CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, năm B

Mc 1, 1-8

 

DỌN ĐƯỜNG CHÚA

 

Dân Phương Đông thời xưa có tục lệ dọn đường khi có một vị quan khách nào sắp tới, sắp đi ngang qua. Bởi vì, đường sá lúc đó nào đâu có trơn tru, có thẳng tắp, có lát nhựa như nhiều đường thời nay, mà đường thời đó gập ghềnh, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ trũng, chỗ sâu, chỗ lồi lõm, chỗ ngoặt ngoèo. Một viên quan chức sắp đi ngang qua, dân chúng trong toàn vùng được kêu mời dọn đường, bạt chỗ cao, lấp đầy chỗ trũng, làm cho những khúc quanh co thẳng hơn tốt hơn. Lời kêu gọi dọn đường như bài đọc 1 và bài Tin Mừng Mc 1, 1-8 cho nhân loại và mỗi người chúng ta thấy sự nhộn nhịp, chóng vánh, vui tươi của việc đón chờ Chúa đến. Ngài đang đến gần chúng ta…

CHÚA GIÊSU ĐẾN NHƯ MỘT NGƯỜI NGHÈO: Chúa không đến trần gian như một ông vua, như một viên chức cao cấp cần đánh trống, dọn đường đi thật. Chúa đã đến trần gian như một người nghèo: Ngài sinh ra trong hang bò lừa tanh hôi, không kèn, không trống, không mũ, không lọng. Chúa đến một cách âm thầm nơi hang bò lừa Bêlem khi các quán trọ đều từ chối vì đã đông khách và sợ phiền toái, liên lụy. Ngài lớn lên trong sự khó nghèo của vùng quê với những con đường đất đỏ, bụi tung bay. Ngài không ngại lê bước chân tới mọi nơi, mọi chốn trên nhiều con đường với đôi chân đất đơn hèn để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ngài yêu mến những con đường dẫn lên núi để gặp dân chúng. Ngài đi qua những sa mạc nóng bỏng để gặp mọi người. Ngài đã đi qua những con đường ngoằn ngòeo dẫn tới biển để gặp các môn đệ của Ngài. Ngài đã lê bước lên núi sọ, vai vác thập hình để thực hiện ý của Cha Ngài cứu độ nhân loại. Ngài chấp nhận một cuộc sống không nhà, không cửa, không hòn đá gối đầu.Chúa chấp nhận cái chết trần trụi trên thập giá, bị treo lơ lửng giữa mây trời…Chấp nhận như một con người nghèo hèn, Chúa đâu có muốn chúng ta dọn đường như dọn đường cho một vị vua, vị  quan đi qua. Chúa vẫn ước mong đi trên những nẻo đường đơn sơ dẫn đến lòng người, dẫn đến con người, dẫn đến từng người…

DỌN LÒNG NHƯ TIN MỪNG HÔM NAY MỜI GỌI: Dọn lòng như các bài đọc hôm nay mời gọi là dọn lòng để đón Chúa, đón nhận Tin Mừng cứu rỗi của Ngài. Tin Mừng cho thấy:” mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với Ông ( Gioan Tẩy giả ). Họ thú tội, và Ông làm phép rửa cho họ tại sông Giođan. Rõ ràng số dân chúng tới với Gioan Tẩy giả đã xưng thú tội lỗi, nhưng khi Chúa đến họ lại không đón tiếp, không chấp nhận Chúa. Trái lại họ lại la hò đòi thủ tiêu, đòi giết Chúa. Họ không nhận ra Chúa và ngại đi vào con đường của Chúa. Con đường do Chúa vạch ra có quá nhiều bấp bênh, chông gai, nguy hiểm: con đường đòi từ bỏ, hy sinh để nhận ra sự hiện diện của Con Thiên Chúa đang ở với họ. Dọn đường ở đây có nghĩa là dọn cõi lòng, làm cho tâm hồn con người nên đạo đức, thánh thiện. Con người phải cởi bỏ mọi cái ích kỷ, mọi cái vương vấn, bao quấn lấy con người khiến con người không thể nào rời bỏ được cái hạn hẹp của mình. Dọn đường cũng có nghĩa là trút bỏ mọi vướng mắc, mọi suy nghĩ xem ra cố định, xem ra ghì chặt con người làm cho họ không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. “ Núi đồi phải bạt xuống, hố sâu phải lấp cho đầy, chỗ quanh co hãy uốn cho ngay thẳng “, lời của Gioan Tẩy Giả hô vang như một lời thức tỉnh con người làm cho con người tỉnh thức và ý thức hơn về kiếp sống trần gian của mình. Dọn đường cũng có nghĩa cởi bỏ những gì là không cần thiết để Chúa lấp đầy khoảng trống của con người và để con người nhận ra tiếng gọi đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Dọn đường là bỏ tất cả những gì không dính dáng tới Tin Mừng để chọn một con đường như Chúa đã đi, con đường khó nghèo,con đường giải thoát vv…

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng dọn đường cho Chúa đến trong cuộc sống chúng con và trong thế giới này.

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B