần gian. Như vậy đây
chỉ là cái vỏ của tình yêu Thiên Chúa. Hay nói cách khác, đây chỉ là phần thêm
vào làm cho tình
yêu của Ngài có vẻ dễ thấy hơn. Đức Giêsu đã khẳng định Trước hết hãy tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.( Mt 6:33). Rõ ràng 1001 chuyện kỳ diệu trên
chẳng dính dáng gì với nước Nước Thiên Chúa mà chỉ là những điều Ngài sẽ thêm Cho.
Nếu cho rằng đó là cái vỏ, là đồ
thêm cho, vậy cái ruột, cốt lõi của tình yêu
Thiên Chúa nằm ở chỗ nào?
2. Theo Kinh Thánh
Để chứng tỏ tình yêu của Ngài, Thiên Chúa làm 2 việc:
·
Món quà chúng ta có thể thấy được:
Tình yêu của Thiên
Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.(1 Ga 4:9)
Nói có sách , mách có chứng,
không phải do tôi chế ra. Tình yêu Thiên Chúa
được biểu lộ không phải bằng hàng ngàn ơn phúc Ngài ban cho tôi, mà chính là ở chỗ Ngài đã sai Đức Giêsu xuống trần để giới thiệu cho tôi
một lối nhìn về Chúa Cha, một cuộc sống kết hợp nên một với Chúa Cha - một cuộc
sống dồi dào, tự do, bình an và hạnh phúc đích thực.
·
Món quà chúng ta không dễ gì thấy được:
Thiên Chúa đã tuôn đổ
tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
(Rm 5:5)
Căn cứ vào điều này,
chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.( 1Ga 3 : 24)
Thiên Chúa không tuôn đổ tình yêu
của Ngài bằng cách ban cho hết ơn này tới ơn khác, mà Ngài ban cho tôi Thánh
Thần – hay nói cách khác – Ngài ban cho tôi chính Thần Khí
của Ngài - sự sống của Ngài - để nhờ
đó tôi sống bằng chính nguồn sống sung mãn của Ngài ở trong tâm tôi.
3. Theo ánh mắt Tâm Linh
Theo ánh mắt tâm linh, tình yêu
Chúa trở nên quý trọng hơn nhiều, sâu thẳm hơn nhiều và đặc biệt là trọn vẹn
một cách tuyệt vời.
Nói là Chúa Cha sai Đức Giêsu
xuống trần để cho chúng ta được sống dồi dào, tự do, bình an. Nhưng chúng ta
thử giở Kinh Thánh ra xem Đức
Giêsu đã xác tín như thế nào trong lúc trao đổi với các môn đệ về Chúa Cha
trong Gioan chương 14: 7 -10
7 Nếu anh em biết Thầy,
anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và
đã thấy Người."
8
Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như
thế là chúng con mãn nguyện."
9 Đức Giê-su trả lời:
"Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con
thấy Chúa Cha"?
10 Anh không tin rằng
Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các
lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa
Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.
Bấy lâu nay tôi cứ tin chắc như
đinh đóng cột rằng: có một ông Chúa Cha râu tóc bạc phơ, sai con một của mình là
Đức Giêsu xuống trần chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân
loại, còn mình cứ việc vui vẻ hạnh phúc thoải mái trên thiên đàng. Nhưng khi
suy đi nghĩ lại đoạn Kinh Thánh này, tôi mới khám phá ra rằng: bên ngoài tôi thấy Đức Giêsu đi đứng, nói
năng, làm đủ thứ phép lạ nhưng thực ra Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Đức Giêsu, chính Người làm những việc của mình.
Như vậy, theo ánh mắt tâm linh,
tôi đã khám phá ra tình thương của Chúa thật bao la và sâu thẳm đến nỗi chính ngài đã
xuống trần qua thân xác
của Đức Giêsu,
bằng chứng là chính Đức Giêsu đã quả quyết: Ngay từ bây giờ, anh
em biết Người và đã thấy Người."
Tình yêu Thiên Chúa đã vươn tới
tuyệt đỉnh qua mong muốn của Đức Giêsu: để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ
cũng ở trong chúng ta… để họ được nên một như chúng ta là một.
Thêm vào đó, tình yêu Thiên Chúa
còn được biểu lộ trong việc Ngài ban Thánh Thần cho tôi. Trước kia, tôi cứ
tưởng Chúa Cha như một ông chủ, cầm cái bình HỒNG ÂN rót vào hồn tôi từng
giọt ân huệ Thánh Thần … Như vậy,
Chúa Cha vẫn ở ngoài tôi và giao tiếp với tôi qua những ân huệ Ngài ban. Nhưng hoá ra không phải như
vậy, bằng chứng là câu Kinh Thánh sau đây:
Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta
trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình
thương, và biết tự chủ. (2Tm 1:7)
Thánh Thần - Thần Khí - có vẻ
giống như món quà Chúa ban cho tôi, nhưng qua đoạn Kinh Thánh trên, tôi
mới khám phá ra người cho và món quà là một - Bởi vì Thiên Chúa cũng chính là thần khí. ( Ga 4:24) Nói cách khác, để chứng tỏ tình yêu đối với tôi, chính Chúa
Cha hiện diện trong tôi, sống với tôi, nên một với tôi, để tôi cũng được nên
một với Ngài. Theo tôi cảm nghiệm, điều này
mới là một minh chứng hùng hồn Chúa yêu tôi trọn vẹn, Ngài cho tôi hết – không giữ lại cho mình một chút gì.
Đền đáp tình yêu.
·
Những người
lãnh nhận ơn Chúa phải
đền đáp sao đây trước Tình yêu Chúa bao la như vậy?
Để đáp lại muôn ngàn hồng ân của Chúa, họ chỉ còn biết dâng
lời ngợi khen và cảm tạ Chúa. Họ cho rằng như vậy là đủ lắm rồi, còn hơn rất
nhiều người - những giáo dân khác không bao giờ biết tạ ơn Chúa.
Họ thường đồng thanh hát : “Hồng
ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”. Phải, chỉ biết ca ngợi mà thôi.
Chấm hết.
·
Theo ánh mắt tâm linh thì không chỉ như vậy. tôi xin
kể một chuyện nhỏ nhỏ.
Sau một năm hội họp với
nhau, một anh huynh trưởng đã vừa hỏi vừa như căn vặn tôi:
-
Sao
em chẳng xin ơn gì cho mình vậy?
-
Thú thật với anh, từ khi khám phá ra Chúa của lòng mình, em chẳng còn cảm
thấy phải xin ơn gì cho mình nữa.
-
Trong
lời ngợi khen - cảm tạ, sao em lại hay dùng những lời Kinh Thánh, nghe có vẻ lý
thuyết, dậy dỗ người khác và không giống như kiểu cách của cộng đoàn.
-
Lại phải thú thật với anh, đây không phải là lý thuyết mà là từ trong tâm
chân thành của em. Đơn giản chỉ vì em nhận thấy những Lời Chúa đó quả là hồng ân đích thực, sống động trong đời sống
của em - chứ không lý thuyết, xa vời như ngày xưa.
Cuộc đối thoại kiểu ông nói
gà, bà nói vịt giống như
cuộc đàm thoại giữa Đức Giêsu và ông
Philipphê. Đức
Giêsu đã nói “Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." thế mà Philipphê vẫn còn cố nài
nỉ: “Thưa
Thày, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giêsu hàng ngày sống trong Chúa Cha, nên một với Chúa Cha, đó là chuyện bình
thường như ăn cơm, uống nước; trong khi Philipphê tưởng sẽ được gặp một Chúa
Cha oai phong lẫm liệt, tràn đầy ánh sáng và quyền uy …
Cũng vậy, có lẽ anh huynh
trưởng của tôi quan niệm - với cặp mắt nhân loại: Chúa là
Cha nhân lành, Ngài ban muôn
vàn hồng ân – bổn phận ta phải cảm tạ, cầu xin, nếu không sẽ là đồ vô ơn, bạc
nghĩa với Chúa – nên
anh hoàn toàn ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại không cảm tạ Ngài và đặc biệt là không bao giờ xin
ơn Ngài. Có lẽ anh nghĩ: tay này
có vẻ kiêu ngạo đây – không cần ơn Chúa.
Trong khi đó, mối quan tâm hàng
đầu của tôi là sống nên một với Ngài thì chuyện ngợi khen, cảm tạ và xin ơn cho mình thì có vẻ hơi thừa. Xin ơn gì
bây giờ ? trong khi chính Thánh Thần - nguồn ơn Chúa - đang hiện diện và sống trong tôi? Hay nói cách khác: chính Chúa Cha sống trong mình thì còn ơn nào cao trọng hơn? Không lẽ lại nghe anh huynh
trưởng, tôi phải để đẩy Ngài ra khỏi
lòng mình, tôn Ngài lên làm vua cả nước trời - trên 9 tầng mây, để rồi lại quỳ mọp xuống năn
nỉ, ỉ ôi từng ơn, từng ơn theo từng
hoàn cảnh - như tôi đã sống từ mấy chục năm trước?
Tại sao vậy ? Đơn giản chỉ vì tôi
xác tín rằng: “Đừng
tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm.30 Vì tất cả những thứ
đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó.31 Vậy hãy lo tìm Nước
của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho”.(Lc 12:29-31)
Thực vậy, đối với tôi, một khi Cha của tôi đã thừa biết và chăm sóc tôi mà tôi còn xin xỏ thì tôi đã phạm vào những tội sau đây:
-
Tôi đã xúc phạm tới Chúa khi tỏ ra không tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Ngài.
-
Tôi coi Chúa
như ông già lẩm cẫm và hơi lãng tai, nên tôi cứ phải lải nhải: “Xin
Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con” dường như sợ Ngài không nhận lời cầu xin tha thiết của tôi giữa hàng tỷ người đang chen
chúc cầu xin với hàng tỷ tỷ ơn huệ khác nhau.
-
Tôi phỉ báng tình yêu bao la của Ngài. Tôi nghĩ rằng: Ngài cũng chẳng quan tâm gì tới tôi giữa hàng tỷ người lúc nhúc trên mặt
đất này. Ngài cũng đối xử với tôi theo kiểu
thế gian, tức là: Phải đợi con khóc, mẹ mới cho bú tí.
Nói như thế không có nghĩa là tôi
bỏ bê việc cầu nguyện. Tôi vẫn cầu nguyện cho con cái tôi, anh em, bạn bè, và những người đang cần được nâng đỡ, ủi
an trong giờ đọc kinh tối của gia đình.
Nhưng tôi không còn cầu nguyện cho chính mình nữa.
Tóm lại, qua tâm tình chia
sẻ ngắn ngủi này, tôi chỉ muốn trình bày và xác tín rằng: cốt lõi
tình yêu Thiên Chúa không phải là muôn vàn hồng ân, cũng không phải là những tài năng tôi đã nhận được, mà chính là
Chúa Cha đã ban cho tôi Đức Giêsu và Thần Khí của Ngài – hay nói đúng
hơn là chính Ngài
tự hiến mình vì tôi một cách trọn vẹn. Đó mới chính là bản chất đích thực của tình yêu Thiên Chúa.
Và để đền đáp tình yêu này, ngoài việc dâng lên lời cảm tạ trước mặt gia
đình, cộng đoàn, tôi cho rằng sống kết hợp nên một với Chúa theo châm ngôn: Tôi sống,
không còn là tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi – Đó mới là cách đáp đền tình
yêu Thiên Chúa một cách cụ thể, sống động và trọn vẹn nhất.