QUAN NIỆM SỐNG ĐẠO
THEO ÁNH MẮT TÂM LINH
Đây là bài được coi như tổng kết của một loạt bài Nền tảng sống đời Kitô hữu. Nhờ nắm được cốt tủy Kitô giáo,
chúng ta xây dựng cho mình một quan niệm, một lối nhìn. Đây chính là một trong những chìa khóa
vạn năng có thể mở được tất cả những vấn đề liên quan tới cuộc sống đạo chân
thực của người Kitô hữu.
Có nhiều cách sống đạo, có nhiều trình độ sống đạo.
Từ cấp thấp nhất như chỉ có tên trong sổ Rửa tội hoặc là theo đạo để lập gia
đình, sau đó: Con lấy được vợ, con thôi nhà thờ.
Cao hơn
một chút và có lẽ số này chiếm
đông nhất. Đó là giữ đạo hình thức: cũng đi lễ, cũng rước lễ (chứ không
phải rước Chúa), cũng đọc kinh, và đôi khi mạnh dạn tuyên xưng đức tin bằng
cách làm Dấu Thánh Giá trong nhà hàng đông người. Nhưng đời sống đạo thì lại
giống như quả trứng gà rỗng ruột!! chỉ còn lại một lớp vỏ mong manh!!
Ngoài
ra, có một số người cố gắng phấn đấu sống đạo cho tốt hơn. Nhưng ngay trong số
những người này, cũng có thể chia làm 2 nhóm khác nhau, tùy theo quan điểm. Mỗi
nhóm đứng trên đỉnh núi mang màu sắc khác nhau. Từ đó, mỗi nhóm mang cặp kính
khác nhau.
I. Nhóm thứ nhất
Đứng
trên đỉnh núi màu đen
với cặp mắt
kiếng đen ngòm thày bói.
1. Đặc điểm
Với cặp
mắt kiếng đen ngòm, tôi thấy toàn thân-tâm mình nhuộm một màu đen tối, u ám,
thê lương - mang biểu tượng một hình tròn đen thùi lùi. Đó là tình trạng cảm thức phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi.
Tôi yên trí rằng Thiên
Chúa là đối tượng ở ngoài tôi để tôi thờ lạy, cầu xin; để tôi suy nghĩ, chiêm ngắm
về Ngài. Tôi nhìn Chúa theo kiểu định đề toán học với những thuộc tính tuyệt
đối, với lòng tự hào ngất trời: Chúa là đấng ngàn trùng thánh đức, dựng nên
trời đất muôn vật, quyền phép vô cùng, thông minh vô cùng, nhân lành vô cùng,
công bằng vô cùng … Trái lại, tôi là một thụ tạo đầy khuyết điểm, với tấm linh hồn yếu
đuối, mong manh, tội lỗi, xấu xa…
2.
Mục đích giữ đạo
Đời sau
được rỗi linh hồn tức là được lên Thiên Đàng hưởng mặt Chúa.
Muốn
được rỗi linh hồn tôi phải
Xa lánh
các dịp tội, nhất là tội trọng.
Hy sinh,
hãm mình, cố gắng chịu đựng vì Chúa để đền tội.
Lập công
phúc bằng cách đọc kinh, cầu nguyện, xem lễ, chịu các phép bí tích, làm việc
tông đồ, bác ái… Tóm lại tôi phải giữ giáo lý của Chúa: Mến Chúa, yêu người.
3.
Tâm tình giữ đạo
Mục đích
cuối cùng là làm sao được lên Thiên Đàng, nhưng chắc chắn một điều là tôi không
bao giờ được diễm phúc lên
trời thẳng cẳng. Bởi vì cuộc đời giữ đạo của tôi căn cứ trên 2
cuốn sổ: bìa vàng
để ghi công trạng, bìa
đen để ghi tội lỗi. Sổ bìa vàng vẫn cứ mỏng manh chưa tới 10
trang giấy; trong khi sổ bìa đen lại dày lên rất nhanh theo năm tháng tội tình.
Vì yếu đuối phàm hèn, vương vấn tội lỗi, tôi sẽ bị giam cầm nơi luyện ngục lâu
lắm, nghe thiên hạ dù doạ: Một
phút trên trần gian bằng một ngày nơi luyện ngục - Chúa định nhốt tôi một
năm thì tương dương gần 1500 năm trên trần thế!!!. Không hy vọng gì những người
còn sống sẽ thường xuyên cầu nguyện cho tôi. Tôi thấy rõ một sự thật phũ phàng:
Chính tôi cũng không mấy khi nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu đã khuất.
Chính đìều này khiến cho việc giữ đạo của tôi đầy bối rối, âu lo, nhất là khi phải đối
diện với cái chết. Thật kinh khủng biết bao!!
Có nhiều
khi tôi cũng mong ước tiến tới đỉnh trọn lành, nhưng vì cảm thức thân phận yếu
hèn trước Đấng Ngàn Trùng Thánh Đức như dòng sông chia cắt đôi bờ Thánh - Phàm. Cảm
thức đó có lúc biến thành Bức
Tường Ô Nhục sừng sững, vòi vọi ngăn cách giữa tôi và Chúa. Tôi
không thể nào vượt qua được dù tôi biết ơn Chúa dồi dào nâng đỡ tôi nhưng cái Thân-Phận-Hèn-Hạ-Tội-Lỗi
cứ ghì chặt tôi lại. Vì thế tình Chúa và tôi như hàn thử biểu nóng lạnh bất chợt trước
phong ba bão tố cuộc đời. Thỉnh thoảng, nhất là sau tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy
gần gũi Chúa hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bức tường vô hình tàn nhẫn phong tỏa
tình yêu nồng nàn của tôi khiến cho tình yêu nồng cháy của tôi chẳng mấy chốc
đã vội tàn phai .
II. Nhóm thứ hai
Đứng
trên đinh núi màu trắng
như tuyết với Ánh Mắt Tâm Linh trong suốt pha lê.
1.
Đặc điểm
Theo ánh mắt Tâm linh, tôi nhận ra Chúa là tình
yêu. Chính Ngài sinh ra tôi, tôi là con ruột của Ngài. (Ga 1:13). Ngài ban
Thánh Thần vào lòng tôi để tôi sống nhờ sự sống thần linh và sức mạnh của Ngài.
(Rm 5:5). Ngài còn cho tôi thông phần bản tánh Thiên
Chúa (2Pr
1:4). Như vậy bản chất
tôi vốn là thánh từ đầu đến chân. Tượng trưng cho vòng tròn trắng trong,
không một vết nhơ tội lỗi. Một khám phá vĩ đại nhất khiến tôi tâm đắc nhất: Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa
nội tại, Ngài hiện diện ngay trong tâm của tôi. Tất nhiên Ngài còn
hiện diện khắp mọi nơi: trên trời xanh thẳm, trong nhà tạm cô đơn, qua tâm bánh
thánh hiền hoà. Ngài cũng chính là nguồn sống dồi dào viên mãn để tôi sống nhờ
Ngài. Y như Anh cả Giêsu đã từng tuyên bố: Chúa
Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha (Ga 6:57). Thêm vào đó: Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta
ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta:đó là Người đã ban Thần Khí của
Người cho chúng ta. (1Ga 4;13). Chúng ta ở lại trong Người và Người ở
lại trong chúng ta sẽ đưa tới một kết luận rất đỗi ngọt ngào: Tôi và Ngài không có khoảng cách vì đã nên một trong nhau.
2.
Mục đích cuộc sống đạo
Tôi sống
hiệp nhất với Ngài để hưởng bình an, hoan lạc, hạnh phúc với Ngài ngay tại đời
này và mãi mãi trong kiếp sống mai sau…
3.
Tâm tình sống đạo
Chúa đã
ban cho tôi tất cả: sự sống thần linh, sức mạnh và thần tánh của Ngài. Sung
sướng quá, tôi chỉ có mỗi một việc là tập sống bằng nguồn sống linh thánh của
Ngài, dựa vào sức mạnh toàn năng của Ngài
mà vượt qua khó khăn, trở ngại, cám dỗ để tôi lớn lên trong niềm vui kết
hợp với Ngài ngày càng mật thiết hơn. Chúa của tôi lúc này không còn hình
tướng: Vua cả uy nghi trên trời, Ngưòi Cha nhân lành, ngưòi bạn thân thiết,
người tình tôn quý ( các soeur thường nhận
Đức Giêsu là Đấng Tình Quân của mình). Dù không mang hình tướng, nhưng
Ngài hiện diện thật sống động trong tâm tôi để: Chính
ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu (Cv 17:28).
Nói như vậy không có nghĩa là tôi luôn sống trong
Ngài, nhưng theo ngày tháng trôi đi,
thời gian sống trong Ngài tăng lên. Đây là lối sống vừa tâm linh, vừa lý
trí, vừa siêu việt vừa gần gũi với niềm xác tín sâu xa, chứ không lệ thuộc cảm
tính: vui làm, buồn nghỉ. Chỉ có thể tăng chứ không nóng lạnh bất chợt, hăng
chán bất thường theo tình cảm con người. Chúng
ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. (Gl 5:25). Từ đó, dẫn tới
kết quả rất tuyệt vời: Nước Thiên Chúa không
phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc
trong Thánh Thần.(Rm 14;17). Thế nên, cuộc sống đạo của tôi rất thoải
mái, vui tươi, bình an, hạnh phúc.
Chúa ở đâu, Thiên
Đàng ở đó. Hiện nay, tôi đang tập sống nên một với Chúa, cũng có
nghĩa là tôi đang nếm
hưởng Thiên Đàng ngay tại thế gian này. Như vậy, cuộc sống đạo
của tôi quả là hạnh phúc, ngọt ngào.
Lưu ý
quan trọng
Nói như vậy không có nghĩa là khi tôi sống đạo Theo ánh mắt Tâm linh.
lập tức tôi trở thành thánh nhân, không còn biết trần gian là gì nữa, bỏ bê vợ
con, nhà cửa. Tối ngày ở nhà xứ dọn dẹp, tổ chức, hay dấn thân cả đời lo phục
vụ cho công trình của Chúa. Thực ra, khi chuyển sang lối nhìn Theo ánh mắt Tâm linh
con người thân xác vẫn không ngừng núi kéo tôi trở lại lối mòn muôn thủa của
con người cũ với lối nhìn nhân loại. Một lối nhìn đã hằn sâu vào trí não tôi
suốt gần 40 năm. Tôi cũng đã phải khổ sở, phải cố gắng và ban đầu tôi cũng đã
từng rất loạng quạng. Bất cứ một chuyện gì xảy ra, con người cũ của tôi bao giờ
cũng lên tiếng trước và cố gắng giành phần thắng về phía mình. Tôi đã vấp ngã
nhiều phen, nhưng đứng dậy và tiếp tục đi trên con đường mình đã khám phá.
Càng sống Theo ánh mắt Tâm linh, tôi càng xác tín tôi
vốn là con yêu dấu của Chúa, tràn đầy sức mạnh Thần Khí của Ngài. Nhờ đó, cuộc
chiến của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, và ngày càng lướt thắng tư tưởng nhân
loại. Cuối cùng, sự sống thần linh và sức mạnh Thần Khí Thiên
Chúa
dần dần lớn lên trong tôi. Bề ngoài, tôi vẫn sống như xưa: đi lễ, rước Chúa,
phục vụ vợ con, anh em, cộng đoàn, giáo xứ…nhưng với một tinh thần mới, một
trái tim mới, một lối nhìn mới. Từ đó, cuộc sống đời Kitô hữu chân thực của tôi
mới bình an, hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống đạo đồi dào, vững mạnh trong tình
yêu thương Thiên Chúa Theo ánh mắt Tâm linh.