Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa CN 21.08.2016:Cánh cửa thuộc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì chật hẹp, nhưng luôn luôn rộng mở cho tất cả!

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về đề tài cứu độ. Thánh Lu-ca tác giả Tin Mừng tường thuật lại rằng, trong lúc Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem thì có một người tiến lại gần Ngài và đặt ra cho Ngài một câu hỏi: „Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không ạ?“ (Lc 13,23). Chúa Giê-su đã không trả lời cách trực tiếp, nhưng đã nâng cuộc đối thoại lên một bình diện khác, với một ngôn ngữ có sức lôi cuốn mà thoạt tiên, có lẽ các Tông Đồ đã không hiểu: „Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể vào được“ (Lc 13,24). Qua hình ảnh chiếc cửa, Chúa Giê-su muốn làm cho thính giả của Ngài hiểu rằng, không có vấn nạn về con số - bao nhiêu người được cứu -, biết được bao nhiêu là điều không quan trọng, nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ là, tất cả đều biết được con đường nào là con đường dẫn tới ơn cứu độ.

Con đường này dự kiến rằng, người ta sẽ đi qua một chiếc cửa. Nhưng cánh cửa đó ở đâu? Nó như thế nào? Ai là chiếc cửa đó? Chính Chúa Giê-su là chiếc cửa đó. Trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an, Chúa Giê-su nói rằng: „Ta là cửa“ (Ga 10,9). Ngài dẫn chúng ta đi tới sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy được Tình Yêu, sự cảm thông và sự bảo vệ. Nhưng tại sao cánh cửa ấy lại hẹp? – người ta có thể hỏi như thế! Tại sao Ngài lại nói rằng, cánh cửa đó rất hẹp? Thực ra, cánh cửa đó hẹp không phải vì nó quá mạnh mẽ, nhưng vì nó đòi hỏi chúng ta phải hạn chế sự kênh kiệu và nỗi sợ hãi của chúng ta lại, và am hiểu để mở con tim của chúng ta ra cho Ngài cách khiêm tốn và đầy tín thác, trong khi chúng ta nhìn nhận mình là những tội nhân, những người cần tới ơn tha thứ của Ngài.

Vì thế, cánh cửa đó hẹp: để chúng ta hạn chế sự kênh kiệu của mình, mà sự kênh kiệu đó đang thổi phồng chúng ta lên. Cánh cửa thuộc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì chật hẹp, nhưng luôn luôn rộng mở cho tất cả! Thiên Chúa không hề thiên vị ai, nhưng luôn luôn đón nhận tất cả mà không hề có sự phân biệt. Một cánh cửa hẹp để chúng ta hạn chế sự kênh kiệu và những nỗi sợ hãi của chúng ta; một cánh cửa mở rộng, vì Thiên Chúa đón nhận chúng ta mà không hề có sự phân biệt. Và ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng ta, chính là một dòng thác không ngừng tuôn chảy Lòng Thương Xót, mà dòng thác ấy giật sập bất cứ rào cản nào, và mở ra những viễn cảnh đầy bất ngờ của ánh sáng và bình an. Cánh cửa chật hẹp nhưng luôn luôn rộng mở: Xin anh chị em đừng quên điều đó!

Ngày hôm nay Chúa Giê-su lại tái khẩn thiết mời gọi chúng ta hãy đi đến với Ngài, hãy bước qua cánh cửa tràn đầy sự sống giao hòa và hạnh phúc. Ngài chờ đợi từng người một trong chúng ta, để ôm chầm lấy chúng ta cũng như để giới thiệu cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài, bất chấp tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đã có thể phạm phải. Chỉ mình Ngài mới có thể biến đổi con tim chúng ta. Chỉ mình Ngài mới có thể ban cho kiếp sống của chúng ta ý nghĩa trong sự viên mãn, bằng cách là Ngài ban cho chúng ta niềm vui đích thực. Nếu chúng ta đi qua cửa Chúa Giê-su, đi qua cửa Đức Tin và Tin Mừng, thì chúng ta sẽ có thể thoát khỏi những hành vi thế tục, thoát khỏi những thói xấu, thoát khỏi sự ích kỷ và những vách ngăn. Nếu có sự tiếp xúc với Tình Yêu và với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, thì sự biến đổi thực sự sẽ xuất hiện. Và cuộc sống của chúng ta sẽ được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần: bởi một ánh sáng không bao giờ bị dập tắt. Cha muốn đề nghị anh chị em một việc: Giờ đây chúng ta hãy dành một khoảnh khắc trong thinh lặng để nghĩ tới những điều mà chúng ta đang có trong mình, và những điều đó đang ngăn cản chúng ta bước qua cánh cửa: hãy nghĩ tới sự kênh kiệu, sự kiêu ngạo, và những tội lỗi của mình. Và rồi chúng ta hãy nghĩ tới những cánh cửa khác, hãy nghĩ tới bất cứ cánh cửa nào mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang mở ra. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia để ban ơn tha thứ cho chúng ta.

Thiên Chúa đang giới thiệu cho chúng ta rất nhiều những cơ hội để cứu độ chúng ta cũng như để chúng ta bước qua cửa cứu độ. Cánh cửa ấy chính là cơ hội mà nó không bao giờ được phép bị lãng phí: Chúng ta không được phép đọc những bài diễn văn có tính hàn lâm về ơn cứu độ, như người đàn ông trong bài Tin Mừng hôm nay, tức người đã thắc mắc với Chúa Giê-su về số người được cứu độ, nhưng chúng ta phải chụp lấy những cơ hội dẫn tới ơn cứu độ. Vì vào một thời điểm nào đó, „chủ nhà sẽ đứng dậy và khóa cửa lại“ (xc. Lc 13,25), như bài Tin Mừng hôm nay đã nhắc nhớ chúng ta. Nhưng nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và rất mực yêu thương chúng ta, thì tại sao, vào một thời điểm nhất định, Ngài sẽ khóa cửa lại? Thưa, vì cuộc sống của chúng ta không phải là trò chơi video, cũng chẳng phải là một bộ phim truyền hình nhiều tập; cuộc sống của chúng ta thật nghiêm túc, và đích điểm mà nó nhắm tới lại rất quan trọng: ơn cứu độ đời đời.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Cổng Thiên Đàng, giúp chúng ta chộp lấy được những cơ hội mà Thiên Chúa giới thiệu cho chúng ta để bước qua cánh cửa Đức Tin, và như thế chọn đi theo một con đường thênh thang: đó là con đường cứu độ, con đường ấy có thể đón nhận tất cả những ai để cho Tình Yêu chộp lấy mình. Đó là Tình Yêu cứu độ; đó là Tình Yêu, mà ngay ở trên dương thế này đã là nguồn mạch của ơn cứu độ đối với tất cả những ai biết quên mình đi trong sự dịu hiền, kiên nhẫn và công chính, và trao tặng bản thân mình cho người khác, đặc biệt là cho những người yếu kém nhất.

Quảng trường Thánh Phê-rô trưa Chúa Nhật ngày 21 tháng 08 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội