PHÚT GIAO CẢM

 

NIỀM BÌNH AN

 

Mẹ tôi bảo : chè đậu xanh đánh phải được nấu kỹ và cho đủ đường, khi để nguội bề mặt chén chè mới tươm ra một lớp mật bóng và đẹp.

 

Cầm chén chè trong tay, bé nhỏ lon ton chạy… chạy, chạy… xuống dưới nhà Bà :

 

- Bà ơi ! chè đậu xanh lạnh ngon lắm, Bà ăn đi cho mát.

 

Bà cụ ở với cháu chắt. Ban ngày cả nhà đi vắng, chỉ còn mình Bà lặng lẽ trong căn nhà nhỏ mộc mạc, đơn sơ. Tự nhiên không gian yên tĩnh này gợi cho tôi một cảm thức tương phản về cuộc sống :

 

Đã bao lần, trước sức mạnh của dư luận, của những thang giá trị xã hội cũng như do nhu cầu tồn tại của chính mình, tôi thấy mình nghèo nàn, thiếu và đói… Từ đó, tôi trở nên dữ dằn, quay cuồng điên đảo trong cơn lốc hư vô ấy. Cho đến khi… bất lực, mệt mỏi và phải “ở lại” với chính mình, lúc ấy tôi mới biết im lặng và thấy như mình đã chết đối với thế gian này ! Thế rồi, trong im lặng, tôi lắng nghe có những điều mới lạ đang được sinh ra : lòng dấy lên một niềm thương xót ! Thương xót cuộc đời và thương xót chính mình. Tôi trở nên ngây thơ, bé bỏng, dễ dãi, hiền hoà, cứ như ai đó chứ không phải tôi vừa trải qua cơn giông tố. Hay là tôi vừa mới chết đi sống lại ? Trong tôi bây giờ đang lặng lẽ chiếu tỏa một NIỀM BÌNH AN vô hạn ! Và có ai đó đang mỉm cười với tôi !

 

THẦY đó ư ? Ôi, Chúa của con ! Có phải Người là chính niềm bình an trong con ? Có phải Người đã chết trong con và sống lại trong con ? Hay chính  Người đã dắt con đi về cõi chết để đến cõi sống ngay trong chính những giây phút hiện tại này ? Ôi! Giá mà con hiểu biết sớm hơn về qui luật của Đất Trời : Rằng trong mỗi tạo vật đều phải cưu mang Mầu nhiệm Tự Huỷ để cũng được cưu mang  Mầu nhiệm Phục Sinh của KiTô – Cứu Chúa.

 

Bạn ơi, ước gì chúng ta thấy được vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh hằng chiếu toả, không phải ở những cái thế gian tôn thờ, ngưỡng mộ, nhưng ở nơi mà Bạn và tôi có thể cúi lòng, chiêm ngắm.

 

- Bà ơi, cháu phải về coi nhà, mai cháu đến lấy chén Bà nhá.

 

- Ừ, Bà cám ơn cháu.

 

Dù đôi mắt bị loà, Bà cụ vẫn tủm tỉm dõi theo bước chân sáo đang xa dần. Chén chè còn đây, mát lạnh và tươm mật vàng ánh.

Vi Tâm


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà