Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Phụng Vụ Kinh Chiều tại quảng trường Thánh Phê-rô với
những cậu Giúp Lễ đến từ nhiều quốc gia: „Vâng, con đây, xin sai con đi!“
Các cậu Giúp Lễ thân mến, xin chúc các con một ngày tốt đẹp!
1.Cha xin cám ơn các con vì các con đã quy tụ về đây với một số
lượng rất đông, bất chấp cái nắng tháng Tám của bầu trời Rô-ma. Cha cũng xin
cám ơn Đức Cha Nemet, chủ tịch của các con, vì những lời mà Ngài đã dành cho
Cha lúc khai mạc cuộc gặp gỡ này. Các con đã thực hiện cuộc hành hương của mình
từ nhiều quốc gia khác nhau để đến Rô-ma, nơi mà Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô
đã chịu Tử Đạo. Điều đó mang một ý nghĩa to lớn, vì nó cho phép các con hiểu
rằng, trong khi phục vụ bàn thờ, sự gần gũi và sự thân mật với Chúa Giê-su
trong Bí Tích Thánh Thể cũng có thể làm cho con người mở cõi lòng ra với đồng
loại, cùng nhau tiến tới, đặt ra cho mình những mục tiêu bắt buộc, và tìm thấy
sức mạnh để đạt tới những mục tiêu đó. Khi chúng ta dám thú nhận rằng, chúng ta
nhỏ bé và yếu đuối, thì đó là nguồn mạch niềm vui đích thực để biết rằng, chúng
ta nhận được sức mạnh với ơn trợ lực của Chúa Giê-su, và có thể thực hiện được
một cuộc hành trình vĩ đại trong cuộc sống, với sự đồng hành của Ngài.
Ngôn
Sứ Isaia cũng đã khám phá ra chân lý ấy, có nghĩa là, Thiên Chúa đã làm thay
đổi những mục tiêu của ông, tha thứ cho ông hết mọi tội lỗi, thánh hóa con tim
của ông, và làm cho ông có khả năng thực thi một sứ mạng quan trọng, và cụ thể
là mang Lời Chúa đến cho dân, cũng như trở nên khí cụ cho sự hiện diện và Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa. Ngôn Sứ Isaia đã phát hiện ra rằng, toàn bộ cuộc
sống sẽ được biến đổi nếu như người ta hoàn toàn tín thác và hoàn toàn buông
mình trong bàn tay Thiên Chúa.
2.Đoạn Kinh Thánh mà chúng
ta vừa nghe, đề cập trực tiếp tới điều đó. Ngôn Sứ Isaia có một thị kiến, và
thị kiến ấy cho phép ông có được kinh nghiệm về vinh quang của Thiên Chúa.
Nhưng đồng thời, Thiên Chúa – Đấng đang tự mạc khải chính mình – vẫn có sự cách
biệt đối với ông.
Với
sự ngạc nhiên, Ngôn Sứ Isaia đã khám phá ra rằng, Thiên Chúa thực hiện bước thứ
nhất, với tư cách là người trước tiên tiến đến gần. Các con đừng quên điều đó!
Thiên Chúa luôn luôn thực hiện bước thứ nhất. Ngôn Sứ Isaia nhận thấy rằng,
những bất toàn của ông đã không ngăn cản được hành động của Thiên Chúa. Đó chỉ
là sự tốt lành của Thiên Chúa, lòng tốt lành đó biến ông thành một sứ giả hữu
dụng, nó biến ông thành một con người hoàn toàn mới, và vì thế làm cho ông có
khả năng đáp lại tiếng gọi mời và thưa: „Vâng, con đây, xin sai con đi!“
(Is 6,8).
3.Ngày hôm nay các con
đang có được kinh nghiệm còn tốt hơn cả kinh nghiệm của Ngôn Sứ Isaia nữa.
Trong Bí Tích Thánh Thể và trong các Bí Tích khác, các con đang có được kinh
nghiệm về sự gần gũi sâu xa nhất với Chúa Giê-su, cũng như đang có được kinh
nghiệm về vẻ đẹp và sức mạnh nơi sự hiện diện của Ngài. Các con không gặp gỡ
Chúa Giê-su tại một ngai tòa cao xa, ở mãi tận chốn cao vời và không thể đến
gần, nhưng trong hình Bánh và Rượu của Bí Tích Thánh Thể. Lời của Ngài không làm
cho những chiếc trụ cửa bị rung lắc, nhưng làm cho những dây đàn của con tim
phải vang lên. Giống như Ngôn Sứ Isaia, mỗi người trong các con cũng đang khám
phá ra rằng, Thiên Chúa – ngay cả khi Ngài đến gần các con trong Chúa Giê-su và
quỳ gối xuống trước các con trong Tình Yêu của Ngài – nhưng vẫn luôn luôn giữ
sự cao cả một cách không thể đo lường, và vẫn luôn vượt lên trên mọi khả năng
của các con trong việc hiểu biết về bản tính sâu thẳm nhất của Ngài. Giống như
Ngôn Sứ Isaia, các con cũng đang có kinh nghiệm rằng, những sáng kiến luôn luôn
phát xuất từ Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng đã tác thành các con, cũng như đã muốn
các con hiện hữu. Ngài là Đấng làm cho các con trở nên một tạo vật mới trong Bí
Tích Thanh Tẩy. Và với sự kiên nhẫn, Ngài luôn luôn là Đấng chờ đợi câu đáp trả
trước những sáng kiến của Ngài. Ngài tha thứ cho bất cứ ai cầu xin ơn tha thứ
của Ngài với lòng khiêm cung.
4.Khi chúng ta không chống
cưỡng lại hành động của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ đụng chạm vào đôi môi của chúng
ta với than hồng phát xuất từ Tình Yêu nhân hậu của Ngài, giống hệt như Ngài đã
làm điều đó với Ngôn Sứ Isaia. Điều này làm cho chúng ta có khả năng đón nhận
Ngài cũng như mang Ngài đến với những người anh chị em của chúng ta. Giống như
Ngôn Sứ Isaia, chúng ta cũng được mời gọi đừng ở lỳ mãi trong việc nhốt kín bản
thân mình lại trong chính mình, và cũng đừng cất giấu Đức Tin của chúng ta
trong kho dự trữ dưới lòng đất, mà trong những phút giây khó khăn, chúng ta sẽ
có thể tự thu mình vào trong đó. Thay vào đấy, chúng ta được kêu gọi hãy chia
sẻ niềm vui – niềm vui trong việc nhận ra mình như là người được tuyển chọn và
được cứu độ bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi trở nên
nhân chứng trước việc Đức Tin có khả năng trao cho những bước đi của chúng ta
một hướng đi mới, và trước việc Đức Tin có khả năng làm cho chúng ta được mạnh
mẽ và tự do để trở nên sẵn sàng và thích hợp với sứ mạng truyền giáo.
5.Thật là tuyệt vời biết
bao khi khám phá ra rằng, Đức Tin làm cho chúng ta đi ra khỏi chính mình, đi ra
khỏi tình trạng biệt lập của chúng ta! Vì chúng ta được lấp đầy bởi niềm vui về
việc được trở thành bạn hữu của Chúa Giê-su Ki-tô, và niềm vui đó thúc đẩy
chúng ta đi đến với những người khác, và thậm chí, còn làm cho chúng ta trở
thành những nhà Truyền Giáo. Những người Giúp Lễ nên trở thành những Nhà Truyền
Giáo.
Các
cậu Giúp Lễ thân mến, khi các con càng ở gần bàn thờ thì các con sẽ càng được
nhắc nhớ để cầu nguyện với Chúa Giê-su mỗi ngày, và nuôi dưỡng mình bằng Lời
Chúa cũng như bằng thân mình của Ngài. Ước mong sao càng ngày các con sẽ càng ở
trong tình trạng sẵn sàng để đi đến với tha nhân và làm cho họ trở thành quà
tặng đối với điều mà các con đã lãnh nhận, và về phía các con, hãy trao tặng
niềm vui mà nó đã được ban cho các con, với niềm hăng hái.
Cha
xin hết lòng cám ơn vì sự sẵn sàng của các con trong việc phục vụ bàn thờ của
Chúa, bằng cách là các con đã làm cho sự phục vụ này trở thành một nơi luyện
tập việc giáo dục Đức Tin và giáo dục Đức Ái đối với tha nhân. Cha xin cám ơn
các con vì các con đã bắt đầu đáp lại Thiên Chúa giống như Ngôn Sứ Isaia đã
thực hiện: „Vâng, con đây, xin hãy sai con đi!“
Vatiacn
ngày mồng 04 tháng 08 năm 2015
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ