NIỀM TỰ HÀO

 

Tất cả mọi sự trong cuộc đời chúng ta đều là Ân Ban, không có gì để tự hào về chính mình,“để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” ( Ep 2, 9-10). Ân ban lớn nhất là chính sự sống : sự sống thể chất gắn liền với sự sống thâm sâu của tâm hồn. Sự sống này chứa đựng những tài năng, khả năng, tiềm năng rất sâu rộng và phát triển mức độ tùy theo sự ý thức và vận dụng của mỗi người trong mọi chiều kích của cuộc sống. Ân Ban nền tảng này được phát triển tùy theo điều kiện sẵn có của cơ cấu thể lý và phẩm chất của tâm hồn mang tính cách bẩm sinh, nhưng đồng thời Ân Ban cũng vượt lên trên tất cả và mang tính cách hiện thực một cách màu nhiệm trong hành động linh thiêng của Thiên Chúa nơi mỗi người. Bản chất của Ân Ban là “nhưng không” do lòng yêu thương vô biên của TC. Ý nghĩa của Ân Ban là sự liên kết chính mình với Thiên Chúa và với nhau. Mục đích của Ân Ban là để trợ lực và chia sẻ cho nhau trong tình huynh đệ hiệp nhất hầu làm tăng triển và hoàn thành công trình tình yêu của Chúa nơi vạn vật và nơi mỗi người.

Xét theo bản chất, ý nghĩa và mục đích trên, Ân Ban không thuộc sở hữu của con người, không là của riêng ai, và không ai được cho mình là xứng đáng để tự hào hay hãnh diện. Mỗi người một khả năng, một phương diện, một hoàn cảnh và điều kiện khác nhau để sống Ân Ban. Vì thế cũng không ai có thể so sánh với ai, không ai có thể đối chiếu theo kiểu hơn thua, cao thấp với người khác. Dù rằng trên thực tế có những Ân Ban vượt bực (đặc sủng) cho những trường hợp riêng biệt, nhưng vẫn không phải là riêng tư do sự ưu đãi cá nhân, nhưng do lòng ưu ái của TC và vì ích lợi cho người khác trong ý định màu nhiệm cứu độ mà chúng ta không thể hiểu hết được. Dù sao đi nữa thì mọi ân ban không bao giờ qui về chủ thể đón nhận, nhưng qui về chính Thiên Chúa, Đấng đang điều hướng mọi hoạt động của con người về chính Ngài là cùng đích vinh quang của mọi sự và mọi người. Lịch sử cứu độ như một tiến trình linh thiêng năng động xác minh tất cả những gì chúng ta vừa nói. Tiếc thay, do xu hướng ích kỷ của con người, ân ban nhiều khi bị chiếm hữu như là đặc ân riêng tư và cao cấp, làm phân rẻ ý nghĩa và giá trị bình đẳng huynh đệ bằng sự “đánh bóng” bản thân mình, làm sáng giá danh phận mình chứ không như một phương tiện chuyển thông để làm vinh danh Thiên Chúa và vì ích lợi thiêng liêng của mọi người.                     

Tất cả đều là sự góp phần do ơn gọi chứ không phải tự mình làm nên do chính mình và vì mình. Do đó Ân Ban khi bị chiếm dụng và sở hữu sử dụng tuỳ tiện sẽ là một sự phân hủy và đào thải chính mình trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Bất cứ sự thoả mãn cá nhân nào cũng đều là dấu hiệu của sự chia cắt trong tương quan hiệp thông, có nguy cơ đưa đến sự suy sụp đời sống thiêng liêng hay ít ra gây đổ vỡ trong chính mình do sự xuống cấp của tâm hồn tuỳ theo mức độ. Trong ý nghĩa đó, chủ nghĩa cá nhân như một cám dỗ thường xuyên lôi kéo con người đóng vai trò của “chủ ông” để ban phát, thi ân, tỏ ra là hào phóng, quãng đại để tìm “vênh vang” cho mình. Khi quên mình là người lãnh nhận do lòng thương xót Chúa, con người ta dễ trở thành lố bịch, trịch thượng với Chúa và với anh em mình, trở thành kẻ ảo tưởng về chính mình. “Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng” phải chăng là hậu quả đương nhiên của một Ân Ban đã bị chiếm hữu một cách vô lý cho riêng mình khi nó không còn là một sự cung ứng để phục vụ và chia sẻ với tính cách bình đẳng và khiêm tốn cho anh em mình trong ước muốn cũng như ý hướng.

Nhưng rồi trớ trêu thay có những Ân Ban không được lãnh nhận. Có những Ân Ban bị từ chối vì sợ phải hy sinh và chia sẻ chính mình như một quà tặng. Một sự lười biếng tinh thần nào đó làm cho ta mất đi nghĩa khí; làm héo mòn và tàn tạ ơn gọi nên hoàn thiện; làm lỡ đi bao nhiêu cơ hội đào luyện bản thân mình để trở nên một dụng cụ hữu hiệu và sống động trong bàn tay của Thiên Chúa ở giữa mọi người; làm chết nghẹt những giá trị tâm linh mà đáng lẽ ra nó phải được phơi bày như một công trình của Thiên Chúa để tô điểm đời sống nhân loại này. Dụ ngôn nén bạc (Lc 19, 11-26) bị chôn vùi phải chăng là hình ảnh đen tối nhất của một cuộc đời đã không muốn lãnh nhận và phát triển Ân Ban như một bảo chứng tuỳ thân duy nhất làm nên lẽ sống và hạnh phúc của cuộc đời mình.

Ân Ban đến với con người không phải như một tùy thích đón nhận hay không đón nhận nhưng là một TRỢ LỰC nhất thiết và là ĐỊNH HƯỚNG ơn gọi của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người. Ân Ban cũng không phải để cá nhân ai đó được “hãnh diện” nhưng là để được kêu gọi dấn thân và phục vụ, là những “đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (Lc 17, 10). Cuộc sống tươi đẹp chỉ là sự góp phần và cùng nhau làm nên trong ân ban và kế hoạch của Thiên Chúa mà thôi. Chẳng ai có công lao hay công trạng gì để hãnh diện hay tự hào vể bản thân mình.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thực sự là niềm vinh phúc của cuộc đời con. Ngoài Chúa ra, con chỉ là loài cỏ rả hư không, chẳng có gì để nói. Trong cuộc sống hiện tại này niềm tự hào của con chính là Thánh Giá Chúa. Niểm tự hào của con là vác Thánh Giá đi lên mỗi ngày. Mọi niềm tự hào khác về bản thân mình chỉ là hư ảo mà thôi. Xin cho con được nhìn lên Chúa mỗi ngày để chiêm ngắm niềm tự hào Thập Gía của đời con.

Lm Thái Nguyên

 

 

 


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu