Bài 2

BẢN CHẤT CỦA HÔN NHÂN

Vũ Hồng

 

Bản chất của Hôn Nhân là gì?

Bản chất của hôn nhân là tình yêu.

Tại sao vậy?  Bởi vì hôn nhân phát xuất từ Thiên Chúa. Mà bản tính Thiên Chúa là Tình Yêu, ("Deus est Amor". 1Yn4:8), thì bản chất Hôn nhân cũng là tình yêu.

Nói cách khác, tất cả những gì phát xuất tự Thiên Chúa là phải có bản chất của Thiên Chúa.  Cây nho sinh trái nho ngon ngọt. Cây khế sinh trái khế chua. Bản chất là như thế. Hôn nhân không tình yêu là hôn nhân mất bản chất. (xem Mt 5:13)

 

Hôn nhân xuất phát từ Thiên Chúa

Tình yêu vô cùng phong phú, vì Thiên Chúa vô cùng sung mãn, Người không cô đơn một mình, nhưng một Chúa mà Ba ngôi. Vì thế mọi vật được Chúa dựng nên đều được thăng tiến, không nằm yên bất động. Vũ trụ, sông núi, cỏ cây, cầm thú, cá chim hoạt động khôn lường. Nước biển mặn chát, bốc hơi, đọng lại, rơi xuống thành nước mưa ngọt ngào, tưới mát vạn vật, cho con người uống thỏa thích, lại còn dư thừa tràn ngập thành suối thành sông. Một cục sắt, một miếng đồng, một mảnh đá silicon vô tri, mà vẫn có phân tử di hành trong nó, nếu không lấy đâu ra dòng điện chiếu sáng thành phố, sưởi ấm nhà ở, làm sao có TV, có Internet, có Cell phone để nối mạch thông truyền khắp trái đất v.v . Tạo vật còn như vậy, huống hồ con người là sinh linh chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, làm sao có thể đơn điệu, lẻ loi, trái lại nó là kho tàng qúi giá không bút mực nào tả xiết, nó là Hình Ảnh Thiên Chúa. Con người đã qúa đẹp, nhưng Thiên Chúa còn làm cho nó sung túc hơn, ngài nói: người ở một mình không tốt, và Ngài dựng nên hôn nhân, một kiệt tác vô song, một thế giới tiềm ẩn đầy sự diệu kỳ của Tạo Hóa. Tại sao như vậy? Bởi vì nó xuất phát từ tình yêu. Sự gì xuất phát từ Tình yêu thì đi vào vinh quang của Ðấng Hằng Có. Từ đời nọ qua đời kia, tình yêu không hề cũ, luôn luôn sinh động, vì Thiên Chúa lúc nào cũng hiện hữu. Những bài ca hùng tráng chỉ sôi nổi một thời, những bản nhạc tình yêu thì ngàn đời miên man bất tận.

Khởi đầu bằng quyền phép tình yêu, Thiên Chúa dựng nên người, nắm đất vô tri đã đứng lên thành mạng sống, Thánh kinh nói: "Yavê hà hơi vào mũi nó và nó đã thành mạng sống". Hơi là Khí. Hà hơi là ban Thần khí Sự sống. (xem Kn 2:7 & 2C 3:17).

 Dựng nên Adam xong, Ngài nói: "Người ở một mình không tốt". Thiên Chúa đã dựng nên một người nữa không bằng cục đất thứ hai, nhưng bằng chính chất liệu nơi người thứ nhất, mà kinh thánh gọi thật lãng mạn là một chiếc xương sườn. Tạo vật thứ hai này được gọi tên là đàn bà, đẹp qúa sức, xứng đôi vừa lứa lạ lùng với tạo vật kia, để làm thành đôi thành cặp. Adam nhìn thấy nàng thì vui sướng đến nghẹt thở, chàng ôm lấy nàng, và la lên: "Ðây nàng đúng là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi, (Kn 2: 21-24;)

Hai người nam nữ đầu tiên ấy hấp dẫn nhau tuyệt vời, thánh kinh mô tả: "Cả hai yêu thương nhau, họ đã nên một thân xác, trần truồng và không hổ ngươi." Kn2:25.  Một xương một thịt, một thân xác, đó là sự kết hiệp trọn đời của hôn nhân. Xương thịt mà tách rời thì mạng sống sẽ mất. Sự kết hiêủp này không phải là luật buộc, mà bằng tình yêu Thiên Chúa.

Hôm nay sự hổ ngươi đã đến, vì có lúc 1 đã thành 2. Tên thù nào đã gây nên cớ sự này?

Nhưng Thiên Chúa là đấng trung tín, lúc nào ngài cũng yêu như thuở ban đầu, để hôn nhân có lại chỗ đứng của nó. Bởi thế khi Ðức Giêsu đến trong trần gian ngài đã nhắc lại lời này: "Từ khởi nguyên Thiên Chúa đã dựng nên là người nam và người nữ, Bởi thế đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà khắng khít với vợ mình, và cả hai chúng sẽ nên một thân xác" Mt19:4t  .

Tình yêu rất quan trọng và là chóp đỉnh của cuộc sống, vì tình yêu đụng tới Thiên Chúa. Yêu là kết hợp, ghét là ly tan. Qủi không biết yêu, nên nó đã phá hôn nhân của Adam Eva, hôm nay nó vẫn bày đủ trò để reo rắc bất hòa, ly tán trong các gia đình.

Thánh kinh nói: "Ai không Yêu thì không biết Thiên Chúa. Chữ Biết trong kinh thánh không có nghĩa hời hợt như nhìn thấy bên ngoài, trái lại là cảm nghiệm rất sâu. Biết là hiểu nhau từng ly từng ly từng tí, Biết là thổn thức tận con tim. Biết như phu quân biết hiền thê của mình. (Kn 4:1; 1Cor13:12).Thiên Chúa biết tôi, nên con tim Ngài thổn thức khi thấy tôi khổ, tôi đau. Chúa nói: Hãy đến với Ta hỡi những kẻ lao đao vác nặng, Chúa không nói mày phải thánh thiện rồi hãy đến với Ta. Thiên Chúa yêu tôi nên không xét nét, cái gì ngài cũng chín bỏ làm mười. Nhưng khổ nỗi từ thơ bé tôi đã được dạy một giáo lý của sự sợ hãi. Sợ ma sơ, sợ cha, sợ tội, sợ Chúa. Khi tôi học đạo, học hôn nhân, tôi chỉ gặp một thứ giáo lý đầy luật lệ răn đe, một thứ luân lý tỉ mỉ sợi tóc chẻ làm tư, hơn là một giáo lý hoa thơm cỏ lạ của tình yêu để tôi lao mình vào vòng tay của Ðấng có trái tim nhân hậu.

Trong tình yêu Thiên Chúa có đủ mọi thứ, không thiếu một thứ gì, và thứ nào cũng tốt đẹp bền lâu, thời gian không thể phôi pha, đau khổ khó khăn bệnh hoạn, kể cả sự chết không thể phai tàn, vì tình yêu mạnh hơn sự chết. Sự chết đã thử rồi, và nó đã thua, nó đã bị đánh bại nơi thập giá của Ðức Giêsu. Trong tình yêu tất cả đều hài hoà, có tình có lý, có nhân đức, có hy sinh, có thánh có thiện, có dục tính có phái tính, có tình người, có tình mình, có đạo, có đời. Cho nên Lời Chúa nói: "Ai yêu thì đã giữ tròn mọi Lề luật. Rm13:10" Nhưng nếu tách những thứ ấy ra khỏi tình yêu, thì xáo trộn khôn lường: đạo sẽ thành gánh nặng, hôn nhân sẽ thành gông cùm, linh mục sẽ thành công chức nhà thờ, vợ chồng sẽ thành mũ gai thánh giá, dục tính sẽ trở thành bất toàn, và con người dễ trở nên ác độc với nhau. Tội là thế. Tội không có yêu, tội chỉ có lý luận. Khi hai người bắt đầu lý luận là đã hết yêu rồi đó.

Trong hôn nhân không nên lẫn lộn Tình Yêu và Phái tính. Có bà nói với cha giải tội: "Trong tuần thánh Chúa chịu chết, con nhất định không cho nhà con đụng chạm gì vào người con." Linh mục nói: "Chúa chịu chết để chúng ta yêu nhau mà."

Tình yêu là chất keo mãnh liệt gắn liền sự chung thủy vợ chồng, bởi vì Thiên Chúa trung tín đã đóng ấn. Nếu vợ chồng chỉ sống với nhau bằng phái tính, thì vô tình họ sẽ trở nên dụng cụ chia sẻ dục tính của nhau, hết hấp dẫn là hết thủy chung. Nếu phái tính ngoài hôn nhân thì còn tệ hơn, vì sẽ trở nên món hàng buôn bán thân xác đáng ghê tởm.

 

Tại sao tình yêu hôn nhân hôn nay bị thương tổn

Câu chuyện bắt đầu thế này: Ngày xưa, trong vườn Ðịa Ðàng, Adam và vợ sau khi ăn trái cấm, cả hai thấy mình trần truồng, núp mình dưới bụi cây. Yavê Thiên Chúa đi tìm, ngài hỏi: "Ngươi ở đâu?"Và người nói: "Tôi nghe tiếng bước của Chúa trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi." Và Người đã phán: "Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn!" Và người thưa: "Mụ đàn bà mà Người đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn."  Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Tại sao con lại làm thế?" Và người đàn bà thưa: "Rắn đã phỉnh gạt con, nên conđã ăn."

Câu chuyện có thế mà thay đổi cả thế gian. Khi hai vợ chồng Adam Eva dìm mình trong tình yêu Thiên Chúa, thì tinh tuyền giàu có: Nàng là xương của tôi, nàng là thịt của tôi. Cả hai trần truồng không hổ ngươi. Ra khỏi Lòng Mến, chỉ còn nghèo khó trần truồng, ly tan tranh cãi. Nàng không là người đẹp của anh nữa, mà trở thành con mụ đàn bà Chúa đặt bên tôi, chính nó đã cho tôi ăn. Câu trả lời vừa xấc xược với Thiên Chúa, vừa hèn nhát đổ thừa. Phần Eva khi thấy Adam lộ mặt, không galăng như xưa, mà đã thành ông tướng hống hách, nàng sợ, bèn đổ tội trên con rắn: "Rắn đã phỉnh gạt con, Chúa ơi."

Tội đã lọt vào trần gian, tội không sơ sài ngoài da, mà đã thấm nhập vào thịt vào máu, vào tâm trí linh hồn như ăn đồ ăn vây. Kinh thánh dùng chữ Ăn trái cấm là thế là thế. Con người phạm tội, con người đi vào hôn nhân thì tội cũng đi vào hôn nhân. Tội là kẻ thù của tình yêu, cho nên tội ở đâu, tình yêu bị thương tổn ở đó. Cái gian nan bi đát của hôn nhân là ở chỗ đó, khiến thánh Phaolô đã phải la lên: "Khốn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi." Nhưng rồi Phaolô lại vui mừng kêu lên: "Ðội ơn Thiên Chúa, tôi được cứu nhờ Chúa Kitô Giêsu, Chúa của tôi." Rm 7:24t

Hôm nay mọi hôn nhân muốn được trở lại như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thi cả hai phải cậy nhờ vào tình yêu của một trái tim: Trái tim Chúa Giêsu. Bởi vì cả thế gian đã thử nhiều cách mà đều thất bại cả rồi.


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục
Trở Về Trang Nhà