Chúa Nhật Phục Sinh

Năm B (20-4-2003)

 

Khi phải đối diện với cái chết của một người thân yêu, chúng ta đều cảm thấy một mất mát không thể nào diễn tả được.  Nhiều khi sự mất mát ấy lớn lao đến độ chúng ta không muốn nhìn nhận sự chết là điều có thật.  Chắc chắn đã có lần chúng ta nghe người khác nói với chúng ta rằng:  người thân của họ đã chết, thế mà họ vẫn nghe thấy tiếng chân bước của người thân ở ngoài vườn hay ngoài hè nhà, vẫn nhìn thấy bóng người thân thấp thoáng trên hè phố...  Tưởng như người chết vẫn còn hiện diện đâu đây.  Tình yêu và thương nhớ đã làm cho người ta nghĩ và hy vọng như thế.

 

Nhưng qua câu truyện Tin Mừng thánh Gio-an kể lại hôm nay, khi bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi thăm mộ Chúa Giê-su, bà không ảo tưởng là Người vẫn còn sống, mà là Người đã thực sự chết vì chính bà đã đứng dưới chân thập giá và đã tham dự cuộc mai táng Người.  Với lòng yêu mến, bà chỉ muốn đến đứng trước mộ, tưởng nhớ công ơn người quá cố đã làm cho mình.  Trước đây bà đã bị bảy quỷ ám (có thể Kinh Thánh dùng hình ảnh bảy quỷ ám để nói về một chứng bệnh trầm trọng và nan y nào đó bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã phải chịu).  Rồi bà được Chúa Giê-su chữa lành và đi theo Chúa cùng các môn đệ để giúp đỡ công việc truyền giáo của các ngài.  Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi bà đến gần mộ Chúa, tuy trời vẫn còn tối, nhưng cũng đủ sáng để bà Ma-ri-a nhận thấy tảng đá lấp cửa mộ đã bị chuyển đi rồi.  Phản ứng tức thời của bà không phải là cảm thấy hết ưu phiền vì Chúa thực sự không chết, nhưng là lo lắng vì chắc có kẻ nào đến lấy trộm xác Chúa.  Thật là chết rồi mà cũng không được yên thân!  Tội nghiệp Chúa tôi quá!  Bà muốn chia sẻ nỗi lo lắng này với môn đệ của Chúa.

 

Khi hai môn đệ Chúa là ông Phê-rô và Gio-an nghe bà Ma-ri-a kể lại và chạy đến mộ, hai ông đã nhận ra những dấu vết cho thấy đã xảy ra chuyện gì bất thường.  Các băng vải quấn xác người chết được vứt lại ở đó, còn tấm khăn che mặt người chết thì được cuốn lại và để riêng ra một chỗ.  Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là những gì các ông thấy trước mắt, mà là một thực tại siêu nhiên các ông sẽ khám phá được ở đằng sau những dấu vết ấy.  Thánh sử Gio-an đã mô tả việc khám phá thực tại này bằng một câu thật ngắn gọn, nhưng cũng vô cùng sâu sắc và phong phú.  Ngài viết:  “Ông đã thấy và đã tin.” 

 

Thấy những băng vải và khăn che mặt là một chuyện.  Nhưng nhận ra một điều gì khác nữa qua cái thấy ấy lại là chuyện khác.  Thánh sử Gio-an không cho chúng ta biết là qua những gì mắt nhìn thấy, ông Phê-rô có nhận ra được điều gì khác nữa không.  Còn chính bản thân Gio-an, ông chia sẻ cảm nghiệm cá nhân của mình, ông đã khám phá ra một điều khác thuộc lãnh vực đức tin, tức là lãnh vực của con tim chứ không phải lãnh vực của đầu óc và kiểm chứng.  “Ông đã thấy và ông đã tin.”  Ông Gio-an đã di chuyển từ chỗ ông không biết và nghi ngờ đến chỗ ông hiểu biết và tin.  Vậy thì bước nhảy vọt của đức tin ấy nảy sinh từ đâu?  Chính là do lòng mến của ông đối với Chúa Giê-su.  Lòng mến đã giúp cho ông Gio-an chấp nhận những gì Chúa Giê-su nói trước kia và bây giờ ông nhớ lại.  Chúa đã giảng cho ông và các bạn nghe về hình ảnh hạt lúa rơi xuống đất phải thối đi mới nảy mầm và sinh được nhiều hạt khác.  Chúa đã nói với ông và các bạn:  “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”  Rồi sau biến cố cho La-da-rô sống lại, Chúa đã tuyên bố:  “Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy thì sẽ được sống muôn đời.”   Vậy động lực của lòng yêu mến đã giúp cho bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na không sợ hãi đi đến mộ từ sáng sớm, đã giúp cho ông Phê-rô bước thẳng vào trong mộ mà không ngần ngại, và nhất là đã giúp cho ông Gio-an nhớ lại cũng như chấp nhận tất cả những lời giảng của Chúa Giê-su để nhờ đó ông khám phá ra thực tại Phục Sinh.

 

Tin vào sự Sống lại của Chúa không chỉ là điều trân trọng giữ cho riêng mình mà thôi, nhưng phải được đem đi chia sẻ cho người khác, phải biến người môn đệ Chúa thành những người làm chứng cho sự Sống lại ấy.  Ông Phê-rô và các tông đồ đã rao giảng Chúa sống lại.  Ông Phao-lô đã vượt hằng ngàn dặm để công bố Tin Mừng Phục Sinh cho dân ngoại.

 

Trở lại với chính mình, chúng ta tự hỏi đã học được gì nơi niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa?  Trong cuộc sống, chúng ta đã bao lần nhìn thấy những dấu vết của mất mát và sự chết, nhưng đồng thời đấy cũng là những dấu vết của Phục sinh.  Đó là khi chúng ta mất mát, thất bại.  Đó là khi chúng ta có người thân khám phá ra mình bị ung thư.  Đó là khi chúng ta có đứa con một bị chết trong tai nạn gây ra do một tên say rượu lái xe vượt đèn đỏ.  Tương tự như những băng vải và khăn che mặt để lại trong ngôi mộ Chúa, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu dấu vết đang hằng ngày để lại trong cuộc đời Ki-tô hữu chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta thực sự có đức tin vào cuộc Phục sinh của Chúa, và nhất là nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra thực tại Phục sinh của chính chúng ta.  Ước gì chúng ta đều có thể nói được như thánh Gio-an:  Tôi đã thấy và tôi đã tin.

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi

16-4-2003


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà