Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tại quảng trường Mẹ Tê-rê-sa, Albanie

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng mà chúng ta đã nghe hôm nay, nói với chúng ta trong thời đại ngày nay rằng, ngoài việc kêu gọi mười hai Tông Đồ, Chúa Giê-su cũng còn kêu gọi thêm bảy mươi hai môn đệ nữa, và sai họ đi vào các làng mạc và phố xá để loan báo Triều Đại Thiên Chúa (xc. Lc 10, 1-9.17-20). Ngài đã đến để mang Tình Yêu của Thiên Chúa vào trong thế giới, và Ngài muốn loan truyền Tình Yêu đó thông qua sự hiệp thông và tình huynh đệ. Vì thế Ngài đã sớm thiết lập nên cộng đoàn Tông Đồ, một cộng đoàn truyền giáo, và chuẩn bị cho các Ngài sứ vụ truyền giáo, sứ vụ „ra đi“. Phương pháp truyền giáo thật rõ ràng và đơn giản: Các Tông Đồ đi đến các ngôi nhà và bắt đầu việc loan báo Tin Mừng của mình với một lời chào mang đầy ý nghĩa: „Bình an cho nhà này!“ (Lc.10, 5). Lời này không chỉ là một lời chào, mà nó cũng còn là một ân ban: Bình An.

Anh chị em Albanie thân mến, ngày hôm nay, trong khi Cha đến giữa anh chị em tại quảng trường này, nơi được thánh hiến cho người con gái đầy khiêm cung và cũng thật vĩ đại của đất nước này, đó là Chân Phúc Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, Cha muốn lập lại lời chào ấy với tất cả anh chị em: Bình anh cho tất cả những ngôi nhà của anh chị em, bình an cho tâm lòng của anh chị em, bình an cho đất nước của anh chị em! Bình an!

Trong việc được sai phái của bảy mươi hai môn đệ, kinh nghiệm truyền giáo của cộng đoàn Ki-tô giáo được thể hiện trong tất cả mọi thời: Chúa Giê-su, Đấng đã phục sinh và đang sống, không chỉ cử có mười hai Tông Đồ đi, nhưng đã sai gửi toàn thể Giáo hội, bất cứ một người nào đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy thì cũng đều được Ngài sai đi để loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước. Trong suốt nhiều thế kỷ, việc công bố sự bình an được mang đến từ Tin Mừng của Chúa Giê-su đã không luôn luôn được đón nhận; đôi khi những cánh cửa bị đóng lại. Trong một quá khứ mà nó cách nay không quá lâu, cách cửa trong đất nước của anh chị em cũng đã bị đóng, bị khóa lại với then cài là những cấm cách và những quy định của một hệ thống phủ nhận Thiên Chúa và khước từ sự tự do tôn giáo. Những kẻ đã sợ hãi trước sự thật và tự do, đã làm tất cả để trục xuất Thiên Chúa ra khỏi con tim nhân loại và khai trừ Chúa Ki-tô và Giáo hội ra khỏi lịch sử của đất nước anh chị em, bất chấp đây là một trong những quốc gia đầu tiên đón nhận ánh sáng của Tin Mừng. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta đã nghe thấy những lời ám chỉ tới khu vực Illyra, đây là một khu vực rộng lớn, bao trùm tất cả trong thời Thánh Phao-lô Tông Đồ cũng như  trên lãnh thổ Albanie ngày nay.

Nếu chúng ta nghĩ lại những nỗi khổ đau khủng khiếp và những cuộc bách hại tàn khốc nhất nhắm vào những tín hữu Công Giáo, Chính Thống giáo và Hồi giáo trong nhiều thập niên, chúng ta có thể nói rằng, Albanie là một quốc gia của các vị Tử Đạo: Nhiều Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo dân, và các nhà lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo khác đã phải trả giá cho sự trung tín của họ bằng chính mạng sống của mình. Đã không hề thiếu những bằng chứng về sự can đảm lớn lao và sự kiên trung rõ ràng trong việc tuyên xưng Đức Tin. Chẳng hạn như việc nhiều Ki-tô hữu đã không chịu khuất phục trước những hăm họa, song đã tiếp tục đi trên con đường đã được định hướng mà không hề ngập ngừng hay do dự! Trong thâm tâm, Cha đặt mình vào bên cạnh bức tường của nghĩa trang Scutari – nơi đã trở thành biểu tượng về sự Tử Đạo của những người Công giáo -, nơi mà những cuộc bắn giết được thực hiện, và với sự bàng hoàng sâu xa, Cha đặt xuống những bông hoa của sự cầu nguyện, của những ý nghĩ đầy biết ơn và không úa tàn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đứng về phía anh chị em để bảo vệ anh chị em;  Ngài đã dẫn đưa cũng như đã an ủi vỗ về anh chị em, và sau cùng Ngài đã bồng bế anh chị em trên đôi cánh phượng hoàng, như Ngài cũng đã từng làm như thế với dân Israel cổ xưa, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Con chim phượng hoàng được trình bày trên Quốc Kỳ của đất nước anh chị em, trong ý nghĩa của niềm hy vọng, muốn nhắc nhớ anh chị em hãy luôn đặt trọn niềm tín thác của mình vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ gây thất vọng, nhưng luôn đứng về phía chúng ta, đặc biệt nhất là trong những phút giây đầy khó khăn hãi hùng.

Ngày hôm nay, những cánh cửa tại Albanie lại tái mở ra, và đạt tới được một thời điểm mà trong đó tất cả mọi thành viên của Dân Chúa đều đóng một vai trò quan trọng: Trong Giáo hội và trong cộng đồng, bất cứ ai đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy thì cũng đều có chỗ và có sứ mạng phải thi hành. Mỗi người đều cảm thấy mình được kêu gọi để tham gia một cách đầy quả cảm vào trong công cuộc loan báo Tin Mừng cũng như trong việc làm chứng cho tình Yêu, và tăng cường những mối tương quan liên đới, hầu đưa đến cho tất cả những điều kiện sống của sự công bằng và tình huynh đệ. Ngày hôm nay Cha đến đây để cám ơn anh chị em về chứng tá của anh chị em, và cũng để khích lệ anh chị em, hầu gia tăng niềm hy vọng trong anh chị em và cho anh chị em. Anh chị em đừng quên con chim phượng hoàng, con chim phượng hoàng không quên tổ của nó, nhưng bay cao trên bầu trời. Anh chị em cũng hãy bay cao trong bầu trời! Hãy tiến lên! Cha đã đến để liên kết với các thế hệ trẻ và để nuôi dưỡng anh chị em bằng Lời Chúa với sự kiên trì, trong khi anh chị em mở con tim của mình ra cho Chúa Ki-tô, cho Thiên Chúa, cho Tin Mừng, cho sự gặp gỡ với Thiên Chúa và cho sự gặp gỡ với nhau,  như anh chị em đã làm điều ấy và qua đó anh chị em làm chứng cho toàn thể châu Âu.

Cha khuyến khích anh chị em hãy tăng thêm niềm hăng hái trong tinh thần hiệp thông giữa các Đức Giám Mục, các Linh Mục, những người sống Đời Thánh Hiến và các tín hữu Giáo dân , những người làm công tác mục vụ, tức một sứ vụ, và hãy tiếp tục sự kiếm tìm những thể thức mới trong việc hiện diện tại cộng đồng. Hoàn toàn đặc biệt, Cha hướng về giới trẻ. Họ đã đứng tràn ngập trên các con đường từ sân bay về tới đây. Nhưng đây là một dân tộc trẻ trung! Rất trẻ! Và nơi đâu có người trẻ, nơi đó có niềm hy vọng. Các con hãy lắng nghe Lời Chúa, hãy thờ phượng Chúa và hãy yêu thương nhau trong dân tộc của các con, như là những người anh em.

Giáo hội mà anh chị em đang sống tại đất nước Albanie này, cám ơn tấm gương của của anh chị em về lòng trung tín! Anh chị em đừng quên tổ ấm, đừng quên lịch sử cổ kính của anh chị em, ngay cả trong những cơn thử thách; đừng quên những vết thương, nhưng cũng đừng trả thù. Hãy tiến về phía trước và hãy lao công bên một niềm hy vọng cho một niềm hy vọng lớn hơn. Nhiều người con trai con gái của anh chị em đã phải đau khổ, thậm chí tới mức đã phải hy sinh mạng sống của riêng mình. Ước gì chứng tá của anh chị em có thể trao cho những bước tiến của mình chỗ tựa cho hôm nay và ngày mai, trên con đường Tình Yêu, trên con đường tự do, trên con đường của công lý, và trước hết là trên con đường của hòa bình. Ước chi được như vậy. Amen.

ĐTC Phan-xi-cô 

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội