Bài 23 :                 

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU

Ga 15, 10 – 17

 

I.       CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Cha đã yêu thương ban cho chúng con người Con Một yêu dấu của Cha. Xin cho chúng con biết trân trọng Aân sủng Cha đã ban là chính Đức Giê-su Ki-tô.

Trong giờ học giáo lý hôm nay, chúng con nài xin Cha ban Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng con lắng nghe và nhận ra những tâm tình của Chúa Giê-su Con Cha nhắn gửi, và xin giúp chúng con thi hành những điều Chúa Giê-su muốn nơi chúng con.

II.    DẪN VÀO LỜI CHÚA

Hồi đó thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la đang ở đan viện Tô-lê-đô. Ngày kia, đang khi đi trong đan viện, bỗng thánh nữ thấy một em bé khôi ngô. Thánh nữ ngạc nhiên dừng bước hỏi:

-Này em, em tên gì ?

Cậu bé không trả lời ngay, nhưng hỏi ngược lại:

-Thưa bà, vậy bà tên chi ?

Thánh nữ đáp :

-Tôi tên là Tê-rê-sa của Chúa Giê-su.

Cậu bé mỉm cười rất dễ thương nói :

-Còn tôi, tôi tên là…Giê-su của Tê-rê-sa!

Nói xong, cậu bé “Giê-su của Tê-rê-sa” biến mất.

Nhân câu chuyện này, Đức Thánh Cha Gio-an XXIII ghi lại trong quyển nhật ký của Ngài mấy dòng tư  tưởng sau đây: “Tôi phải sống như thế nào để Chúa Giê-su cũng nói với tôi, như thuở xưa Ngài nói với thánh Tê-rê-sa thành A-vi-la : “Tôi là Giê-su của Tê-rê-sa”. Vậy tiên vàn, tôi phải là An-gê-lô của Chúa Giê-su trước đã…”

Và hôm nay, mỗi người chúng ta muốn trở thành những người bạn của Chúa Giê-su thì chúng ta phải sống thế nào đây ? Chúng ta hãy lắng nghe chính Chúa Giê-su chỉ cách cho chúng ta.

Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 15,10 – 17

                                                     Thinh lặng giây lát

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.    Dẫn giải đoạn Kinh Thánh vừa công bố

-Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe của ai ? Thánh Gio-an.

-Thời gian viết ?  Khoảng năm 80-90.

Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giê-su đã kêu gọi nhiều môn đệ và lập Nhóm Mười Hai.

“Đi theo” hay “trở nên môn đệ” không phải là ngày ngày cắp sách đến học rồi về như chúng ta ngày nay, mà là ở luôn với Thầy. Các môn đệ đã ở với Chúa Giê-su : “Ngài lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14)

Trong ba năm ở với Chúa, các Tông đồ được Chúa dạy dỗ mọi điều, giữa Ngài và họ có một sự gắn bó đăc biệt. Do đó, trong bữa Tiệc ly, trước khi từ giã họ, Chúa đã biểu lộ tình thương dành cho họ : Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho từng người trong họ. Và Ngài đã để lại cho họ một di chúc : Ngài mời gọi họ hãy ở lại trong tình thương của Ngài. Và muốn ở lại trong tình thương của Ngài thì phải giữ lệnh truyền yêu thương-Yêu thương nhau như Chúa đã yêu, yêu đến mức cao nhất : hiến mạng sống mình cho nhau.

Chúng ta cùng thảo luận di chúc yêu thương của Chúa Giê-su.

2.    Các em học sinh thảo luận

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một bài giảng.

a.Đoạn văn có những từ ngữ hoặc cụm từ nào quan trọng?

   -Giữ  các điều răn, ở lại trong tình thương, hãy yêu thương nhau, Thầy gọi các con là bạn hữu.

   - Từ ngữ chính : hãy yêu thương nhau

b.Câu tóm ý cả đoạn : câu 12

c.Đặt tựa đề ngắn : Lệnh truyền yêu thương.

3.    Bài học giáo lý

Khi nghe Ma-ri-a Mac-đa-la báo tin xác Chúa không còn trong mộ, hai ông Phê-rô và Gio-an đã chạy nhanh ra mộ (Ga 20,1-4) .Ma-ri-a khóc tìm Chúa bên mộ (Ga20,11). Các môn đệ buồn bã khi Chúa chết… Những điều đó cho thấy rằng các Tông dồ và các môn đệ của Chúa Giê-su rất thương mến Chúa. Họ thật là những người bạn của Chúa như lời Chúa nói: “Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thực thi những điều Thấy truyền dạy” (Ga 15,10-17)

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngắm một số người bạn của Chúa để xem họ đã theo Chúa thế nào, yêu Chúa ra sao…để đến lượt chúng ta, chúng ta cũng trở nên những người bạn của Chúa.

3.1   Trên từng cây số

Trong bữa Tiệc ly, khi nói với các Tông đồ rằng : Ngài coi họ là bạn, Chúa Giê-su đã đưa mắt nhìn từng người. Mỗi người đã đến với Ngài trong một hoàn cảnh riêng, với một ước mơ riêng. Đây là An-rê, người đã từng là môn đệ của Gio-an Tẩy giả (Ga 1,40). Chính anh đã dẫn Phê-rô đến với Ngài (Ga 1,41-42). Kia là Mat-thêu, còn có tên là Lê-vi, mà Ngài gọi trong lúc anh đang thu thuế tại Ca-phac-na-um (Mt 9,9 ; Mc 2,14). Nọ là Gia-cô-bê và Gio-an đang ngồi bên cạnh Ngài. Cả hai luôn ước mơ được ngồi một người bên tả, một người bên hữu Ngài (Mc 10,37)…Họ đã theo Ngài trên khắp nẻo đường đất nước. Họ đã ở bên Ngài trong những ngày vui với hàng ngàn người kéo đến nghe giảng và được ăn bánh no nê. Rồi những ngày buồn, khi nghe Ngài tuyên bố : “Phải ăn thịt và uống máu Ngài mới được sống”; ngay cả đến một số đã từng là môn đệ cũng bỏ đi, thì những khuôn mặt này vẫn ở lại với Ngài. Chúa biết rằng khi Ngài chịu khổ nạn, tình bạn của họ sẽ bị lung lay, nhưng Ngài cũng thấy trước rằng khi Ngài từ cõi chết phục sinh, họ sẽ quay về sum họp.

Cái nhìn của Chúa dừng lại lâu hơn trên Phê-rô, lịch sử tình bạn của ông đối với Chúa đã đi từ những tâm tình thật sôi nổi : “Lạy Thầy, bỏ Thầy, chúng con biết theo ai?”(Ga 6,68); “Dù phải chịu ngục tù và tử hình với Thầy, con cũng sẵn sàng” (Lc 22,33); đến chỗ yếu đuối chối Thầy, rồi khóc lóc thảm thiết vì sự chối bỏ ấy. Dù nhiều khi Phê-rô có vẻ bốc đồng hoặc nhát gan, nhưng ông là con người rất tình cảm và chân thành, Chúa Giê-su đã không ngần ngại chọn Phê-rô làm người đứng đầu, không chỉ Nhóm Mười Hai, mà còn toàn thể Hội Thánh của Ngài.(Mt 16,18-19)

Cái nhìn của Chúa Giê-su cũng đọng lại trên Gio-an, người môn đệ yêu dấu, người Ngài có thể chia sẻ những bí mật (Ga 13,21-26). Đó là người Ngài sẽ trao phó người Mẹ yêu dấu cho trong giờ phút hấp hối trên thập giá (Ga 19, 26-27). Đó cũng là người có một cái nhìn nhậy bén, có thể nhìn ra được Ngài trước mọi anh em khác (Ga 20,8; 21,7).

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su đã âu yếm nhìn từng khuôn mặt những người bạn thân thiết nhất của Ngài, họ đã từng gắn bó với Ngài trên từng cây số khắp mọi nẻo đường xứ Pa-lét-tin, và Ngài đã từng tâm sự với họ những lời tha thiết nhất : “Anh em là ban hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả nhũ­ng gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,14-15)

-Tóm ý : Bạn của Chúa Giê-su là những người sống gắn bó với Chúa, cùng chia vui sẻ buồn trên mọi nẻo đường của cuộc sống, và là những người thực hiện “Lệnh truyền yêu thương” của Chúa.

3.2   Tế nhị làm đẹp lòng

Nói đến những người bạn của Chúa, không thể nào không nhắc tới ngôi nhà bé nhỏ ở Bê-ta-ni-a, với ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Mỗi lần lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su thường dừng chân trong mái nhà này (Mc 11,11; Mt 21,17) vì ở đây có những tấm lòng luôn tế nhị cảm thông  với Ngài. Ngay cả trong tình cảnh nguy kịch, khi giới lãnh đạo Do Thái đã quyết định giết Ngài, gia đình này vẫn không ngần ngại tiếp đón Chúa. Lúc ấy, ngoài Giu-đa ra, các Tông đồ khác không biết Chúa đang gặp nguy hiểm đến mức nào. Thế nhưng, tâm hồn phụ nữ của Mác-ta và Ma-ri-a lại trực giác được tất cả. Hai chị em đã tổ chức bữa ăn chiêu  đãi để an ủi Chúa. Đặc biệt, Ma-ri-a đã bày tỏ lòng mến yêu bằng một hành động khiến Chúa rất cảm kích : Chị đập vỡ cả một bình dầu thơm thượng hạng để xức lên chân Chúa (Ga 12,1-8)

Ngoài những người bạn ở Bê-ta-ni-a còn có cô Ma-ri-a quê ở Mác-đa-la và những chị em khác (Lc 8,1-3). Trong thời gian Chúa đi rao giảng, họ tháp tùng Chúa và các môn đệ, chăm sóc các nhu cầu hằng ngày của các Ngài : “Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ”. Những tâm hồn phụ nữ bạn Chúa bao giờ cũng dành cho Chúa những quan tâm tế nhị. Tình bạn ân cần của họ còn thể hiện qua sự hiện diện của họ với Chúa nơi chân Thập giá (Ga 19,25; Mt 27,22-56; Mc 15,40-41; Lc13,49) cũng như qua việc chuẩn bị thuốc thơm để đi ướp xác Chúa vào buổi sáng Chúa nhật Phục sinh (Mc 16,1-2; Lc 24,1)

-Tóm ý : Bạn của Chúa Giê-su còn là những người luôn mang tấm lòng tế nhị, cảm thông, luôn có sáng kiến để bộc lộ tình cảm dành cho Chúa, và cùng hiện diện với Chúa dưới chân Thập giá

3.3   Một tình yêu thinh lặng

Sau khi Chúa chết, chúng ta có thêm một khám phá bất ngờ về những người bạn của Chúa. Đó là Ni-cô-đê-mô và Giu-se A-ri-ma-thê (Mt 27,57-60; Mc 15,42-46; Lc 23,50-54; Ga 19,38-40). Đây là những người bạn âm thầm của Chúa.

Trong những ngày tháng Chúa bị người ta dòm ngó, họ chỉ dám đến gặp Ngài ban đêm. Ngờ đâu đến lúc Ngài bị bắt và bị giết chết, trong khi các môn đệ lẩn trốn hầu hết, thì họ lại công khai đứng ra lo lễ an táng cho Ngài. Họ làm tất cả những gì họ có thể làm được cho Ngài. Lòng dũng cảm của họ lúc này soi sáng cho tình yêu của họ dành cho Chúa. Một tình yêu thinh lặng chỉ có riêng Chúa và lòng họ biết.

Chiều sâu của tình yêu thường không nằm nơi những sự việc lẫy lừng, nhưng nơi những hy sinh thầm lặng, tựa như phần bị che khuất của tảng băng sơn. Những hy sinh cha mẹ dành cho ta, có khi nào ta nghe cha mẹ kể ? Dù ít khi ta biết trân trọng tình yêu thinh lặng, nhưng Thiên Chúa bao giờ cũng đánh giá cao sự hy sinh thầm lặng của chúng ta, bởi vì chính nơi Thập giá và nơi bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đang yêu chúng ta bằng một tình yêu vĩ đại như thế.

Hôm nay đây, nếu đến viếng Nhà Tạm, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Chúa Giê-su vẫn yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu thầm lặng. Và nơi Nhà Tạm, Ngài vẫn đang mờigọi chúng ta hiến dâng Ngài một tình yêu thinh lặng.

-Tóm ý: Những người bạn của Chúa Giê-su  còn là những người yêu Chúa trong âm thầm, lặng lẽ, nhưng khi cần họ đã làm cho Chúa tất cả những gì họ có thể làm được.

*TÓM Ý TOÀN BÀI : Mỗi một người bạn của Chúa đều mang một nét riêng, nhưng họ có chung một điểm, đó là lòng yêu mến đối với Thầy. Mỗi người một tính, một nết, nhưng tất cả đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa.

V.     CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

Lạy Chúa Giê-su, vì con bé nhỏ, nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con.

Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận con làm vì yêu mến.

Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn.

Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa.

Hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người, và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con.

Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin  cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi. Con đường bé nhỏ và khiêm hạ.

Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ  Bê-lem đến Núi Sọ, và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen. (Rabbouni)

VI.  SINH HOẠT GIÁO LÝ

Chia lớp thành hai bên đối đáp với nhau :

Bạn của Chúa thì như thế nào ?

Bên A cho biết : Bạn của Chúa thì không…

Bên B cho biết : Bạn của Chúa thì…

( Sau 3 lần đổi ngược lại )

VII.           BÀI TẬP GIÁO LÝ           

1.     Em hãy kể tên một số người bạn của Chúa trong Tin Mừng mà em đã được nghe : 12 Tông đồ, một số phụ nữ, Giu-se A-ri-ma-thi, Ni-cô-đê-mô.

Hoặc câu hỏi thảo luận :

Em hãy chọn câu đúng nhất :

2.     Bạn của Chúa Giê-su là những người :

a.     Được Chúa kêu gọi theo Chúa

b.     Những người đã được Rửa tội

c.      Yêu mến, sống gắn bó với Chúa.

d.     Cả 3 câu đều đúng                         ( câu c)

3.     Theo lời Chúa Giê-su dạy, tình yêu lớn nhất là :

a.Hiện diện trên từng cây số

b. Tế nhị và thinh lặng.

c.Hiến mạng sống mình vì bạn hữu       ( câu c)

VIII.        ĐIỀU DỐC LÒNG

1.    Đoạn văn giúp ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người?

Chúa Giê-su đã chọn chúng ta làm những người bạn thân tín của Ngài dù chúng ta có những cá tính khác nhau. Chúa chấp nhận khuyết điểm của mỗi người để từng bước huấn luyện chúng ta nên tốt hơn.

2.    Qua đoạn văn hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì ?

Trân trọng tình bạn với Chúa. Năng gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, giữ lời Chúa truyền là yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương tôi.

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa về giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp con thực hiện điều quyết tâm mà Chúa đã soi sáng cho chúng con, để chúng con được trở nên những người bạn thân tín của Chúa và là những người bạn tốt của nhau.