GIÁO DỤC THEO THÁNH
GIOAN BOSCO
Linh mục Phêrô Trần Đình, Dalạt
Lần trước, tôi đã nói rằng : chủ yếu của giáo
dục là loại trừ khuynh hướng vị kỷ,
nghĩa là khuynh hướng luôn qui hướng về mình, và dạy cho con cái biết sống vị tha,nghĩa là sống hướng về kẻ khác.
Nếu khi lớn lên, con cái mình chỉ biết mình mà không quan tâm đến kẻ khác, thì
phải gọi là sự giáo dục của chúng ta đã thất bại.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về
một vài nguyên tắc giáo dục theo Thánh Gioan
Bosco. Như anh chị em biết, giáo dục là vấn đề quan trọng, cha mẹ
nào cũng quan tâm. Tuy nhiên, giáo dục thì phải có những nguyên tắc hướng dẫn, chứ không phải là
việc tuỳ tiện, gặp chăng hay chớ. Dĩ nhiên, trong vấn đề giáo dục, thánh nhân
cũng đã nhiều lần thất bại. Dầu vậy, những nguyên tắc giáo dục của Người thật
đáng trân trọng học hỏi. Nó gồm những điểm chính yếu sau đây: phòng ngừa và dựa
trên ba chữ : ái, trí , đạo. Ta phân tích.
I. GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA
1. Phương pháp giáo dục này bắt nguồn từ chính
kinh nghiệm bản thân của vị thánh này. Hồi còn nhỏ, ngài đã làm
bể một cái ly uống nước. Khi mẹ về, ngài đã vòng tay xin lỗi mẹ và dĩ
nhiên là được mẹ tha thứ. Khi lớn lên, Gioan Bosco hiểu rằng khi một cái ly đã bể rồi thì vô phương làm lại cho nó lành
lặn như trước. Cho nên vấn đề là làm sao đừng làm cho cái ly bể. Đó
là tiền thân của “phương pháp phòng ngừa” trong giáo dục của Thánh Gioan Bosco.
2. Trong giáo dục, vấn đề phòng ngừa rất quan trọng. Chúng ta cứ nghĩ đến vấn đề
chủng ngừa cho trẻ sơ sinh những bệnh như uốn ván, đậu mùa, sởi… thì sẽ dễ
hiểu. Y học ngày hôm nay người ta còn khuyên chích ngừa những bệnh như siêu vi
Bï, sốt rét và bây giờ là bệnh HIV, bệnh Sars (viêm phổi cấp). Đối với súc vật
như trâu bò, chó mèo người ta cũng chích ngừa định kỳ hằng năm những bệnh như bệnh
dại ở chó, bệnh dịch ở gà, bệnh lở mồm long móng ở trâu bò …Để cho bệnh phát ra rồi thì hậu quả thật khó lường.
Đối với con vật, ngừa bệnh còn quan trọng như
thế, huống chi là con người. Cha mẹ cần ngừa cho con nhiều điều như xem những
sách vở, tranh ảnh xấu, chơi với bạn xấu…nhưng theo tôi điều cần ngừa hơn cả là
khuynh hướng vị kỷ, nghĩa là luôn
hướng về mình. Trẻ mà có khuynh hướng này, thì sau này khó lòng mà sống
tốt và không thể uốn lại được. Phải tập cho con sống vị tha như dạy con thương
người nghèo, chia sẻ những gì mình có với kẻ khác.
3. Để áp dụng phương pháp phòng ngừa, theo
Thánh Gioan Bosco, phải luôn đồng hành với
con cái, hiện diện với
chúng, ví dụ như dành thời gian để gần
gũi các cháu lúc vui lúc buồn, hỏi han về việc học hành, bạn bè của các
cháu…Rất nhiều lúc chúng có những u uẩn trong lòng, cha mẹ cần biết nếu không
nhiều khi có những sự cố sẽ xảy ra ngoài ý muốn chúng ta. Cho dầu bận bịu cách
mấy đi nữa, chúng ta không được khoán trắng
cho bất cứ ai. Lâu lâu, cùng đi chơi
với các cháu như đi biển, đi cáp treo, đi picnic ngoài trời…là tốt.
Chính khi gần gũi chúng, mà ta sẽ thấy chúng để lộ cá tính, điều hay cũng như điều dở…để
rồi chúng ta biết mà uốn nắn kịp thời.
Bệnh nhẹ thì dễ chữa, để cho bệnh trầm trọng hay di căn rồi như bệnh ung thư
thì khó mà chữa trị được.
II. ÁI – TRÍ - ĐẠO
Đây là phương pháp giáo dục chúng ta rất cần
biết. Đây là lộ trình phải theo
trong vấn đề giáo dục. Chúng ta thường thiếu sót trong giáo dục vì chỉ dừng lại
nơi chữ ái (yêu thương) và trí (học hành) mà quên hẳn hoặc lơ là, hoặc cho là
không quan trọng chữ “đạo”. Chính vì thế mà con cái sau này sẽ không có một
cuộc sống quân bình. Tôi xin giải thích ba chữ nói trên.
1.
Giáo dục chữ “ái”.
Ái có nghĩa là yêu thương. Điều này thì cha
mẹ nào cũng có. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mình hết lòng, đến độ hi
sinh quên mình. Điều này thì chẳng ai dám nghi ngờ.
Tuy nhiên, thương thì cũng có nhiều cách
thương và dường như không phải cách yêu
thương nào cũng hợp lý và có lợi cho con cái, như chúng ta vẫn thấy trong thực
tế. Có những cách yêu thương làm cho con cái thăng tiến, nên người. Cũng không
thiếu những cách yêu thương làm cho con cái không thăng tiến và không nên
người.
a/ Cách yêu thương không có lợi cho con cái,
đó là sự nuông chiều, nhất là khi
cha mẹ là người có điều kiện. Trong gia đình, đứa
nào được nuông thì đứa đó hư. Đây dường như là chuyện qui luật.
Trong thời buổi hôm nay, cha mẹ thường ít con nên hay nuông chiều con, cho nên
con dễ hư hơn thời trước. Đó là chưa kể đến ảnh hưởng của xã hội bên ngoài. Đứa
con được nuông, không những dễ hư hỏng,
nhưng còn khó nên người. Ra khỏi
cánh cha mẹ là không còn biết phải sống như thế nào, bởi vì chúng đã quen “sống dựa hơi” vào cha mẹ. Nó sẽ không có ý chí phấn đấu ở đời. Chúng ta
thấy những đứa con gọi là “con một”, “con út” thường dễ hư hơn, vì cha mẹ
thường có khuynh hướng nuông chiều. Những thanh niên đua xe ngoài Hà Nội thường
ứng vào những gia đình khá giả, nuông con. Trên TV, một người mẹ có đứa con
chết vì đua xe, đã phát biểu như sau : “Tôi
đã sai lầm vì nuông chiều cháu, bây giờ hối thì đã muộn. Tôi muốn khuyên các
bậc làm cha mẹ đừng rơi vào trường hợp của tôi”.
b/ Có cách yêu thương làm cho con cái nên
người. Nghĩa là vẫn yêu thương con cái, nhưng có những lúc phải dám nói “không” với chúng, chứ không
phải chúng muốn gì, đòi gì là răm rắp
làm theo. “Không”, con làm điều này là không được, không tốt, bố mẹ không đồng
ý. Dần dần con cái hiểu rằng chỉ những gì hợp lý, tốt, có lợiù thì cha mẹ mới
chiều theo.
2. Giáo dục chữ “trí”
Dạy chữ “trí” ở đây không có nghĩa là dạy
chữ, nhưng là dạy cho con cái biết sống theo
lẽ phải; biết cái gì là đúng, cái gì là sai; cái gì nên làm và cái gì nên
tránh.
Có một triết gia Hy Lạp, Ông Socrate, nói
rằng : con người ta phạm tội là vì ngu dốt.
Cho nên cần phải học để biết đúng và sai. Điều này lại càng chính xác, nhất là
đối với trẻ em : chúng chưa có trí khôn, chưa phân biệt được hay và dở, đúng và
sai, cho nên rất nhiều hành động chúng làm chỉ
vì dại mà thôi.
Ở tuổi thiếu niên và thanh niên, các cháu tuy
đã đi học, thậm chí học đại học đi nữa, nhưng vì chưa từng trải như cha mẹ, còn
thiếu kinh nghiệm sống, cho nên có nhiều việc làm nông nổi, thiếu thực tế. Vai
trò cha mẹ vì thế vẫn còn cần thiết để góp ý,
hướng dẫn thêm để các cháu có những
chọn lựa, quyết định sáng suốt.
3. Giáo dục chữ “đạo”
Đây là điều người ta thường quên sót nhất trong vấn đề giáo dục. Người
ta thương con, lo lắng cho con mọi sự, nhưng không sốt sắng trong việc đưa con
đến với đạo.
Đạo là gì ?
Thưa là con đường. Trong Tin mừng, Chúa Giêsu cũng xưng mình : “Ta là Đường” hay “Ta là Đạo”. Giáo dục vì vậy là phải làm sao để dẫn con cái đến với đạo, đến với Chúa. Nếu
không, sự giáo dục của chúng ta không còn phải là giáo dục kitô giáo nữa. Phải
hướng con cái về với Chúa để được Chúa thánh hoá, nâng đỡ và ban sức mạnh cho
chúng. Về điều này thì cha mẹ phải làm gương sáng. Nếu cha mẹ không có lòng
mến Chúa thì không bao giờ con cái có thể đến với Chúa được. Nhất là người mẹ.
Cứ nhìn vào thực tế thì rõ : những bà mẹ nhân đức thì bao giờ cũng đốc thúc con
sống đạo. Những bà mẹ nguội lạnh thì con khô khan. Cha mẹ là tất cả. Cha mẹ là chìa
khoá của mọi thành đạt. Không có cái gì và chẳng có ai có thể thay
thế vai trò của cha mẹ được. Vai trò của cha mẹ là vai trò có tính quyết định trên đứa con.