Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô sáng thứ Tư ngày 21.10.2015. GIA ĐÌNH – Mục 30. Sự Trung Tín của Tình Yêu

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Trong phạm vi những suy tư của tuần vừa qua, chúng ta đã làm sáng tỏ về thực tại của những lời hứa mà cha mẹ trao cho con cái ngay từ thời điểm chúng được hình dung ra trong Tình Yêu và được cưu mang trong lòng.

Chúng ta có thể bổ sung rằng, với sự quan sát chính xác, toàn bộ thực tế gia đình đều có nền tảng trong lời hứa – mà khía cạnh sau đây cần phải được lưu ý một cách cụ thể: Căn tính gia đình có nền tảng trong lời hứa. Chúng ta có thể nói rằng, gia đình sống trong lời hứa của Tình Yêu và sự trung tín mà qua đó người chồng và người vợ đón nhận nhau. Lời hứa này cũng bao hàm cả những nỗ lực để đón nhận và dưỡng dục con cái. Đồng thời lời hứa ấy cũng được hiện thực hóa nhờ vào mối quan tâm chăm sóc cho những bậc cha mẹ luống tuổi, nhờ vào việc bảo vệ và trông coi những thành viên yếu đuối nhất trong gia đình, nhờ vào sự giúp đỡ lẫn nhau qua việc trao đổi những khả năng riêng cũng như chấp nhận những giới hạn của nhau. Lời hứa hôn nhân sẽ phát triển nhờ vào sự chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của tất cả những người cha, người mẹ và con cái với sự rộng mở quảng đại trước cuộc sống chung và niềm hạnh phúc chung của nhân loại. Một gia đình tự nhốt mình lại trong chính bản thân minh, thì đồng nghĩa với việc gia đình ấy sống trong sự mâu thuẫn. Nó sẽ dẫn tới việc làm nhục lời hứa, trong khi lời hứa lại chính là nền tảng cho sự phát sinh và cho cuộc sống của gia đình. Xin anh chị em đừng quên điều này: Căn tính của một gia đình luôn luôn là một lời hứa được mở rộng trên toàn bộ gia đình và trên toàn thể nhân loại.

Trong thời đại hôm nay, niềm trung tín nơi ánh sáng của cuộc sống gia đình được hứa hẹn có vẻ như rất yếu ớt. Một mặt, với tư cách là một quyền lợi bị hiểu sai, nên vấn đề nằm ở chỗ là khát khao thỏa mãn những nhu cầu cá nhân bằng bất cứ giá nào, và trong bất cứ mối tương quan nào, cũng không được coi là nguyên lý miễn bàn cãi của sự tự do. Mặt khác, những mối liên kết của các mối tương quan cuộc sống và của sự dấn thân cho hạnh phúc chung chỉ được giao phó cho sự cưỡng chết của luật pháp. Nhưng trong thực tế, không ai muốn mình được yêu thương chỉ vì sự tốt lành của họ hay chỉ vì bổn phận. Giống hệt như tình bạn, nó cũng hàm ơn Tình Yêu về sức mạnh và vẻ đẹp của nó ngay trong hoàn cảnh này: trước việc một sự liên kết được tạo ra mà không hề có sự cắt giảm sự tự do. Tình Yêu luôn luôn tự do, và lời hứa của gia đình là một điều vui mừng, nó là một sự tuyệt vời. Nếu không có tự do thì cũng không có tình bạn. Không có tự do thì cũng không có Tình Yêu, và không có tự do thì cũng không có hôn nhân.

Vì thế, sự tự do và sự tín trung không loại trừ nhau, nhưng hỗ trợ lẫn nhau; kể cả trong những mối tương quan giữa những con người với nhau, lẫn trong những mối tương quan xã hội. Dựa trên thực tế, chúng ta  hãy nhớ tới những điều gây hại mà chúng ta gây ra trong nền văn hóa giao tiếp toàn cầu, những lời hứa mang tính lạm phát nhưng không được tuân giữ tronng những lãnh vực khác nhau, và lòng khoan dung đối với sự bất trung của lời đã được hứa và của những bổn phận đang bị lụi tàn đối với nhau.

Vâng, thưa anh chị em, sự tín trung chính là lời hứa của những nỗ lực mà nó tự hoàn thành chính nó, bằng cách là lớn lên trong sự tuân phục một cách tự do đối với lời đã hứa. Sự trung tín chính là một niềm tín thác mà nó „muốn“ được sẻ chia một cách thực tế, và là niềm hy vọng mà nó „muốn“ được cùng bảo vệ. Trong mối liên hệ tới sự tín trung, Cha sực nhớ tới những điều mà những cụ cao niên, những cụ ông hay cụ bà của chúng ta vẫn kể: Trước đây, khi người ta thực hiện một hợp đồng, thì chỉ cần một cái bắt tay cũng đủ để đưa ra một dấu chỉ của sự trung tín với lời hứa. Lời hứa có tính xã hội này cũng có nguồn cội của nó từ trong gia đình, trong cái bắt tay giữa người chồng và người vợ, để trọn đời bên nhau cùng tiến về phía trước.

Sự trung tín trước lời hứa với nhau chính là một kiệt tác thực sự của nhân loại! Nếu chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp can trường của niềm tín trung, thì chúng ta sẽ cảm thấy kinh hoàng. Nhưng nếu chúng ta coi thường tính ngoan cường dũng cảm, chúng ta sẽ thất bại. Độ cao của niềm mong muốn và của niềm hy vọng nơi chúng ta sẽ không vươn tới được bất cứ mối tương quan Tình Yêu hay tình bạn nào, và cũng không thể đạt tới được bất cứ dạng thức nào của sự ham thích, hay bất cứ hình thức nào của niềm hạnh phúc chung, nếu nó không thể sống sự kỳ diệu này của tâm hồn. Sở dĩ Cha nói về một sự „kỳ diệu“, là vì, bất chấp tất cả, sức mạnh và sự đáng tin của niềm trung tín sẽ không bao giờ ngừng quyến rũ và gây kinh ngạc cho chúng ta. Đời sống hôn nhân trước lời đã hứa, và niềm trung tín đối với lời hứa, không thể được mua hay được bán. Chúng không để cho mình bị cưỡng bức bởi bạo lực, và không thể được bảo vệ mà không có sự hy sinh.

Không có bất cứ ngôi trường nào khác có thể dậy chúng ta về chân lý Tình Yêu nếu như gia đình không chịu làm điều đó. Không có bất cứ bộ luật nào có thể đặt trên vai chúng ta vẻ đẹp và di sản của kho tàng nhân phẩm này, nếu như vẻ đẹp và di sản đó không được ghi vào trong thân thể chúng ta bởi sự gắn bó cá nhân giữa Tình Yêu và sự sinh sản.

Anh chị em thân mến, việc trả hôn nhân xã hội lại cho sự trung tín của Tình Yêu là điều rất cần thiết: chúng ta phải trao Tình Yêu xã hội lại cho sự trung tín của Tình Yêu! Có nghĩa là cứu lấy những phép lạ hằng ngày của hằng triệu người chồng và người vợ đang canh tân nền tảng gia đình của họ để nó khỏi bị che giấu. Nền tảng này hình thành nên nền tảng sống của bất cứ xã hội nào mà nó không thể được bảo đảm trên những cách thức khác. Không phải ngẫu nhiên mà nguyên lý tín trung trước Tình Yêu và trước sự sinh sản với tư cách là phúc lành liên tục được ủy thác cho thế giới, lại được ghi vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Thánh Phao-lô đã có thể quả quyết rằng, trong mối liên kết gia đình, một chân lý có tính quyết định ngay cả đối với sự liên kết của Thiên Chúa và Giáo hội, sẽ được mạc khải trong một cách thế huyền nhiệm. Điều này có nghĩa là, chính Giáo hội đang nhìn thấy ở đây một phúc lành cần được bảo vệ, mà phúc lành ấy người ta không nên chỉ dậy dỗ hay chỉ xác định về nó, nhưng trước hết là nên học hỏi. Nhưng sự tín trung của chúng ta đối với lời hứa luôn luôn được trao phó cho ân sủng và cho lòng khoan hậu của Thiên Chúa. Tình Yêu đối với gia đình nhân loại, cả trong những lúc thịnh vượng cũng như trong những lúc gian nan, chính là một bổn phận mà Giáo hội phải chu toàn! Từ Thiên Chúa, chúng ta được cho phép để thỏa mãn lời hứa ấy. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang diễn ra: Xin Chúa chúc lành cho công việc của các Ngài. Công việc ấy đang được thực hiện với sức mạnh tín trung của Đấng Tạo Hóa, trong niềm tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ chứng tỏ niềm trung tín đối với lời hứa của Ngài với tư cách là Đấng Đầu Tiên, vì Ngài chính là Đấng Đầu Tiên!

Xin cám ơn anh Chị em.

Quảng trường Thánh Phê-rô ngày 21 tháng 10 năm 2015

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội