Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua: Vương
Triều nghịch lý của Chúa Ki-tô
Anh chị em thân mến!
Chúa Nhật Kính Chúa Ki-tô Vua chính là sự kết thúc của Năm Phụng Vụ và
cũng là đỉnh điểm của Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Nói một cách chính xác,
Tin Mừng đã trình bày Vương Triều của Chúa Ki-tô như là đỉnh điểm công trình
cứu chuộc của Ngài, và thực ra, với một cách thức rất đáng ngạc nhiên. „Đấng Messias được Thiên Chúa tuyển chọn“,
„Đức Vua“ (Lc 23,35.37) đã xuất hiện
mà không biểu lộ quyền lực và vinh quang: Ngài chết treo trên Thập Giá, và xem
ra là kẻ bị khuất phục chứ không phải là người chiến thắng. Vương Quyền của
Ngài là một sự nghịch lý: Ngai của Ngài là Thập Giá, triều thiên của Ngài là
mạo gai; Ngài không có vương trượng, nhưng một cây lau đã được đặt vào tay
Ngài; Ngài không mang cẩm bào lộng lẫy, nhưng quần áo của Ngài đã bị cướp mất;
Ngài không mang nhẫn lấp lánh trên ngón tay, nhưng đôi tay Ngài bị đinh xuyên
thủng; Ngài không sở hữu những kho báu, nhưng bị bán với giá ba mươi đồng bạc.
Vương Triều thực sự của Chúa Ki-tô không phải ở nơi thế gian này (xc. Ga
18,36), nhưng chính xác là trong Ngài, như Thánh Phao-lô Tông Đồ nói với chúng
ta qua Bài Đọc II, chúng ta thấy ơn cứu độ và ơn tha thứ (xc. Cl 1,13-14). Vì
sự vĩ đại của Vương Triều Ngài không hệ tại ở chỗ có quyền lực theo tiêu chuẩn
thế gian, nhưng chiếu theo Tình Yêu Thiên Chúa, đó là một Tình Yêu có thể đến
được với tất cả và chữa lành tất cả. Nhờ vào Tình Yêu ấy, Chúa Ki-tô đã hạ mình
xuống với chúng ta, đã cư ngụ trong sự nghèo nàn khốn cùng của kiếp con người
chúng ta, đã trải qua những điều đáng xấu hổ nhất của kiếp nhân sinh chúng ta:
sự bất công, phản bội và bị bỏ rơi; Ngài đã kinh qua sự chết, đã được an táng
trong mồ, đã xuống tận âm phủ. Bằng cách đó, Đức Vua của chúng ta đã đi tới tận
cùng vũ trụ để ôm lấy tất cả sự sống cũng như để cứu thoát tất cả. Ngài đã
không kết tội chúng ta, Ngài cũng không chế ngự chúng ta, Ngài đã không bao giờ
gây tổn thương cho sự tự do của chúng ta, nhưng Ngài mở ra con đường thông qua
Tình Yêu khiêm nhượng, mà Tình Yêu ấy tha thứ tất cả, hy vọng tất cả và chịu
đựng tất cả (xc. 1Cr 13,7). Chỉ Tình Yêu ấy đã chiến thắng kẻ thù to lớn của
chúng ta, và Tình Yêu ấy tiếp tục chiến thắng: tội lỗi, tử thần và sự sợ hãi.
Anh
chị em thân mến, hôm nay chúng ta công bố cuộc chiến thắng vô tiền khoáng hậu
ấy, nhờ vào Chúa Giê-su, Đấng đã trở thành Vua của mọi thời đại, là Chúa của
lịch sử: với quyền năng duy nhất của Tình Yêu mà nó là bản thể của Thiên Chúa,
là chính sự sống của Ngài, và không bao giờ ngừng (xc. 1Cr 13,8). Chúng ta hãy
hân hoan chia sẻ sự tuyệt vời trước việc có Chúa Giê-su làm Vua. Sự thống trị
của Ngài sẽ biến tội lỗi thành ân sủng, biến sự chết thành sự phục sinh, biến
nỗi sợ hãi thành niềm tín thác.
Như
vẫn sẽ còn rất ít nếu như chỉ tin rằng Chúa Giê-su là vua vũ trụ và là trung
tâm điểm của lịch sử mà không để cho Ngài trở thành Chúa của đời sống chúng ta:
tất cả đều vô ích nếu như chúng ta không đón nhận Ngài cách cá nhân, và nếu như
chúng ta không đón nhận cách thức thống trị của Ngài. Ở đây, những con người mà
bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu, sẽ giúp chúng ta. Bên cạnh Chúa Giê-su, xuất hiện
ba nhân vật: đám đông dân chúng hiếu kỳ, nhóm người bên Thập Giá, và tên gian
phi bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-su.
Trước
tiên là đám đông: Tin Mừng nói rằng, „dân
chúng đứng nhìn“ (Lc 23,35). Không ai nói một lời, không ai đến gần. Dân
chúng đứng từ đàng xa để nhìn điều gì đang diễn ra. Đó là những con người giống
nhau, vì những nhu cầu riêng của mình, họ đã chen lấn để đến gần Chúa Giê-su,
nhưng giờ đây lại giữ khoảng cách. Khi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh cuộc
sống hay những mong đợi không được hiện thực hóa của chúng ta, có thể chúng ta
cũng sẽ bị cám dỗ muốn giữ khoảng cách với Vương Triều của Chúa Giê-su để không
đón nhận sự phẫn nộ nơi Tình Yêu khiêm nhượng của Ngài cho đến cùng, mà Tình
Yêu ấy gây tức giận cho cái TÔI của chúng ta cũng như quấy rối nó. Người ta
thích ở lại đằng xa, thích đứng xa hơn là đến gần và trở thành người đồng cảnh
ngộ. Nhưng Dân Thánh của Thiên Chúa, tức Dân có Chúa Giê-su làm vua, luôn được
kêu gọi đi theo con đường Tình Yêu cụ thể của Ngài, để tự hỏi – mỗi người và
mỗi ngày: „Tình Yêu đang đòi hỏi gì từ
nơi tôi, nó đẩy tôi đi tới đâu? Tôi sẽ trả lời cho Chúa Giê-su làm sao với cuộc
sống của mình?“
Có
một nhóm thứ hai, nhóm này tập hợp lại từ nhiều cá nhân khác nhau: những nhà
lãnh đạo dân, các tên lính và một tên gian phi. Tất cả họ đều chế nhạo Chúa
Giê-su. Họ dành cho Ngài những lời khiêu khích giống nhau: „Hãy tự cứu mình đi!“ (xc. Lc
23,35.37.39). Đó là một cơn cám dỗ còn tồi tệ hơn là cơn cám dỗ của đám đông. Ở
đây, họ cám dỗ Chúa Giê-su, giống như ma quỷ đã làm điều đó lúc khởi đầu Tin
Mừng (xc. Lc 4,1-13), để Ngài khước từ việc thống trị theo cách thức của Thiên
Chúa, và thay vào đó, theo lô-gích thế gian: xuống khỏi Thập Giá và chiến thắng
quân thù! Nếu ngươi là Thiên Chúa thì ngươi hãy biểu lộ quyền năng và sự ưu
việt đi! Cơn cám dỗ này chính là đòn tấn công trực tiếp vào Tình Yêu: „Hãy tự cứu mình đi!“ (Lc 23,37.39),
không phải cứu người khác, nhưng hãy tự cứu mình đi! Cái TÔI có thể chiến thắng
với sức mạnh của nó, với danh vọng của nó và với sự thành công của nó. Đó là
một cơn cám dỗ đáng sợ nhất, đó là cơn cám dỗ xuất hiện từ đầu đến cuối Tin
Mừng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cuộc tấn công vào bản tính có tính sinh tử
của con người Ngài, Chúa Giê-su đã không nói bất cứ điều gì, Ngài không hề phản
ứng. Ngài không biện minh cũng không cố gắng thuyết phục, Ngài đã không bào
chữa cho Vương Triều của Ngài. Thay vào đó, Ngài tiếp tục yêu thương, tha thứ,
sống khoảnh khắc thử thách trong sự đồng tâm nhất trí với Thánh Ý của Thiên
Chúa Cha, và trong niềm xác tín rằng, Tình Yêu sẽ đơm bông kết trái.
Đón
nhận Vương Triều của Chúa Ki-tô, chúng ta được kêu gọi hãy chiến đấu chống lại
cơn cám dỗ và hướng cái nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh cũng như không ngừng trung
tín với Ngài. Trái lại, nhiều người, ngay cả chúng ta nữa, vẫn thường kiếm tìm
những sự an toàn mang tính tạm bợ mà thế gian giới thiệu. Chúng ta thường xuyên
bị cám dỗ muốn xuống khỏi Thập Giá biết là dường nào. Sức cuốn hút của quyền
lực và sự thành công được trình bày như là một con đường dễ dàng và nhanh chóng
đối với việc loan báo Tin Mừng, và ở đây, việc Triều Đại Thiên Chúa hoạt động
như thế nào sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Năm Thánh Lòng Thương Xót này mời gọi
chúng ta hãy tái khám phá ra điểm trung tâm để trở về lại với những điều chính
yếu. Mùa của Lòng Thương Xót này mời gọi chúng ta hãy nhìn lên dung nhan đích
thực của Đức Vua chúng ta, Dung Nhan ấy chiếu sáng trong ngày Phục Sinh,
và tái khám phá ra dung nhan trẻ trung và mỹ miều của Giáo hội, mà dung nhan ấy
sẽ tỏa sáng khi Giáo hội trở nên hiếu khách, tự do, trung tín, nghèo nàn nơi
của cải vật chất, nhưng giầu có nơi Đức Ái và truyền giáo. Nếu như Lòng Thương
Xót dẫn chúng ta đi vào trong con tim của Tin Mừng, thì rồi nó cũng đòi hỏi
chúng ta phải từ bỏ những thói quen và những tập quán, mà chúng có thể ngăn cản
việc phục vụ Triều Đại Thiên Chúa; Lòng Thương Xót nhắc chúng ta chỉ hướng đến
Vương Triều khiêm nhượng của Chúa Giê-su và đừng thích ứng với những vương
quyền thiếu chắc chắn và những quyền lực bất định của bất cứ thời đại nào.
Trong
Tin Mừng vẫn còn một nhân vật khác, nhân vật này ở ngay bên cạnh Chúa Giê-su.
Đó là tên gian phi, anh đã xin Ngài: „Ông
Giê-su ơi, khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi“ (Lc 23,42). Con
người này đã ngước nhìn lên Chúa Giê-su một cách đơn giản, và qua đó tin vào
Vương Quốc của Ngài. Anh đã không tự nhốt mình lại trong chính mình, nhưng đã
hướng về Chúa Giê-su với những lỗi lầm, tội lỗi và những khó khăn của mình. Anh
đã xin Ngài nhớ đến anh, và anh đã có được kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa: „Ngay hôm nay, anh sẽ được ở
với tôi trên Thiên Đàng“ (Lc 23,43). Ngay khi chúng ta trao cho Ngài cơ
hội, thì Thiên Chúa sẽ lập tức nhớ tới chúng ta. Ngài sẵn sàng xóa sạch mọi tội
lỗi của chúng ta, xóa hoàn toàn và vĩnh viễn, vì ký ức của Ngài không ghi chép
lại những điều xấu xa đã làm, và không bao giờ tính toán về những điều bất công
đã phải chịu đựng như chúng ta vẫn làm. Thiên Chúa sẽ không nhớ tới những tội
lỗi nữa, Ngài nhớ tới chúng ta, nhớ tới từng người một trong chúng ta, những
đứa con mến yêu của Ngài. Và Ngài tin rằng, vẫn luôn có thể tái bắt đầu và tái
đứng dậy.
Chúng
ta cũng hãy cầu xin cho mình ơn có được ký ức rộng mở và sống động ấy. Chúng ta
hãy cầu xin cho được ơn đừng bao giờ đóng sập những cánh cửa của sự giao hòa và
tha thứ, nhưng luôn luôn vượt lên trên sự ác và những bất đồng, và mở ra bất cứ
con đường hy vọng nào có thể. Như Thiên Chúa vẫn tin vào chính chúng ta một
cách không giới hạn, bất chấp những công lao của chúng ta, chúng ta cũng được
kêu gọi hãy trao tặng niềm hy vọng cho người khác cũng như hãy trao cho họ
những cơ hội. Vì ngay cả khi Cổng Thánh được đóng lại, thì cánh cổng đích thực
của Lòng Thương Xót, tức Thánh Tâm của Chúa Giê-su, vẫn tiếp tục được mở ra cho
chúng ta. Từ cạnh sườn được mở ra của Đấng Phục Sinh, Lòng Thương Xót, niềm ủi
an và niềm hy vọng vẫn tiếp tục tuôn trào cho tới thời cùng tận.
Nhiều
khách hành hương đã bước qua các Cổng Thánh, và đã kinh qua sự tốt lành lớn lao
của Thiên Chúa, vượt sang bên kia những bản báo cáo ồn ào. Chúng ta hãy tạ ơn
Chúa về điều đó, và chúng ta hãy nhớ rằng, Lòng Thương Xót được ban tặng cho
chúng ta để chúng ta mang lấy nếp nghĩ của Lòng Thương Xót, và rồi chính chúng
ta cũng sẽ trở nên những khí cụ của Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy cùng nhau đi
tiếp con đường này. Ở đây, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, sẽ đồng hành với chúng ta.
Mẹ cũng đã ở gần bên Thập Giá và đã sinh ra chúng ta ở đó với tư cách là Thân
Mẫu đầy tình mến của Giáo hội, Mẹ muốn thâu hợp tất cả chúng ta lại dưới tà áo
choàng của Mẹ. Dưới chân Thập Giá, Mẹ đã nhìn thấy tên trộm lành đạt tới được
ơn tha thứ như thế nào, và đã đón nhận người môn đệ của Chúa Giê-su làm con của
Mẹ. Mẹ là Thân Mẫu của Lòng Thương Xót và chúng ta hãy tín thác vào Mẹ: Nếu
không có biến cố, không có sự cầu nguyện mà với chúng, chúng ta đến trước cặp
mắt đầy Lòng Xót Thương Của Mẹ, thì rồi câu trả lời sẽ vẫn chưa có!
Quảng trường Thánh Phê-rô, Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua, Bế Mạc Năm Thánh
Lòng Thương Xót, ngày 20 tháng 11 năm 2016
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ