CHÚA NHẬT THỨ XXV THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 9, 30-37

MUỐN LÀM LỚN

 

Chúa Giêsu loan báo với các môn đệ, những người thân tín nhất của Ngài về cái chết của Ngài sắp phải trải qua. Chúa chết như một người công chính và bởi chính tay những người gian ác. Người ta cứ tưởng lầm rằng Chúa Giêsu sẽ chết như một người gian ác vì Ngài bị xử án và bị chết như một tên tử tù, nhưng bài đọc trích sách khôn ngoan cho ta thấy rõ cái chết của Chúa. Chúa chết theo ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha. Chúa chết một cách hết sức tự nguyện và hoàn toàn theo sự chọn lựa của Ngài. Chúa chọn cái chết như một con đường, một sứ mạng, con đường và sứ mạng Ngài đã biết từ trước sẽ dẫn Ngài đến cái chết. Nhưng cái chết ấy sẽ đem lại vinh quang cho Ngài và sẽ làm cho Ngài sống mãi cùng với những người tin vào sự sống của Ngài.

GIẤC MỘNG LÀM LỚN CỦA CÁC MÔN ĐỆ: Cái trớ trêu trong đời sống của các môn đệ là mặc dù được sống thân tình với Chúa, được Chúa uốn nắn, hun đúc, rèn luyện và dậy dỗ, bảo ban, các môn đệ vẫn chưa có cảm nghiệm về đường đi của Chúa. Do đó, giữa lúc Chúa đang nghĩ tới việc xả thân, hy sinh mạng sống để cứu nhân độ thế, để cứu vớt tội lỗi cho con người, cho loài người:” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ), các môn đệ của Ngài lại tranh nhau ngôi thứ, tranh nhau địa vị. Thực tế, đây là nét mỉa mai, chua xót của đoạn Tin Mừng này.Chính lúc, Chúa muốn hủy mình ra không, thì các môn đệ lại muốn vươn cao làm lớn. Chúa đã từng dẫn các môn đệ đi vào sứ mạng cứu thế của Ngài, nhưng nào đâu các môn đệ có hiểu nổi con đường cứu chuộc của Chúa ? Nào đâu các môn đệ có hiểu được thánh ý của Chúa và của Thiên Chúa Cha. Các Ngài cứ tưởng theo Chúa, Chúa sẽ dành lại vương quốc Israen và Chúa sẽ lên trị vì dân nước theo đúng nghĩa là vua trần thế, lúc đó, các môn đệ tha hồ chia nhau làm lớn trong nội các của Chúa Giêsu. Hiểu như thế, đã hai lần các môn đệ làm thinh trước lời loan báo về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đoạn Tin Mừng của thánh Marcô 9, 30-37, cho thấy cả hai lần Chúa Giêsu gợi ý về hai vấn đề: “ loan báo cuộc thống khổ của Ngài và rồi dọc đường các ông tranh cãi “. Cả hai lần ấy các ông đều làm thinh. Lần thứ nhất các ông làm thinh vì sợ Chúa biết được sự u mê, chậm hiểu của các ông, nên dù không hiểu gì, các ông vẫn không dám hỏi lại Chúa Giêsu. Lần thứ hai các ông tranh cãi, Chúa hỏi các ông lặng thinh vì sợ Chúa biết lòng dạ ham tư lợi, sự thật của các ông, nên các ông xấu hổ không dám trả lời lại Chúa. Thánh Giacôbê trong bài đọc hai có lẽ đã nhớ lại câu chuyện lúc xưa mà hôm nay đoạn Tin Mừng nhắc tới, nên Ngài đã viết:” Đâu có ghen tương và tranh chấp, đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa “” Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em ?…Chính những khoái cảm của anh em đang gây chiến trong con người anh em…”. Rõ ràng giấc mộng công hầu khanh tướng, làm lớn làm bé trong vương quốc của Chúa Giêsu vẫn đang ám ảnh các môn đệ một cách mãnh liệt.

CHÚA ĐƯA CÁC MÔN ĐỆ TRỞ VỀ THỰC TẾ CON NGƯỜI CỦA CÁC ÔNG: Chúa luôn yêu thương các môn đệ, cho dầu các ông có tranh dành nhau làm lớn, làm bé, cho dầu các ông có không hiểu đường đi của Chúa. Chúa vẫn yêu các ông, Ngài không bỏ mặc các môn đệ của Ngài với những ước vọng làm lớn của họ. Chúa không muốn để các môn đệ hư đi, Ngài muốn đưa các ông vào con đường Ngài đang đi…Ngài cho họ hiểu rằng con đường của Ngài là con đường ngược với sự suy tính hơn thiệt của họ. Con đường của Ngài là con đường tận hiến, hy sinh, thí mạng sống vì người khác. Đối với Chúa Giêsu, vương quốc của Ngài không thuộc thế giới này mà thuộc Nước Trời. Trong Nước Trời:” người làm lớn là người phải phục vụ “.” Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ “. Người làm lớn trong Nước Trời không phải là người ăn trên ngồi trốc mà là người đứng vào hàng rốt hết. Cuối cùng, các môn đệ hoặc chúng ta có muốn hầu hạ ai là vì chúng ta muốn hầu hạ Chúa trong họ, và các môn đệ hoặc chúng ta có được ai hầu hạ là vì họ muốn hầu hạ Chúa nơi chúng ta. Đây là bài học thực khó hiểu. Nhưng điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ trong Nước Trời, chỉ có mình Thiên Chúa là nhân vật quan trọng trong Nước Trời, và làm lớn hay làm nhỏ, tất cả đều phục vụ Thiên Chúa mà thôi.

Bài học mà bài Tin Mừng hôm nay gợi ý vẫn có giá trị mãi mãi bao lâu xã hội trần gian còn tồn tại, bởi vì cám dỗ về quyền lực và lạm dụng quyền hành đã ăn sâu vào con người, nhưng để bài học của Tin Mừng tác động mạnh mẽ nơi con người, nơi mỗi người, chúng ta phải nghĩ tới hình ảnh của Chúa, Đấng lãnh đạo dân Chúa, nhưng đã thành tôi tớ cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng tin để chúng con luôn nghĩ tới Chúa, Đấng đến để hầu hạ, chứ không phải để được hầu hạ. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B