Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc
Kinh Truyền Tin Chung Trưa Chúa Nhật 06.11.2016
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Một ít ngày sau Đại Lễ các Thánh và sau
Lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay tái mời gọi
chúng ta hãy suy tư về mầu nhiệm phục sinh những kẻ chết. Bài Tin Mừng hôm nay
(Lc 20,27-38) trình bày cho chúng ta biết cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-su và
những người Sa-đu-sê. Họ là những kẻ không tin vào sự phục sinh, và có ý định
chỉ tương giao với Thiên Chúa trong chiều kích cuộc sống dương thế. Vì thế, để
biến chuyện phục sinh thành trò cười và muốn đẩy Chúa Giê-su vào tình trạng khó
đỡ, họ đã trình bày cho Ngài một ca dị thường và kỳ quặc: một người phụ nữ đã
có bảy đời chồng, đó là bảy anh em, và lần lượt cả bảy người này đều chết. Và
đây là câu hỏi nham hiểm mà họ đặt ra cho Chúa Giê-su: Trong ngày phục sinh,
người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? (Lc 20,33).
Chúa Giê-su đã không để mình bị lừa gạt,
nhưng qua đó, còn khẳng định chân lý phục sinh, bằng cách là Ngài giải thích rằng,
sự hiện hữu sau cái chết sẽ khác với sự hiện hữu trên dương thế này. Ngài làm
cho những kẻ chất vấn này hiểu rằng, không thể áp dụng các phạm trù thuộc thế
giới này cho những thực tại mà chúng vượt ra ngoài các phạm trù đó, cũng như vĩ
đại hơn điều mà chúng ta nhìn thấy nơi cuộc sống này. Cụ thể là Ngài nói rằng:
„Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ
những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không
cưới vợ cũng chẳng lấy chồng nữa“ (Lc 20,34-35). Với những lời đó, Chúa
Giê-su muốn giải thích rằng, chúng ta đang sống bởi những thực tại có tính tạm
bợ trong thế giới này, tức những thực tại sẽ phải chấm dứt. Trái lại, trong thế
giới bên kia, sau khi phục sinh, chúng ta sẽ không còn có cái chết như là đường
chân trời nữa, và sẽ sống tất cả, kể cả những điều kiện của con người, trong
chiều kích của Thiên Chúa, với một cách thức rạng rỡ.
Ngay cả đời sống hôn nhân – dấu chỉ và
khí cụ của Tình Yêu Thiên Chúa nơi thế giới này – cũng sẽ được biến đổi, và sẽ
bừng sáng với ánh sáng tròn đầy trong sự hiệp thông của các Thánh trên Thiên
Đàng. „Con cái Thiên Đàng và con cái của
sự Phục Sinh“ sẽ không chỉ là một ít người được ban đặc quyền, nhưng là tất
cả mọi người nam và người nữ, vì ơn cứu độ đã được hoàn tất bởi Chúa Giê-su sẽ
được dành cho từng người một trong chúng ta. Và như thế, sự sống của những người
phục sinh sẽ giống như sự sống của các Thiên Thần (xc. Lc 20,36), điều đó có
nghĩa là được hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng của Thiên Chúa, được dành hoàn
toàn để ca khen Ngài, trong sự vĩnh cửu tràn ngập niềm vui và bình an. Nhưng
hãy lưu ý! Sự phục sinh không chỉ là sự tiếp diễn trong sự phục sinh sau khi chết,
nhưng nó còn là một cách thế hiện hữu mới, mà ngay ngày hôm nay chúng ta đã bước
vào trong kinh nghiệm về đời sống đó rồi. Nó là sự chiến thắng trên sự hư vô mà
chúng ta đã có thể nếm trước. Sự phục sinh chính là nền tảng căn bản của Đức
Tin và của niềm hy vọng Ki-tô giáo! Nếu không có mối liên hệ tới Thiên Đàng và
sự sống vĩnh cửu, thì rồi Ki-tô giáo sẽ bị thu hẹp lại trong một loại luân lý học,
trong một thứ triết học về cuộc sống. Trái lại, sứ điệp của Đức Tin Ki-tô giáo
đến từ Trời, sứ điệp ấy được mạc khải bởi Thiên Chúa và siêu vượt trên thế giới
này. Niềm tin vào sự phục sinh là điều căn bản để cho bất cứ hành vi Đức Ái
Ki-tô giáo nào của chúng ta cũng đều không bị vượt qua, và cũng sẽ không trở
thành mục đích của chính nó, nhưng sẽ trở thành một hạt giống mà nó được xác định
để mọc lên trong thửa vườn của Thiên Chúa, và mang đến những hoa trái của đời sống
vĩnh cửu. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương trời đất, củng cố chúng ta trong
niềm hy vọng vào sự phục sinh, và giúp chúng ta, để chúng ta làm cho Lời mà Con
của Mẹ đã rắc gieo vào trong lòng chúng ta, được đơm bông kết trái trong những
công việc tốt lành.
Quảng
trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật ngày mồng 06 tháng 11 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ