ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Thánh Hiến Đền Thờ Latêrano

 

Ed 47:1-2,8-9,12

Ga 2:13-22

1 Cr 3:9a-11,16-17

 

Mỗi thánh đường thường gợi nhớ và chất chứa bao bao kỷ niệm vui buồn của người Kitô hữu.  Đời sống Kitô hữu gắn liền với thánh đường.  Từ đó, họ lớn lên trong niềm tin và trào dâng niềm hi vọng giữa cuộc đời đầy thách đố.

ĐỀN THỜ LATÊRANÔ

Nhưng trên thế giới thánh đường nào có thể có một vị thế cao cả như thánh đường Latêranô ?  Đó là thánh đường lâu đời nhất trong bốn vương cung thánh đường ở Roma.  Chính hoàng đế Constantine đã hiến cho Giáo hội trước năm 311.  Từ đó, thánh đường Latêranô luôn luôn là trung tâm của đời sống Kitô hữu trong thành phố;  dinh thự của các Đức Giáo Hoàng và là nhà thờ chánh tòa của Roma.  Qua nhiều thế kỷ, năm Công Đồng chung và nhiều nghị hội địa phận đã nhóm họp tại Thánh Đường Latêranô.  Chính vì thế,  thánh đường Latêranô  xứng đáng “Mẹ của các giáo đường khắp thế giới.” 

Cũng như các bà mẹ, thánh đường Latêranô đã trải qua bao gian khổ.   Đã có thời thánh đường nổi tiếng là “Hoàng Cung Thánh Đường.”  Nhưng bao nhiêu biến cố đã vùi dập thánh đường.  Khi thì bị quân Germanô cướp phá.  Lúc bị cơn động đất tiêu hủy hầu như hoàn toàn.  Có khi bị thiêu rụi ra tro.  Mới đây, ngày 27.07.1992, bọn Mafia Ý đã đánh bom để trả thù ĐGH Gioan Phaolô II trong việc chống lại tổ chức tội phạm.  Thiệt hại rất lớn.   Nhưng sau mỗi biến cố đó, thánh đường đều được tái thiết.  Không phải công của một cá nhân, dù là Đức Giáo Hoàng.  Nhưng ân sủng Chúa đã thúc đẩy dân Chúa góp công góp của tái thiết thánh đường. Mãi đến cuối thế kỷ 17, thánh đường mới được ĐGH Innocentê trùng tu và có hình dáng như ngày nay.  Thánh đường đã mất hết dáng vẻ ngày xưa và đường nét thay đổi hoàn toàn. 

Nhưng sau mỗi lần bị phá hủy, hình như thánh đường được tái thiết khang trang hơn.  Những bức khảm nguyên thủy được bảo trì rất cẩn thận và dựng vào tận trong hậu cung gian thánh.  Có những bức khảm rất xa xưa, từ thế kỷ thứ tư hay thứ năm, lúc hoàng đế Constantine mới dâng cúng vương cung thánh đường.  Tương truyền chính thánh Phêrô đã dâng lễ bàn thờ gỗ trong thời gian lưu ngụ tại Roma.  Đó là nét đặc biệt nhất.

Hầu như tất cả các thánh đường đã được thánh hiến cho Chúa Giêsu đã chọn ngày 9 tháng 11 để cử hành lễ cung hiến Đền thờ Latêranô vĩ đại này.  Từ những năm đầu của thập niên 1100 các thánh đường đã cùng nhau tổ chức mừng một phép lạ lớn xảy ra tại Beirut, Lebanon  trước cộng đồng Nicea năm 787.  Sau khi bị một người điên dùng gươm chém bừa bãi, tượng Chúa bỗng trào máu như thác đổ.

Mãi tới năm 1565, ĐGH Piô IV mới truyền toàn thể Giáo hội mừng ngày thánh hiến thánh đường Latêranô.  Đây là một dấu chỉ nói lên lòng tận tụy và sự hiệp nhất với Ngai tòa Phêrô, một ngai tòa “có quyền trên toàn thể nghị hội tình thương,” như lời thánh Ignatio Antiokia.

ĐỀN THÁNH ĐÍCH THỰC

Kỷ niệm ngày thánh hiến Vương cung thánh đường Latêranô là dịp suy nghĩ về đền thờ đích thực, tức chính thân thể Đức Giêsu Kitô (Ga 2:21).  Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại.  Cũng chính nơi đền thờ này sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa.  Quả thế, Thánh Linh đã phục sinh thân thể Đức Giêsu.  Chúa Cha đã đặt Người làm Trung gian duy nhất để chuyển cầu cho nhân loại (x. 2 Tm 2:5; Dt 9:15; 12:24).  Không thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào ngoài đền thờ này.  Người Do thái đã phá hủy đền thờ này.  Nhưng nội trong ba ngày Đức Giêsu đã xây dựng lại nhờ quyền lực Thánh linh để chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa và anh em đồng loại.  Tất cả mọi giá trị và ý nghĩa của vương cung thánh đường Latêranô cũng như các thánh đường khác đều phải bắt nguồn từ đền thờ này.  Thật vậy, “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.” (1Cr 3:11)  Máu và nước từ cạnh sườn Đức Giêsu tuôn chảy như giòng sông.  “Sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.” (Ed 47:9)  Nếu Đức Giêsu không chết và sống lại, nhân loại không thể đón nhận được nguồn mạch sự sống lớn lao như vậy.

Người được phúc đón nhận sự sống đó đầu tiên phải là tín hữu.  Vì họ là “thân thể Đức Kitô.” (2 Cr 12:27)  Bởi đó, họ cũng là “Đền Thờ của Thiên Chúa.” (1 Cr 3:16)  Nếu thế, tất cả những gì diễn ra trong thân xác Đức Giêsu cũng sẽ tìm thấy nơi con người Kitô hữu.  Thật là một vinh dự vô cùng lớn lao khi biết Thiên Chúa cư ngự trong thân xác chúng ta.  Tội lỗi đã phá hủy đền thờ này nhiều lần.  Nhưng Thánh linh đã lấy ân sủng tái thiết và trang hoàng lộng lẫy cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.  Từ đó, con người có thể tìm lại niềm hi vọng và sự sống mới.  Chúa Thánh linh không bao giờ mỏi mệt phục hồi “Đền Thờ của Thiên Chúa.”  Cuối cùng Thánh linh sẽ phục sinh thân xác chúng ta cũng như đã phục sinh Đức Giêsu (x. 1 Cr 6:14). 

Chính vì niêm tin lớn lao đó, Kitô hữu luôn tràn đầy niềm hi vọng giữa bao nhiêu thăng trầm cuộc đời hôm nay.  Trái lại, chỉ những ai không tôn trọng Đền Thờ Thiên Chúa, mới đánh mất niềm hi vọng đó.  Nhiều giá trị đảo lộn chỉ vì thân xác đã bị lạm dụng cho những mục tiêu văn hóa, chính trị, kinh tế … Con người đã trở thành công cụ phục vụ chế độ.  Người ta sẵn sàng hi sinh con người.   Nhưng nên nhớ “ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy.  Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy là chính anh em.” (1 Cr 3:17) 

Trước phong trào lạm dụng tình dục hôm nay, Giáo hội phải đương đầu thế nào ?  Nếu Thánh linh không trợ giúp, không có cách nào nhắc cho mọi người biết “thân xác không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa.” (1 Cr 6:13)   

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà