Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh
Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 10.07.2016: Ai
là người thân cận của tôi?
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một
ngày tốt đẹp!
Hôm nay Phụng Vụ trình bày cho chúng ta dụ ngôn
về „người Samaritanô nhân hậu“ được
trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 10,25-37). Trong hình thức thuật truyện
đơn giản và đầy gợi ý, trình thuật này chỉ ra một lối sống, mà trung tâm điểm của
nó không phải là bản thân chúng ta, nhưng là những người khác với những khó
khăn của họ, đó là những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường, mà họ đang đặt
chúng ta trước một thách đố. Những người khác đang đặt chúng ta trước một thách
đố.
Và khi những người khác không thách đố chúng
ta, thì rồi một điều chi đó sẽ không ổn: một điều chi đó trong con tim sẽ không
còn mang tính Ki-tô nữa. Chúa Giê-su đã sử dụng dụ ngôn này trong cuộc đối thoại
với một vị luật sĩ trong mối liên hệ đến giới luật kép mà nó cho phép người ta
đạt tới được cuộc sống vĩnh cửu: Yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim và yêu
thương tha nhân như chính mình (Lc 10,25-28). „Đúng là như thế“ – vị Luật Sĩ trả lời, „nhưng xin nói cho tôi biết: Ai là người thân cận của tôi?“ (Lc
10,29). Chúng ta cũng có thể đặt ra cho mình câu hỏi đó: Ai là người thân cận của
tôi? Ai là người mà tôi phải yêu thương như chính tôi? Ai là những người thân
thuộc của tôi? Ai là bạn bè của tôi? Ai là người đồng hương của tôi? Những người
mà họ không thuộc về một tôn giáo như tôi thì sao?... Ai là tha nhân của tôi?
Và Chúa Giê-su đã trả lời bằng dụ ngôn này. Một
người trên đường từ Giê-ru-sa-lem tới Giê-ri-cô, đã bị bọn cướp tấn công, bị
đánh nhừ tử và bị vứt sang vệ đường. Một vị tư tế và một thầy Lê-vi đã đi ngang
qua đoạn đường đó. Mặc dầu họ trông thấy người bị thương đang nằm vất vưởng bên
vệ đường, họ đã không hề dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục bỏ đi (Lc 10,31-32). Sau
đó, một người Samaritanô đến, đó là một cư dân của thành Samaria, tức kẻ bị người
Do-thái khinh thường vì không phải là người đi theo một tôn giáo đích thực.
Nhưng ngược hẳn lại với hai vị bậc thầy của người Do-thái nêu trên, ngay khi
nhìn thấy nạn nhân tội nghiệp và bất hạnh, người Samaritanô „đã chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu
và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên
lưng con lừa của mình, đưa về quán trọ và săn sóc“ (Lc 10,33-34). Và ngày
hôm sau, người Samaritanô đã trao phó nạn nhân cho viên chủ quán, lấy hai quan
tiền trao cho ông ta và nói: „Nhờ bác săn
sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn
lại bác“ (Lc 10,35).
Ở điểm này, Chúa Giê-su đã hướng về viên luật
sĩ và hỏi ông ta: „Vậy theo ông nghĩ,
trong ba người đó – vị tư tế, thầy Lê-vi và người Samaritanô – ai đã chứng tỏ
mình là người thân cận của kẻ đã bị rơi vào tay bọn cướp?“ Và vì viên luật
sĩ là kẻ thông minh, nên dĩ nhiên ông ta đã trả lời rằng: „Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy“ (Lc
10,36-37). Bằng cách đó, Chúa Giê-su đã hoàn toàn đảo lộn quan điểm ban đầu của
vị luật sĩ – và cũng cả của chúng ta nữa! Tôi không bao giờ được phép lên danh
sách những người khác để quyết định xem, ai là người thân cận của tôi và ai
không phải. Liệu tôi có phải là người thân cận của kẻ khác hay không, điều đó
hoàn toàn tùy thuộc vào tôi – đó là quyết định của tôi -, việc trở thành người
thân cận của kẻ mà tôi gặp gỡ, mà họ đang cần tới sự giúp đỡ của tôi, ngay cả
khi đó là những người lạ, hoặc thậm chí là kẻ thù, hoàn toàn tùy thuộc vào tôi.
Và Chúa Giê-su kết luận: „Hãy đi và làm
như vậy!“ (Lc 10,37).
Đó là một bài học tuyệt vời! Chúa Giê-su đang lập
lại điều đó với từng người một trong chúng ta: „Hãy đi và làm như vậy!“ thì bạn sẽ chứng tỏ được rằng, bạn đang là
người thân cận của những anh chị em mà bạn thấy họ đang gặp cảnh khốn khó. „Hãy đi và làm như vậy!“ Thực hiện những
công việc tốt lành không phải chỉ là việc nói ra những lời mà chúng bị gió cuốn
bay. Cha vừa chợt nhớ tới một bài hát: »Parole, parole, parole« (lời, chỉ có
những lời) – đầu đề của một ca khúc rất nổi tiếng của Ý. Đừng như thế, nhưng
hãy hành động và hành động! Nhờ vào những công việc tốt lành mà chúng ta thực
hiện cho những người thân cận, với Tình Yêu và niềm vui, Đức Tin của chúng ta sẽ
đâm chồi và sẽ đơm bông kết trái.
Chúng ta hãy tự hỏi – và mỗi người hãy tự trả lời
lấy cho mình từ trong lòng: Đức Tin của chúng ta có đơm bông kết trái hay
không? Đức Tin của chúng ta có sản sinh ra những công việc tốt lành hay không?
Hay nó lại đang vô sinh và vì thế, đang chết hơn là đang sống? Tôi có chứng tỏ
mình là một người thân cận không, hay tôi lại bỏ đi một cách dễ dàng? Tôi có
thuộc về số những người mà họ chỉ tìm đến với những người làm hài lòng mình hay
không? Sẽ thật là tốt nếu chúng ta tự đặt ra cho mình những câu hỏi đó, cũng
như thường xuyên tự hỏi như vậy, vì cuối đời, chúng ta sẽ bị kết án dựa vào những
công việc của Đức Xót Thương. Thiên Chúa sẽ có thể nói với chúng ta: Này con,
bây giờ con có còn nhớ tới lần mà con đi trên đường từ Giê-ru-sa-lem tới
Giê-ri-cô không? Người nửa sống nửa chết đó là Ta đấy! Con có nhớ không? Những
em bé đói khát ấy cũng chính là Ta đấy! Con có nhớ không? Những người tị nạn mà
nhiều người đang muốn xua đuổi họ, cũng là Ta đấy! Bất cứ cụ ông cụ bà nào mà họ
đang bị bỏ rơi một mình trong những trại dưỡng lão, đó là Ta đấy! Những bệnh
nhân cô đơn trong các bệnh viện chẳng được ai đến thăm, đó là Ta đấy!
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta để
chúng ta có thể đi trên con đường Đức Ái, con đường của Tình Yêu quảng đại đối
với người khác, trên con đường của người Samaritanô nhân hậu. Xin Mẹ giúp chúng
ta sống theo giới răn chính mà Chúa Ki-tô đã để lại cho chúng ta. Đó là con đường
để đạt tới được sự sống đời đời.
Quảng trường
Thánh Phê-rô trưa Chúa nhật ngày mồng 10 tháng 07 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ