CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY, năm B

Mc 9,2-10

 

CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, điều chúng ta rất lấy làm thú vị là Ngài luôn thích những đồi, núi, những nơi vắng vẻ để tâm sự thân tình với Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy được ngọn núi, Đức Giêsu ngồi dạy các môn đệ và dân chúng tám mối phúc thật, núi Taborê nơi Ngài biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan, núi Sọ và núi Oâliu, nơi Ngài được cất nhắc lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.Thực tế cho chúng ta thấy núi Taborê, nơi Chúa Giêsu biến hình để tỏ vinh quang của Ngài và để củng cố đức tin của các môn đệ. Tuy nhiên, vinh quang này chỉ lóe lên rồi vụt tắt, báo trước vinh quang vĩnh cửu các môn đệ và nhân loại sẽ có khi Ngài về trời.

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC CHA BIẾN HÌNH : Đoạn Tin Mừng Mc 9, 2-10 cho chúng ta một cảnh rất thần tiên nhưng đầy mầu nhiệm. Đây chính là mầu nhiệm của đức tin. Bởi vì, biến hình không phải tự ý Chúa Giêsu mà là một việc làm đầy ý nghĩa của Chúa Cha. Sau khi gặp Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu được Cha biến hình.Việc biến hình này thay đổi tất cả con người, khuôn mặt của Chúa Giêsu và ngay cả đến y phục của Người. Vinh quang của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha vén mở cho các môn đệ. Chúa biến hình sáng láng đến nỗi các môn bị lóa mắt không thể nhìn ra Người, họ phải phủ phục và che mặt lại như Môsê trên núi khi xưa, ông phải bỏ giầy và cúi mặt xuống. Bởi vì, ánh sáng lung linh chói lọi của sự biến hình vinh quang của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ bị ngất ngây và không thể nào nhìn ra sự khác lạ đó, nhìn vào mặt Người họ sẽ phải chết. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Taborê tiên báo cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã ngất ngây và muốn ngủ yên trong hào quang của Chúa :” Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm,chúng con xin dựng ba lều, một Thầy, một cho Môsê và một Eùlia” ( Mc 9, 5 ). Các môn đệ đâu có ngờ, vinh quang này chỉ để củng cố đức của các ông mà thôi, chứ Chúa lại trở về sứ vụ của Ngài là xuống núi để chuẩn bị vác thập giá lên đồi Canvê.

HÃY TRỞ VỀ VỚI THỰC TẾ : Chúa biến hình chỉ trong chốc lát vì niềm hy vọng phục sinh. Chúa đâu có ở trong sự biến hình mãi mãi. Các môn đệ vẫn còn cả một cuộc hành trình xa vời. Cuộc hành trình đức tin không phải chỉ có ở chỗ vinh quang tạm thời, mà cuộc hành trình còn kéo dài mãi mãi.Bởi vì theo Chúa Giêsu không phải để lên cao hưởng thụ, không phải để sống phè phỡn, tạm thời. Nhưng theo Thầy, các môn đệ còn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với đám đông dân chúng đang khao khát Lời Chúa. Họ còn phải đi truyền giáo, còn phải giới thiệu nước trời và giới thiệu Thiên Chúa. Các môn đệ luôn phải ý thức rằng cuộc hành trình của họ còn dài và hạnh phúc vinh quang sẽ phải trải qua nhiều thử thách đến nỗi phải hy sinh cả mạng sống.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ : Chúa vinh quang vì Người đã chấp nhận ý Thiên Chúa Cha, gánh tội cho trần gian và chết cho thế gian. Vinh quang của Chúa Giêsu trên đồi Taborê cũng là Đức Giêsu Kitô đang đi khắp mọi nơi để rao giảng Tin Mừng cứu độ, chữa bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ. Vinh quang của Chúa Giêsu trên núi Taborê cũng là Đức Giêsu Kitô đẫm mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu và bị treo trên thập giá trên đồi Canvê. Do đó, làm môn đệ Chúa cũng chính là đi con đường tình yêu, con đường khổ giá mà Chúa Giêsu đã trải qua. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết:”Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Taborê, mà cùng với Chúa Giêsu chúng ta trèo lên đồi Canvê “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được muốn có vinh quang phải kinh qua khổ giá.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B