ĐGH Phanxicô - Bài Suy Niệm Tĩnh Tâm Năm Thương Xót Dành Cho Linh
Mục - Bài 1: Từ Sự Xa Cách Đến
Sự Vui Mừng
(muoianhsang.com)
Nếu, như chúng ta nói, Tin Mừng trình bày lòng thương
xót như là
một sự thái quá của tình yêu Thiên Chúa, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là hãy nhìn xem ở đâu trong thế giới
ngày nay, và ở mọi người trong thế giới ấy,
đang cần đến kiểu thái quá của tình yêu này nhất?
Chúng ta phải tự hỏi chính bản thân mình lòng thương xót như vậy sẽ được lãnh nhận
thế nào. Trên mảnh đất không sinh hoa trái và khô cằn nào
mà dòng thác lũ của nước sự sống này tuôn chảy đến? Những vết thương nào đang cần đến dầu quí giá này? Đâu là ý nghĩa của sự bỏ mặc
đang kêu khóc cần đền sự chú ý đầy yêu thương? Đâu là ý
nghĩa của sự bất hoà đang quá khao khát cái ôm và sự gặp
gỡ?
Dụ ngôn mà giờ đây tôi muốn đề xuất cho anh em suy niệm là dụ ngôn về Người Cha nhân hậu
(x. Lc 15:11-31). Chúng ta gặp thấy bản thân chúng ta ở trước mầu nhiệm
của Chúa Cha. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng thời khắc khi người con hoang đàng đứng giữa đàn heo, trong sự hôi thối của sự ích kỷ mà, khi đã làm mọi
sự anh ta muốn làm, giờ đây, thay vìđược tự do thì anh ta lại cảm
thấy bị nô lệ. Anh ta nhìn vào đàn heo khi chúng ăn cám của chúng...và anh ta ghen tị với
chúng. Anh ta cảm thấy nhớ nhà. Anh ta mong muốn bánh mì nướng
nóng hổi mà người
tôi tớ nhà anh ta,
nhà cha anh ta, đang ăn sáng. Sự nhớ nhà..., lòng nhớ cố hương. Nỗi nhớ
nhà là một cảm xúc mạnh mẽ. Giống như lòng thương xót,
nó làm mở rộng tâm hồn. Nó làm cho chúng ta nghĩ lại kinh nghiệm
đầu tiên của chúng ta về sự tốt lành – quê hương nơi chúng ta xuất
phát – và nó làm thức tỉnh ở nơi chúng ta niềm hy vọng trở về đó. Trước chân
trời rộng lớn của nỗi nhớ nhà này, người thanh niên – như Tin Mừng cho
chúng ta biết – đi
đến chỗ cảm nhận và biết rằng anh ta đang đau khổ.
Không chìm sâu
vào nỗi thống khổ của anh ta, chúng ta hãy tiến đến thời điểm khác, khi mà Cha anh ta đã ôm hôn anh ta. Anh ta thấy chính bản thân
mình vẫn còn dơ bẩn, nhưng lại được diện đồ mới cho tiệc
tùng. Anh ta được xỏ nhẫn vào tay, một chiếc nhẫn giống
như của cha anh ta. Anh ta được xỏ giầy mới vào
chân. Anh ta ở giữa đám tiệc, ở giữa đám
đông người. Một chút giống với chúng ta, như khi chúng ta
đi xưng tội trước Thánh Lễ và rồi đột
nhiên thấy chính bản thân chúng ta được trao quyền cho và
ở giữa buổi cử hành.
Một phẩm giá
xấu hổ
Chúng ta hãy
nghĩ một chút về “phẩm giá đáng xấu hổ” của
người con hoang đàng nhưng được yêu
thương này. Nếu chúng ta có thể bình an giữ cho tâm hồn chúng ta quân
bình giữa hai thái cực này – phẩm giá và sự xấu hổ - mà không đi về
phía một trong hai cực, thì có lẽ chúng ta có thể cảm nghiệm được
trái tim của Cha chúng ta rung đập thế nào bằng tình yêu
dành cho chúng ta. Chúng ta có thể hình dung rằng lòng thương
xót chảy tràn trong đó như máu
huyết vậy. Ngài đi ra và tìm kiếm chúng ta là các
tội nhân. Ngài cuốn hút chúng ta về phía Ngài, thanh tẩy chúng
ta và sai chúng ta ra đi, mới mẻ và được đổi mới, đến
với mọi vùng ngoại biên, để mang lòng thương xót, đổ ra vì
chúng ta và vì tất cả mọi người, vì sự tha thứ của tội lỗi.
Chúng ta chiêm niệm dòng máu ấy bằng việc đi vào và ra khỏi
tâm hồn anh ta và tâm hồn của người Cha.
Đó là kho tàng của chúng ta, điều duy nhất mà chúng ta phải mang lại cho thế giới:
máu thanh luyện và mang lại sự bình an cho mọi thực tại và mọi
người. Máu của Chúa đang tha thứ cho chúng ta. Máu
là của uống của chúng ta, vì máu ấy tái thức tỉnh và làm sống lại
điều đã chết vì tội lỗi.
Trong sự cầu
nguyện thanh bình của chúng ta, vốn đang lung lay giữa sự
xấu hổ và phẩm giá, phẩm giá và sự xấu hổ, chúng ta hãy xin ân sủng để cảm nhận rằng lòng thương xót khi đã mang lại
ý nghĩa cho toàn bộ đời sống của chúng ta, ân sủng để cảm nhận được trái tim của Chúa Cha đang rung nhịp
làm một với trái tim của chúng ta thế nào. Thật chưa đủ để nghĩ về ân sủng
ấy như là một điều gì đó mà Thiên Chúa mang lại cho chúng ta đôi khi, khi Ngài tha thứ một số tội lỗi lớn lao của chúng ta, để rồi sau đó chúng ta có thể ra đi thực hiện điều còn lại bằng sức riêng của chúng ta, một mình.
Thánh
I-nha-xi-ô mang lại cho chúng ta một hình ảnh được ấy đi từ nền văn hoá triều đình thời
của Ngài, nhưng bởi vì lòng trung thành giữa bạn hữu là một
giá trị vĩnh cửu, thì điều này cũng có thể giúp chúng ta. Ngài nói rằng,
để cảm thấy “ngại ngùng và xấu hổ” vì tội lỗi của chúng ta (mà không
lãng quên lòng thương xót của Thiên Chúa), thì chúng ta có thể sử
dụng gương mẫu của “một chiến sĩ là người
tự thấy chính bản thân mình đứng trước vị vua và toàn thể triều đình, thấy xấu hổ và hổ thẹn vì đã sai phạm
nghiêm trọng đối với đức vua, sau khi đã lãnh nhận từ nhà vua nhiều ơn
huệ và những ưu ái) (Bài Tập Linh Thao, 74). Nhưng giống như người con hoang đàng là người thấy
mình đang ở giữa một bàn tiệc,
người chiến sĩ này, là người nên cảm thấy xấu hổ trước mọi người, bỗng dưng thấy Đức
Vua nắm lấy tay mình và khôi phục phẩm giá của mình. Thực ra, không chỉ Đức Vua kêu gọi người này đi theo Ngài vào trong trận
chiến, mà Nhà Vua lại còn đặt chiến sĩ này làm đầu
các anh em đồng loại của mình. Mà từ đó người chiến sĩ này sẽ phục vụ nhà vua bằng cả sự trung thành và khiêm
nhường này!
Bất kể là chúng
ta thấy chính bản thân chúng ta là người
con hoang đàng ở giữa bàn
tiệc hay không, hoặc là người chiến sĩ bất
trung được khôi phục và thăng tiến, thì điều quan trọng là điều mỗi người chúng ta cảm thấy rằng
sự căng thẳng
sinh hoa trái này xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa: chúng ta đồng thời
vừa là các tội nhân được tha thứ và là các tội nhân được khôi phục phẩm giá.
Simon Phêrô đại diện cho
khía cạnh mang tính sứ vụ của sự căng thẳng lành mạnh này. Ở mỗi bước đi trên đường, Chúa huấn luyện Ngài trở thành vừa là Simon vừa
là Phêrô. Là Simon, một con người bình thường
với tất cả những lỗi lầm và sự bất nhất của mình, và Phêrô, người
mang chìa khoá là người lãnh đạo người khác. Khi An-rê dẫn Simon, vẫn còn nguyên vẹn với lưới đánh cá của mình, đến với Đức Kitô, Chúa trao cho Ngài tên là Phêrô, nghĩa là “Đá”. Nhưng rồi ngay sau khi khen lời tuyên xưng niềm tin của Phêrô, là điều xuất
phát từ Chúa Cha, thì Chúa Giêsu đã thẳng thắn quở trách ông về việc bị cám dỗ để theo tinh thần
sự dữ mà nói Ngài chạy trốn khỏi thập giá. Chúa Giêsu sẽ tiếp tục mời gọi Phêrôbước đi trên mặt nước; Ngài để cho ông chìm trong nỗi sợ hãi của mình, sau đó đưa tay ra để
Ngài nắm lấy và
đưa ông lên. Chẳng bao lâu
khi Phêrô tuyên nhận rằng ông là một tội nhân thì Chúa làm cho ông thành người ngu phủ lưới người. Ngài sẽ hỏi Phêrô thật nhiều
về tình yêu của ông, nhỏ vào trong ông nỗi buồn phiền và sự xấu hổ vì sự bất
trung và hèn nhát của ông, nhưng rồi Ngài cũng ba lần uỷ
thác ông cho sự chăm
sóc đoàn chiên của Ngài.
Đó
là cách mà chúng ta phải
thấy chính bản thân mình: quân bình giữa sự xấu hổ của chúng ta và phẩm giá tuyệt
vời của chúng ta. Sự dơ bẩn, sự không trong sạch, nhỏ nhen, ích kỷ,
nhưng đồng thời với đôi chân được rửa sạch, được mời gọi và được tuyển chọn để phân phát bánh được hoá ra nhiều của Chúa, được người dân của chúng ta chúc phúc, yêu mến vàchăm
sóc. Chỉ lòng thương xót làm cho hoàn cảnh này trở nên chấp nhận được. Không có lòng thương xót, thì hoặc
là chúng ta tin và sự công chính của mình giống như người
biệt phái, hoặc chúng ta sẽ co cụm lại giống như người cảm
thấy bất xứng. Và cả trong một trong hai trường hợp, tâm
hồn chúng ta sẽ trở nên chai đá.
Chúng ta hãy
nhìn gần hơn một chút vào điều này,
và hỏi vì sao sự căng
thẳng này lại quá sinh hoa trái như vậy. Lý do,
tôi có thể nói, là việc đây chính là kết quả của một quyết định tựdo, Chúa hành động chủ yếu qua sự
tự do của chúng ta, ngay cả khi sự trợ giúp của Ngài không bao giờ thất bại.
Lòng thương xót là một vấn đề của sự
tự do. Là một cảm nhận, nó tuôn trào cách tự nhiên. Khi chúng ta nói rằng nó
thuộc về nội tại, thì dường như là nó đồng
nghĩa với “động vật”. Nhưng động vật
thì không cảm nghiệm được lòng thương xót ”mang tính luân lý”, ngay cả khi một
trong số chúng có thể cảm nghiệm được mội
điều gì đó
giống như lòng thương cảm,
giống như một con chó trung thành luôn canh trực ở cảnh
chủ nó. Lòng thương xót là
một cảm xúc thuộc về nội tại nhưng nó cũng có thể là hoa
trái của một sự hiểu biết chính xác mang tính tri thức – đáng kinh ngạc như một tia sét nhưng không kém phức tập vì sự đơn giản của nó.
Chúng ta cảm nhận được nhiều điều
khi chúng ta cảm thấy được thương xót.
Chúng ta hiểu, chẳng hạn như một
người khác đang ở
trong tình trạng tuyệt vọng, một hoàn cảnh giới hạn; một điều
gì đó đang diễn
ra thì lớn hơn cả tội lỗi và những thất bại của người ấy. Chúng ta cũng nhận thấy rằng người khác là người đồng loại của chúng ta, rằng
chúng ta có thể ở trong hoàn cảnh của họ. Hoặc rằng sự dữ thì lớn lao là thế và
là một điều tàn phá vốn không chỉ được sửa chữa bởi
công lý... Tận trong sâu thẳm, chúng ta nhận thấy rằng điều
cần thiết là một lòng thương xót vô biên, giống như lòng thương xót của Đức Kitô, để chữa lành hết
mọi sự dữ và nỗi thống khổ mà chúng ta thấy trong đời sống
của con người... Bất cứ điều gì dưới mức này đều không đủ.
Chúng ta có thể hiểu quá nhiều điều đơn giản
bằng việc thấy ai đó đi chân không trên đường phố vào một
buổi sáng giá lạnh, hoặc bằng việc chiêm ngắm Chúa bị đóng đinh trên thập
giá – đối với
tôi là thế!
Hơn
thế, lòng thương xót có thể được đón nhận và nuôi dưỡng cách tự do, hoặc khước từ cách tự do. Nếu chúng ta chấp nhận lòng thương xót, thì điều này sẽ dẫn đến điều
khác. Nếu chúng ta chọn lựa để khước từ lòng thương xót, thì tâm hồn chúng ta sẽ trở nên nguội lạnh. Lòng thương xót làm cho
chúng ta kinh nghiệm được sự tự do của
chúng ta và, do đó, sự tự do của chính Thiên Chúa, là Đấng, như Ngài đã nói với Mô-sê, là “thương xót với người mà Ngài xót thương” (x. Đnl 5:10). Ngang
qua lòng thương
xót của Ngài Thiên Chúa thể
hiện sự tự do của Ngài. Và chúng ta cũng thế, sự tự do của chúng ta.
Chúng ta có thể
“hoạt động mà không có” lòng thương xót của Thiên Chúa trong một thời gian.
Nói cách khác, chúng ta có thể bước đi giữa cuộc sống mà không cần phải
nghĩ về lòng thương xót một
cách ý thức hoặc xin lòng thương xót một cách cụ thể. Rồi một ngày chúng ta
sẽ nhận ra rằng “tất cả đều là lòng thương xót” và chúng ta sẽ khóc than cách đắng
cay vì đã
không biết về lòng thương xót sớm hơn, khi chúng ta cần đến lòng thương xót nhất!
Cảm giác này là
một kiểu đau khổ luân lý. Đó hoàn toàn là một sự nhận biết mang tính cá nhân là
vào một thời điểm nhất định trong đời tôi, tôi sẽ quyết định đi một mình: tôi chọn lựa và tôi chọn lựa cách tồi tệ. Những điều như thế là những chiều sâu mà
chúng ta phải chạm đến để cảm thấy
buồn sầu vì tội lỗi của chúng ta và sự ăn năn thật sự của chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ thiếu sự tự do để thấy rằng
tội lỗi đang ảnh hưởng lên toàn bộ đời sống của chúng ta. Chúng ta không nhận ra nỗi thống khổ của chúng ta, và do đó chúng ta sẽ
thiếu mất lòng thương xót, là điều chỉ hoạt
động trên nền tảng điều kiện ấy.
Người ta không đi đến một nhà thuốc và hỏi mua một
viên thuốc aspirin vì lòng thương xót. Vì lòng thương xótchúng ta sẽ hỏi mua morphine, để dùng cho người đang bệnh cực nặng và đang quần quại vìđau đớn.
Trái tim mà
Thiên Chúa hoà chung vào nỗi thống khổ luân lý này của chúng ta là trái tim của Đức Kitô, Con yêu dấu của Ngài, là trái tim đã đập cùng một nhịp
với trái tim của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đó là một trái tim chọn lựa con đường
nhanh nhất và bước đi. Lòng thương xót làm vấy bẩn đôi bàn tay
của nó. Lòng thương xót chạm vào, có liên hệ đến, mắc kẹt với người khác, lòng thương xót mang
tính cá nhân. Lòng thương xót không tiếp
cận “các vụ việc” mà
con người và nỗi đau của họ. Lòng thương xót vượt quá công lý; lòng thương xótmang lại
sự hiểu biết và lòng thương cảm; nó dẫn đến
sự dự phần vào. Ngang qua phẩm giá mà lòng thương xót mang lại, lòng thương
xót vực dậy một người mà người khác đã
cúi xuống để mang lại sự giúp đỡ. Người thể hiện lòng thương xót và người mà lòng
thương xótđược thể hiện trở nên bình đẳng.
Đó là lý do vì sao mà Chúa Cha cần phải
vui mừng, để mọi
sự có thể được
khôi phục ngay lập tức, và
con của Ngài có thể đạt được lại phẩm giá đã
bị đánh mất
của mình. Sự nhận biết này làm cho phẩm giá này có khả năng nhìn đến tương lai theo một cách khác. Không phải lòng thương xót coi thường mối nguy khách quan mà sự dữ mang lại. Hơn thế, lòng thương xót sẽ lấy đi sức mạnh
của sự dữ trên
tương lai. Lòng thương xót lấy đi sức mạnh của sụ dữ trên sự sống, là điều
sẽ tiếp tục tiến bước. Lòng thương xót là một sự thể hiện đúng
đắn của sự sống đang chống lại sự chết, hoa trái đắng cay của tội lỗi. Như thế,
lòng thương xót hoàn
toàn là sáng suốt và không hề ngây ngô. Không phải là lòng thương
xót mù
quáng trước sự dữ; hơn thế, lòng thương
xót thấy được
cuộc sống này ngắn ngủi dường nào và tất cả mọi điều tốt lành vẫn đang được thực hiện. Đó là lý do vì sao mà thật quá quan trọng để
tha thứhoàn toàn, để ngưới khác có thể nhìn đến tương lai mà không lãng phí thời gian
cho việc tự trả đũa
và tự thương
hại về những sai lỗi trong quá khứ của họ. Trong việc bắt
đầu quan tâm đến người khác,
chúng ta sẽ xem xét lại lương tâm của
chúng ta, và đến mức mà chúng ta giúp người khác,
thì chúng ta cũng phạt tạ về sự sai trái mà chính bản thân chúng
ta đã thực hiện. Lòng thương xót luôn luôn đi cùng với
niềm hy vọng.
Để cho chính bản thân
chúng ta được cuốn hút và được sai
đi bởi trái tim đang thổn thức của Chúa Cha là ở lại
trong sự căng thẳng
lành mạnh này của phẩm giá đáng xấu hổ. Để
cho bản thân chúng ta được cuốn hút vào trái tim của Ngài, giống
như máu đã bị làm cho ô nhơ trên hành trình trao ban sự sống của nó đối với những thái cực, đến mức Chúa
có thể thanh luyện chúng ta và rửa chân chúng ta. Để cho
bản thân chúng ta được sai đi, đầy
tràn khí thở của Thần Khí, làm cho toàn bộ thân thể được sống, đặc biệt là những thanh viên ở xa cách nhất, mỏng giòn và bị
tổn thương nhất.
Có lần có một
linh mục đã nói với tôi về một người trên đường phố đã kết thúc sự sống trong một viện tế bần. Ông đã
bị sự đắng cay thiêu đốt và không tương giao với người khác. Ông là một người có học thức, như sau này người ta phát hiện ra. Đôi khi, người đàn ông này đã nhập viện vì chứng bệnh trầm kha. Ông nói với
vị linh mục rằng khi ông ở đó, cảm thấy trống trải và tỉnh ngộ, người đàn ông ở giường bên cạnh đã đã nhờ ông dọn bô ở giường ra và đổnó đi. Lời đề nghị đó từ một người đang thực
sự đang cần giúp đỡ, một người tệ hơn chính bản thân ông, đã mở mắt và trái tim ông ra trước
một cảm thức mạnh mẽ của nhân loại, một lòng khao khát muốn giúp một người khác và để cho bản
thân ông được Thiên Chúa giúp đỡ. Một hành động đơn
giản của lòng thương xót đã đặt ông vào mối
liên hệ với lòng thương xótvô biên. Việc ấy
đã dẫn ông đến việc giúp đỡ người khác và,
trong khi làm thế, chính ông cũng được
giúp đỡ. Ông đã chết sau khi thực hiện việc xưng tội, và đã bình an.
Vì thế tôi để lại cho
anh em dụ ngôn Người
Cha nhân hậu, mà giờ đây chúng ta đã đi vào trong hoàn cảnh của người con là người đang cảm thấy dơ bẩn và được mặc đồ đẹp, một tội
nhân có phẩm giá, xấu hổ về chính bản thân nhưng lại tự
hào về cha của mình. Dấu chỉ mà chúng ta đã đi vào trong đó là việc chính bản thân chúng ta giờ đây đang khao khát trở nên xót thương với
hết mọi người. Đây là ngọn lửa mà
Chúa Giêsu đã đến để mang vào trong thế gian, môt ngọn lửa làm bùng cháy lên
các ngọn lửa khác. Nếu tia lửa không bén cháy, thì nó sẽ trở thành một trong những
hố sâu không thể liên lạc. Hoặc sự xấu hổ thái quá, điều đã thất bại bóc trần những
sợi dây và thay
vào đó tự do
xưng thú ”Tôi
đã làm điều này hay điều kia”, vẫn được bảo vệ; hoặc
phẩm giá thái quá, vốn chạm vào mọi thứ bằng những chiếcgăng
tay.
Một sự thái
quá của lòng thương xót
Cách duy nhất đối với chúng ta để trở nên “thái quá”
trong việc đáp trả lại lòng thương
xót thái quá của Thiên Chúa là trở nên hoàn toàn mở ra để lãnh nhận
lòng thương xót và
chia sẻcho người khác. Tin Mừng cho chúng ta nhiều trường hợp đáng chú ý về những người đã đi đến sự thái quá để lãnh
nhận lòng thương xót của
Ngài. Có một người bị bại liệt mà bạn bè của ông đã thả ông từ trên mái nhà xuống đúng nơi
mà Chúa Giêsu đang giảng dạy.
Hoặc người phong cùi đã bỏ 9 người đồng đội của mình để trở lại, lớn
tiếng tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa,
quì dưới chân Chúa. Hoặc người mù
Bát-ti-mê mà tiếng kêu của ông đã làm cho Chúa Giêsu dừng
lại trước ông. Hoặc người phụ nữ chịu căn bênh loạn huyết đang xấu hổ để chạm đến Chúa và đã chạm vào tua áo của
Ngài; như Tin Mừng đã cho chúng ta biết, Chúa Giêsu cảm thấy một sức mạnh –
dynamis – “xuất phát” từ Ngài... Tất cả những trường hợp
này là những trường hợp mà mối liên lạc đã
thắp lên một ngọn lửa và đã khai mở một sức mạnh tích cực
của lòng thương xót. Để rồi cũng thế, chúng ta có thể nghĩ về người phụ nữ tội
lỗi, người đã rửa chân Chúa bằng nước mắt của mình và lau khô bằng tóc; Chúa Giêsu đã thấy sự thể
hiện thái quá về tình yêu của cô như là một dấu chỉ của việc cô đã lãnh nhận được lòng thương xót lớn lao. Người
bình thường – các tội nhân, những người
bệnh tật và những người bị quỷ ám – ngay lập tức được Chúa vực dậy. Ngài làm cho họ đi từ sự bị loại
trừ đến việc được tháp nhập hoàn toàn, “từ sự bị xa cách đến sự
vui mừng”. Và điều này chỉ có thể được hiểu trong
chìa khoá của niềm hy vọng, trong chìa khoá tông đồ, torng chìa
khoá của sự biết về lòng thương xót và rồi thể hiện lòng thương
xót.
Chúng ta hãy kết
thúc bằng việc cầu nguyện Kinh Magnificat của lòng thương xót, Thánh Vịnh 50 của
Thánh Vương Đa-vít, mà
chúng ta cầu nguyện vào mỗi Thứ Sáu và Giờ Kinh Sáng. Đó là Kinh
Magnificat của “một tâm hồn
khiêm tốn và tan nát” biết xưng thú tội lỗi của mình trước Thiên Chúa là Đấng, trong sự trung thành của Ngài, lớn lao
hơn bất cứ một tội lỗi nào của chúng ta. Nếu chúng ta đặt
mình vào vị trí của người con hoang đàng,
vào thời điểm mà, khi mong đợi
sự tha thứ của Cha mình, anh khám phá ra rằng Cha anh đã
tổ chức một buổi tiệc, chúng ta có thể hình dung anh đang cầu nguyện
Thánh Vịnh 50. Chúng ta có thể cầu nguyện Thánh Vịnh này theo cách đối đáp với anh. Chúng ta có thể nghe anh nói: “Xin
thương xót con, Lạy Chúa, theo lòng lân tuất của Ngài; theo tình thương của Ngài xin xoá sạch tội con”... Và bản thân chúng ta tiếp
tục: “Tội lỗi con, con thật sự biết chúng, tội lỗi con luôn ở trước mặt con”.
Và cùng nhau: “Lạy Cha, con đã phạm tội chống lại cha, chống
lại một mình Cha mà thôi”.
Chớ gì lời cầu
nguyện của chúng ta xuất phát từ sự căng thẳng nội tâm ấy vốn làm thắp lên lòng thương
xót, sự căng
thẳng giữa người xấu hổ khi nói: “Ôi, xin thanh tẩy
con, thì con sẽđược sạch sẽ; Ôi, xin rửa con, tì con sẽ được trắng hơn tuyết”. Một niềm tin vốn mang tính tông đồ:
“Xin ban lại cho con niềm vui của sự trợ giúp của Ngài; tinh thần nhiệt thành nuôi dưỡng con, để con biết dạy
cho các tội nhân đường lối của Ngài, những kẻ tội lỗi biết
trở về với Ngài”.
Joseph C.
Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)