Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô Trong Cuộc Hội Kiến Chung Sáng Thứ Tư 13.04.2016: Mục 14 – Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ (Mt 9,13)

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Chúng ta đã nghe đoạn Tin Mừng nói về ơn gọi của Mát-thêu. Thánh Nhân nguyên là một cán bộ ngành thuế, và vì thế, vị cán bộ này là người chuyên bắt người ta nộp thuế để làm lợi cho đế quốc Rô-ma. Do đó ông bị coi là một kẻ tội lỗi cách công khai. Nhưng Chúa Giê-su đã kêu gọi ông đi theo Ngài và trở thành một trong những môn đệ của Ngài. Mát-thêu đã đón nhận lời kêu gọi của Chúa Giê-su, và ông đã mời Ngài cũng như các môn đệ của Ngài đến nhà ông để cùng dùng bữa tối. Sự kiện này đã làm phát sinh một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-siêu và các môn đệ của Chúa Giê-su, vì các ông đã dùng bữa chung với đám cán bộ ngành thuế và với những kẻ tội lỗi. „Bạn không được phép bước vào nhà của những hạng người ấy!“ – họ nói. Nhưng Chúa Giê-su không tránh né các tội nhân, mà Ngài còn đến nhà để thăm họ và đã đặt mình vào chỗ của họ; điều đó có nghĩa là, ngay cả những tội nhân như họ cũng có thể trở thành môn đệ của Ngài. Và vì thế, việc trở thành Ki-tô hữu sẽ không làm cho chúng ta trở nên vô tội. Giống như Mát-thêu, một cán bộ ngành thuế, bất chấp những tội lỗi của mình, mỗi người trong chúng ta cũng hãy tín thác vào ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân, tất cả chúng ta đều có tội. Thông qua ơn gọi của Mát-thêu, Chúa Giê-su muốn chỉ cho các tội nhân thấy rằng, Ngài không nhìn vào quá khứ cũng như địa vị xã hội của họ, cũng không nhìn vào những tập quán bên ngoài, nhưng đúng hơn, mở ra cho họ một tương lai mới. Cha đã từng nghe thấy một câu tục ngữ rất tuyệt vời như sau: „Không có vị Thánh nào mà không có quá khứ, cũng chẳng có tội nhân nào mà không có tương lai“. Đối với Chúa Giê-su cũng là như thế: không có vị Thánh nào mà lại không có quá khứ, chẳng có tội nhân nào mà lại không có tương lai. Chỉ cần thực hiện lời mời gọi đi theo Chúa với một tâm hồn khiêm nhượng và chân thành là đủ rồi. Giáo hội không phải là cộng đoàn của những con người hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn của những môn đệ đang trên cuộc hành trình, những môn đệ ấy đi theo Chúa vì họ nhìn nhận mình là những tội nhân cũng như là những người cần tới ơn tha thứ của Ngài. Vì thế, đời sống Ki-tô giáo chính là một ngôi trường đào tạo sự khiêm nhu. Bởi chỉ có đức khiêm nhu mới mở ra cho ân sủng.

Thái độ ấy sẽ không được hiểu bởi những kẻ tự cho mình có quyền coi bản thân là người „công chính“ và tốt lành hơn những người khác. Kiêu ngạo và kênh kiệu sẽ không giúp người ta nhận ra mình là kẻ đang cần tới ơn cứu độ. Đúng hơn, chúng ngăn cản người ta trong việc nhìn thấy dung nhan nhân hậu của Thiên Chúa, cũng như ngăn cản người ta hành động cách nhân hậu. Chúng là một bức tường rào. Kiêu ngạo và kênh kiệu là hai bức tường rào ngăn cản mối tương quan với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sứ mạng của Chúa Giê-su lại hệ tại ở chỗ tìm kiếm mỗi người trong chúng ta để chữa lành những vết thương của chúng ta, và kêu mời chúng ta trở thành những môn đệ đầy tình yêu của Ngài. Điều này được diễn tả một cách rõ ràng: „Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, kẻ đau yếu mới cần“ (Mt 9,12). Chúa Giê-su biểu lộ mình là một bác sĩ giỏi! Ngài công bố Triều Đại Thiên Chúa, và những dấu chỉ về việc Triều Đại ấy đang đến thật hiển nhiên: Ngài chữa lành các bệnh nhân, giải phóng người ta khỏi nỗi sợ hãi, khỏi sự chết và ma quỷ. Không có bất cứ tội nhân nào bị loại trước mặt Chúa Giê-su – không có bất cứ tội nhân nào bị loại cả! – vì sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa không biết tới bất cứ thứ bệnh nào mà nó không thể được chữa lành; điều này phải trao tặng cho chúng ta niềm xác tín, và mở con tim chúng ta ra cho Thiên Chúa, để Ngài đến và chữa lành chúng ta. Trong khi Ngài mời các tội nhân ngồi vào bàn ăn của Ngài, Ngài cũng chữa lành họ và tái củng cố họ trong ơn gọi mà họ tin rằng họ đã đánh mất nó, và họ đã quên những người Pha-ri-siêu: Những người đã được mời đến dự bàn tiệc Thiên Chúa. Lời tiên báo của Ngôn Sứ Isaia có nội dung như sau:

Ngày ấy, trên núi này,

Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :

tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,

thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,

và tấm màn trùm lên muôn nước.

Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.

ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ

trên khuôn mặt mọi người,

và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch

nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Ngày ấy, người ta sẽ nói : "Đây là Thiên Chúa chúng ta,

chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.

Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông.

Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ" (Is 25,6-9).

Khi những người Pha-ri-siêu nhận ra trong số những người được mời chỉ toàn những kẻ tội lỗi, và họ đã khước từ ngồi vào bàn với họ, thì Chúa Giê-su đã nhắc nhớ họ rằng, họ cũng là những kẻ đồng bàn với Thiên Chúa. Bằng cách thức này, việc đồng bàn với Chúa Giê-su có nghĩa là được biến đổi và được cứu độ bởi Ngài. Trong cộng đoàn Ki-tô giáo, bàn tiệc của Chúa Giê-su có một ý nghĩa kép: Sự đồng bàn nơi bàn tiệc Lời Chúa, và sự đồng bàn nơi bàn tiệc Thánh Thể (xc. Dei Verbum, 21). Vị bác sĩ Thiên Chúa sẽ sử dụng dược phẩm này để ban ơn cứu độ cho chúng ta cũng như để khoản đãi chúng ta. Với bàn tiệc thứ nhất, tức Lời Chúa, Ngài mạc khải chính mình và mời gọi chúng ta đi vào trong một cuộc đối thoại giữa những người bạn. Chúa Giê-su không sợ hãi trước việc đối thoại với các tội nhân, với những quan chức ngành thuế và với những cô gái điếm… Không, Ngài không sợ! Ngài yêu thương tất cả. Lời của Ngài thâm nhập chúng ta. Như một con dao mổ, Lời của Ngài hoạt động trong chiều sâu để giải phóng chúng ta khỏi sự ác mà nó ăn nhờ ở đậu trong cuộc sống chúng ta. Đôi khi Lời này trở nên rất đau đớn, vì nó gây chấn động trên thói giả hình, nó vạch mặt những biện minh sai quấy, nó làm sáng tỏ những chân lý ẩn tàng; đồng thời, nó chiếu sáng và thanh luyện, trao ban sức mạnh và niềm hy vọng, là một thức ăn bổ dưỡng trên con đường Đức Tin của chúng ta. Về phần mình, Bí Tích Thánh Thể sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng sự sống của Chúa Giê-su, và thường xuyên canh tân hồng ân Bí Tích Thanh Thẩy của chúng ta giống như một phương dược đầy công hiệu. Trong khi chúng ta nuôi dưỡng mình bằng Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cũng nuôi dưỡng mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su. Và Chúa Giê-su, Đấng ngự vào trong tâm hồn chúng ta, sẽ hiệp nhất chúng ta với thân mình của Ngài.

Để kết thục cuộc đối thoại với những người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-su đã nhắc cho họ nhớ tới những lời của Ngôn Sứ Hô-sê (6,6): „Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế“ (Mt 9,13). Trong khi Ngài hướng về dân Israel, tức dân mà vị Ngôn Sứ đã khuyên bảo, vì dân ấy dâng lên những lời cầu nguyện sáo rỗng và vô nội dung. Bất chấp giao ước của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài, ngày nào dân Israel cũng thường chỉ thể hiện một thứ tôn giáo „mặt tiền“ mà không hề sống các giới răn của Ngài trong chiều sâu. Vì thế vị Ngôn Sứ đã đòi hỏi với một sự nhấn mạnh như sau: „Ta muốn Lòng Thương Xót“, có nghĩa là sự trung tín của một con tim biết nhìn nhận tội lỗi của mình, biết thống hối về những điều bất công và sai trái của mình, và lấy lại sự trung tín với Giao Ước của Thiên Chúa. „Không muốn lễ tế“: Không hề có chuyện một con tim hối cải lại vô hiệu đối với bất cứ hành vi tôn giáo nào! Chúa Giê-su cũng hướng câu nói của vị Ngôn Sứ này về phía những mối tương quan nhân loại: Những người Pha-ri-siêu là một loại người rất đạo đức nhưng không sẵn sàng chia sẻ bàn ăn với những cán bộ ngành thuế và với những người tội lỗi. Họ không nhìn nhận khả năng của một sự thống hối và chữa lành; họ không đặt Lòng Thương Xót lên chỗ cao nhất: mặc dù họ trung thành với Lề Luật, nhưng có vẻ như họ không biết tới con tim của Thiên Chúa! Nó hệt như khi người ta mang đến cho bạn một gói đồ với một món quà, và bạn không nhìn vào món quà đó, nhưng chỉ nhìn vào hộp giấy mà trong đó chứa đựng món quà ấy: Chỉ nhìn vào bên ngoài, vào hình thức, và không nhìn vào cốt lõi của ân sủng, tức điều được ban cho bạn!

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được mời để ngồi vào bàn tiệc của Chúa. Chúng ta hãy đón nhận lời mời này để ngồi bên cạnh Ngài cùng với các môn đệ. Chúng ta hãy học cách để quan sát thế giới với Lòng Thương Xót và nhận ra người đồng bàn của chúng ta trong bất cứ con người nào. Tất cả chúng ta đều là những người môn đệ, và đều cần có được kinh nghiệm về những lời đầy ủi an của Chúa Giê-su. Tất cả chúng ta đều cần tới lương thực lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì ơn cứu độ của chúng ta phát sinh từ nguồn mạch đó! Xin cám ơn anh chị em!

*Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

vào ngày thứ Bảy tới đây, Cha sẽ công du tới đảo Lesbos mà trong nhiều tháng qua rất nhiều người tị nạn đã đi qua nó. Cùng với những người anh em của Cha, Đức Thượng Phụ Bartholomäus của Constantinopoli và Đức Tổng Giám Mục Hieronymus của Athen và của toàn Hy-lạp, Cha sẽ thực hiện cuộc Tông Du này để thể hiện sự gần gũi và tình liên đới với cả những người tị nạn lẫn những công dân của đảo Lesbos, cũng như với toàn thể dân tộc Hy-lạp – một dân tộc đang đón nhận những người tị nạn một cách quảng đại. Cha xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với Cha bằng lời cầu nguyện, và Cha cầu xin Chúa ban xuống cho Cha ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, cũng như xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu giúp Cha.

 

Quảng trường Thánh Phê-rô sáng thứ Tư ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 


Văn Kiện Giáo Hội