Chất vấn về cách dịch một chữ trong bài giảng của ĐTC

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Lễ làm phép Dầu Thứ Năm Tuần Thánh, 28-03-2013, tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Bản dịch của Lm Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm *

 

* Sau khi WHĐ đăng bản dịch này vào ngày 31-3,

ngày 5-4, linh mục Vương Đình Khởi đã gửi lại một bản dịch khác, có sửa chữa đôi chút. Theo yêu cầu của cha Khởi, chúng tôi đăng bản dịch mới trên WHĐ thay thế cho bản dịch trước.

 

Xin Cha giải thích về câu Cha đã dịch: “hương thơm của đoàn chiên”

vì có vài cách dịch khác nhau:

“hương đoàn chiên của mình”

‘mùi của đàn chiên mình’

shepherds living with “the smell of the sheep”

shepherds living with “the odour of the sheep”

des pasteurs avec ‘l’odeur de leurs brebis’

 

Đọc thêm:

 

PV. Đức Cha là một trong những vị Giám mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm. Đức Cha có thể chia sẻ cho chúng con một vài tâm tình cũng như mong ước của Đức Cha trong những ngày chuẩn bị về nhận sứ vụ mới ?

Đức Cha An-phong: Đức Phanxicô đã lay động con tim mọi người từ khi được chọn làm giáo hoàng, ngài mở ra cho Giáo Hội một hướng đi mới khi chọn sống đơn sơ giản dị, thanh thoát vật chất và gần gũi với mọi người, là anh em với mọi người. Làm giáo hoàng mà ngài vẫn nhớ đến một người làm vườn, một ông thợ đóng giầy, một tu sĩ quen biết. Ngài cúi xuống rửa chân cho các tù nhân trẻ trong trại giam, dâng thánh lễ hàng ngày trong một nhà nguyện cho giáo dân tham dự... Tôi vui mừng được là một trong những giám mục đầu tiên của triều đại ngài. Cảm kích về một câu nói ấn tượng trong bài giảng lễ Dầu thứ Năm Tuần Thánh năm nay, tôi đã chọn câu nói đó làm châm ngôn :  “Mang vào mình mùi chiên”. Tôi nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúa Giêsu đã nêu gương như thế, khi “mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Ys 53,4). Ngài không ngần ngại ăn uống với người thu thuế, tiếp xúc với người cùng đinh, cúi xuống với những người đau khổ bệnh hoạn... Cũng vì muốn dấn thân theo đường hướng của Đức Phanxicô, nên tôi đã xin được thụ phong tại Hưng Hóa, để nhập cuộc ngay từ giây phút khởi đầu sứ vụ giữa lòng dân Chúa

 

Vũ Văn An

Nguồn: vietcatholic.net

Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, vị đại diện của Người nơi trần gian cũng đã nói tới chiên và mùi chiên và nghĩa vụ của người chăn chiên là phải mang vào người cả cái mùi của chiên nữa để đi tới với đoàn chiên và cả

những người chưa thuộc đoàn chiên.

 

Đọc bản dịch huấn từ của Đức Phanxicô với các linh mục tại Đền Thờ Thánh Phêrô đăng trên Vietcatholic, người ta không thấy đoạn nào nói rõ phần cuối của câu trên. Nhưng Stephen White, một chuyên viên nghiên cứu về Công Giáo Học tại Trung Tâm Đạo Đức và Chính Sách Công ở Washington D.C., trong bài  “Eau de Sheep”, thì cho rằng: sau khi khuyên các linh mục ra khỏi mình, đem ít dầu thơm Chúa xức cho để làm thơm và giữ thơm cho tín hữu, Đức Phanxicô đã nói với các linh mục hiện diện rằng “Cha mời gọi các con điều này: các con hãy là những người chăn chiên có mùi của chiên!”.

 

Tưởng Stephen White bịa chuyện giống CNN, ngày Đức Phanxicô “ra mắt” quần chúng tín hữu tại công trường Nhà Thờ Thánh Phêrô tối ngày 13 tháng 3, đã tường thuật rằng trước khi chúc lành cho tín hữu, vị tân giáo hoàng xin tín hữu chúc lành cho mình! Thực ra, ngài chỉ xin họ cầu cùng Chúa chúc lành cho ngài, trước khi ngài chúc lành cho họ. Nhưng đọc kỹ lại trọn bài huấn từ của Đức Phanxicô hôm đó nói với các linh mục đăng trên trang mạng chính thức của Vatican, thì thấy Stephen White không sai. Đức Thánh Cha quả có phân biệt giữa người chăn chiên và người mối lái, người quản lý chuyên thu tích đồ cổ đồ mới. Điểm khác nhau: người chăn chiên thì sống với “mùi chiên”. “Đó là điều cha xin nơi các con: các con hãy trở thành những người chăn chiên, có ‘mùi chiên’, làm cho cái mùi ấy thành cái mùi thực, giống các người chăn chiên ở giữa đoàn chiên của các con”. Phải là cái mùi của chiên, nói theo Stephen White, phải là mùi “Eau de Sheep”, chứ không phải "Eau de Cologne", càng không phải "Eau de Channel Five"! Mùi của chiên chỉ có được bằng cách sống các thực tại đời sống hàng ngày của họ, các bối rối khó khăn của họ, các niềm vui của họ, các gánh nặng và các hy vọng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng mùi ấy cũng có thể phát sinh từ những yêu cầu bất tiện, đôi lúc hoàn toàn vật chất hay hoàn toàn tầm phào. Người chăn chiên phải nhận thức và đồng cảm với ý muốn của đoàn chiên, như Chúa Giêsu đã nhận thức và đồng cảm cái đau ra huyết trắng của người đàn bà khốn khổ trong Tin Mừng. Muốn có cái mùi ấy, người mục tử phải ra khỏi con người mình, phóng mình tới những vùng ngoại biên nơi có đau khổ, đổ máu, mù lòa, giam cầm đủ loại. Mục tử phải cảm nhận được các gánh nặng và bộ mặt của quần chúng giáo dân, trên vai và trong trái tim mình.


Văn Kiện Giáo Hội