CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su đặt hy vọng nơi chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 6:54a,60-69)

          Tháng ba vừa rồi tôi có dịp trở lại Thánh Địa.  Cũng như hai lần trước, bên bờ hồ Ga-li-lê, tôi nhớ đến những gì đã xảy ra gần hai ngàn năm trước đây khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ.  Nhưng đặc biệt tại Ca-phác-na-um, điều cảm động nhất đối với tôi là khung cảnh và câu chuyện được ghi lại trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay:  Các Tông đồ cũng định bỏ Chúa mà đi vì Người đã tuyên bố:  “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời”.  Chúa Giê-su hỏi các ông:  “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Quả là một câu hỏi buồn, nhưng cũng chứa đựng biết bao hy vọng của Chúa Giê-su!

          Như chúng ta đã thấy lần trước, phản ứng lại lời tuyên bố “chướng tai” của Chúa Giê-su, những người bỏ đi đầu tiên là dân chúng, rồi đến lượt “nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa”.  Bây giờ chỉ có Nhóm Mười Hai là còn ở lại với Người.  Khả năng họ sẽ bỏ Chúa mà đi cũng không phải là ít.  Đứng trước tình trạng bấp bênh này, Chúa Giê-su vẫn không mất đi niềm hy vọng Người đặt nơi các ông.  Chúng ta cứ đọc đi đọc lại nhiều lần câu hỏi Người hỏi Nhóm Mười Hai, “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Rồi tưởng tượng ra những nét biểu lộ trên gương mặt của Chúa, là chúng ta đọc được niềm hy vọng của Người hiện lên trong ánh mắt, trong giọng nói và nhất là trong cử chỉ chờ đợi câu trả lời của các Tông đồ.

          Nhưng tại sao Chúa Giê-su vẫn nắm chắc được niềm hy vọng vào các Tông đồ?  Bởi vì Người rất mực yêu thương các ông.  Hễ người ta thực tình yêu thương thì người ta luôn đặt hy vọng nơi người mình yêu thương.  Chúng ta có thể nghĩ đến niềm hy vọng của người cha trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” luôn chờ đứa con trở về.  Không những kể dụ ngôn ấy, mà Chúa Giê-su còn sống dụ ngôn ấy nữa.  Vì yêu thương nên Người hy vọng các ông sẽ đáp lại tình yêu chân thành của Người mà không nỡ bỏ Người trong lúc này.  Mặc dù có thể Chúa Giê-su đang ở trong trạng thái chán nản và bắt đầu cảm thấy cô đơn, nhưng nhìn Nhóm Mười Hai, Người tin vào tình yêu của các ông dành cho Người.  Do đó, Người hỏi các ông không phải bằng giọng điệu buồn rầu hay hờn dỗi, nhưng bình tĩnh và tràn đầy hy vọng, với cái nhìn thẳng thắn và như đã biết trước câu trả lời.  Nếu câu hỏi của Chúa Giê-su đầy tràn ý nghĩa và diễn tả lòng tin tưởng cùng hy vọng Người đặt nơi các Tông đồ thế nào, thì đổi lại, chúng ta nhận thấy câu trả lời của ông Phê-rô thay mặt anh em cũng súc tích và diễn tả một tình yêu và đức tin lớn lao như vậy.  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.  Ông Phê-rô sẽ có dịp tuyên xưng đức tin vào Chúa.  Nhưng ở đây, ông cũng tuyên xưng tình yêu của ông đối với Chúa, giống như ông sẽ lập lại lời tuyên xưng tình yêu sau khi Chúa sống lại (Gio-an 21:15-19).  Lời của tình yêu đích thực bao giờ cũng ngọt ngào, nhưng đầy niềm tin và hy vọng.  Những lời ấy vẫn còn vang lên khắp nơi và mọi thời, nhưng cảm nghiệm sẽ dễ dàng nhận biết hơn nếu chúng ta có dịp đứng ngay tại Ca-phác-na-um bên bờ hồ Ga-li-lê.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Hôm nay không phải là khung cảnh diễn ra bên bờ hồ Ga-li-lê nữa, mà là ở ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta.  Cũng Chúa Giê-su ấy, cũng tình huống biết bao người trong Giáo Hội bỏ Chúa mà đi và có thể có chúng ta trong số đó, Chúa Giê-su nhìn vào mỗi người chúng ta bằng ánh mắt yêu thương và hy vọng, Người lập lại cùng một câu hỏi:  “Cả con nữa, con cũng muốn bỏ đi hay sao?” Nếu chúng ta muốn trả lời giống như ông Phê-rô, thì chúng ta phải thực sự có lòng yêu mến Chúa.  Ông Phê-rô và các bạn ông đã yêu Chúa nên đi theo Người.  Không những các ông yêu con người của Chúa, mà còn yêu cả những lời Chúa nói hay dạy bảo nữa, những lời họ không thể tìm thấy ở đâu ngoài Chúa Giê-su ra.  Từ yêu mến, các ông tiến đến tin vào Người “là Đấng Thánh của Thiên Chúa”, đức tin của cá nhân các ông chứ không vay mượn.

          Chắc chắn Chúa Giê-su thích nghe chúng ta trả lời câu hỏi của Người mỗi ngày, nhất là trong khi chúng ta cầu nguyện!                                                   

Lm. Đaminh Trần đình Nhi