Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô Trong Cuộc Tiếp
Kiến Chung Sáng Thứ Tư Ngày 04.01.2017
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Trong bài Giáo Lý hôm nay, Cha muốn cùng
với anh chị em chiêm ngưỡng hình tượng một người phụ nữ, mà người phụ nữ này sẽ
nói cho chúng ta biết về niềm hy vọng được sống trong thời điểm đầy nước mắt:
Niềm hy vọng được sống dưới những giọt lệ. Đó là bà Ra-khen, vợ của ông Gia-cóp
và là mẹ của Giu-se và Ben-gia-minh. Như sách Sáng Thế tường thuật lại cho
chúng ta biết, bà đã qua đời trong lúc sinh hạ người con thứ hai, tức
Ben-gia-minh.
Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã liên hệ tới bà
Ra-khen khi ông hướng về những người Israel đang phải sống trong sự lưu đầy để
an ủi họ, với những lời lẽ chất chứa đầy tình cảm và thi vị. Ông đã làm sáng tỏ
những giọt lụy của bà Ra-khen, cũng như đã trao tặng niềm hy vọng.
„Đức
Chúa phán thế này :
´Người
ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma,
tiếng
khóc than ai oán:
Đó
là tiếng bà Ra-khen
khóc
thương con cái mình,
bà
không muốn được an ủi
về
những người con ấy,
vì
nay chúng chẳng còn“
(Gr 31,15).
Trong những vần thơ trên, Ngôn Sứ
Giê-rê-mi-a đã giới thiệu người phụ nữ này từ dân của ông, người tổ mẫu vĩ đại
của một dòng tộc, trong một thực tế đau khổ và đẫm nước mắt, nhưng đồng thời
trong một viễn cảnh ngoài sức mong chờ của cuộc sống. Theo tường thuật của sách
Sáng Thế, bà Ra-khen đã qua đời trong lúc sinh con, và đã chấp nhận cái chết để
con của bà được sống. Trái lại, giờ đây, tại Ra-ma, nơi những người bị trục xuất
đang tập trung lại cùng nhau, bà đã được vị Ngôn Sứ mô tả như là đang sống: Bà
khóc thương con cái vì chúng đã chết theo một ý nghĩa nào đó, khi chúng bị đưa
đi đầy, những đứa con này, như chính bà nói, „chúng không còn nữa“, đã bị biến mất cách vĩnh viễn. Và vì thế,
Ra-khen không muốn được an ủi. Sự khước từ niềm an ủi này diễn tả chiều sâu nỗi
khổ sầu và đắng cay của những giọt lụy tuôn trào từ mắt bà.
Khi tận mắt chứng kiến thảm kịch mất
con, một người mẹ thường không thể đón nhận những lời hay những cử chỉ ủi an:
chúng luôn luôn thiếu và không bảo giờ ở trong tình trạng xoa dịu nỗi đau của một
vết thương mà vết thương ấy không thể và không muốn được chữa lành: đó là một nỗi
khổ đau mà nó tỷ lệ thuận với Tình Yêu. Bất cứ người mẹ nào cũng đều biết đến tất
cả điều đó; và ngay cả trong thời đại hôm nay cũng có rất nhiều những người mẹ
đang khóc, những người mẹ không cam chịu với việc mất đi một đứa con, những người
mẹ không thể được an ủi khi tận mắt chứng kiến một cái chết mà người ta không
thể đón nhận. Bà Ra-khen đã ôm vào trong lòng mọi nỗi khổ đau của tất cả mọi
người mẹ trên thế gian này, thuộc mọi thời
đại, cũng như bao hàm những giọt lụy của bất cứ con người nào đang than khóc vì
sự mất mát không thể đền bù.
Sự khước từ của bà Ra-khen, người không
muốn được ủi an, cũng dậy cho chúng ta biết rằng, chúng ta đang bị thôi thúc phải
thể hiện biết bao nhiêu là sự đồng cảm khi tận mắt chứng kiến nỗi khổ đau của
những người khác. Để nói về niềm hy vọng với những người đã tuyệt vọng, người
ta phải chia sẻ nỗi tuyệt vọng của họ; để lau khô nước mắt trên khuôn mặt người
khổ đau, chúng ta phải hiệp nhất với họ trong lệ sầu. Chỉ có như thế, những lời
nói của chúng ta mới thực sự ở trong tình trạng trao tặng một điều chi đó hy vọng.
Và nếu tôi không thể nói được những lời như thế, với lệ sầu, với nỗi khổ đau,
thì tốt nhất là tôi nên thinh lặng: một sự âu yếm, một cử chỉ và không nói lời
nào.
Và Thiên Chúa, với sự trìu mến và Tình
Yêu của Ngài, sẽ trả lời cho những giọt lụy của Ra-khen bằng những lời chân thật
và không giả dối. Vì thế, bản văn của Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a viết tiếp:
„Đức
Chúa phán thế này :
Thôi
đừng than khóc nữa,
hãy
lau khô dòng lệ trên đôi mắt,
vì
công lao của ngươi sẽ được đền bù:
-
sấm ngôn của Đức Chúa -
chúng
sẽ rời bỏ đất quân thù trở về.
Như
thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng :
-
sấm ngôn của Đức Chúa -
con
cái ngươi sẽ trở về
với
quê hương xứ sở của mình“
(Gr 31,16-17).
Chính nhờ vào những giọt lụy của những
người mẹ nên mới còn có niềm hy vọng đối với những người con mà chúng sẽ tái
quay trở lại với sự sống. Người phụ nữ này, tức người đã chấp nhận chết đi
trong giây phút sinh nở, để con của bà có thể sống, giời đây, với những giọt lụy
của bà, chính là sự khởi đầu của một cuộc sống mới đối với những đứa con bị tù
đầy và lưu lạc, tức những đứa con đang ở xa quê hương xứ sở. Thiên Chúa đã trả
lời cho nỗi khổ đau của Ra-khen và cho những giọt lệ đắng cay của bà bằng một lời
hứa, mà giờ đây đối với bà, nó chính là lý do của một niềm an ủi đích thực: Dân
có thể trở về từ nơi lưu đầy và trong Đức Tin, có thể tự do sống mối tương quan
của mình với Thiên Chúa. Những giọt lệ sầu đã sản sinh ra niềm hy vọng.
Và đó không phải là điều dễ dàng để hiểu,
nhưng đó là sự thật. Thường thì những giọt lệ sẽ gieo niềm hy vọng vào trong cuộc
sống chúng ta, chúng chính là những hạt mầm của niềm hy vọng. Bản văn này của
Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a sau này đã trở nên rất nổi tiếng vì được trích dẫn bởi Tin
Mừng theo Thánh Mát-thêu cũng như được Tin Mừng này chuyển dịch vào trong biến
cố sát hại các trẻ nhỏ thành Bê-lem (xc. Mt 2,16-18): Đó là một bản văn mà nó đặt
chúng ta đối diện với một thảm kịch sát hại những con người yếu ớt, với sự kinh
khủng của quyền lực khi nó coi thường và dập vùi sự sống. Các em nhỏ thành
Bê-lem đã chết vì Chúa Giê-su. Và chính Ngài, về phía mình, Chiên Con vô tội,
sau này cũng sẽ chết cho tất cả chúng ta. Con Thiên Chúa đã bước vào trong sự
khổ đau của nhân loại. Người ta không được quên điều đó. Nếu một ai đó hướng về
Cha và trao cho Cha một câu hỏi khó, chẳng hạn như. „Xin Cha nói cho con biết, tại sao trẻ em lại phải đau khổ?“, thì thực
sự là Cha không biết mình nên trả lời làm sao. Cha chỉ có thể nói: „Hãy nhìn lên Đấng Bị Đóng Đinh: Thiên Chúa
đã ban Con của Ngài cho chúng ta, Ngài đã chịu đau khổ, và có lẽ bạn sẽ thấy được
một câu trả lời ở đó.“ Nhưng câu trả lời thì không có ở đây [Đức Thánh Cha
chỉ lên đầu Ngài]. Chỉ có việc chiêm ngưỡng Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng trao hiến
Con của Ngài, Đấng trao hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, mới có thể vạch
ra một con đường an ủi. Và vì thế chúng ta nói rằng, Con Thiên Chúa đã bước vào
trong sự khổ đau của nhân loại; Ngài đã chia sẻ và đón nhận cái chết; Lời của
Ngài là một lời an ủi có tính chung cuộc, vì Lời đó phát sinh từ những giọt lệ.
Và trên Thập Giá, Người Con đang hấp hối
đã tái trao ban sự phong nhiêu cho thân mẫu của mình, bằng cách là Ngài đã trao
phó Tông Đồ Gio-an cho Mẹ, và làm cho Mẹ trở thành thân mẫu của dân tín hữu. Sự
chết đã bị khuất phục, và như thế, lời của Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã đạt tới sự
viên mãn. Giống như những giọt lụy của bà Ra-khen, những giọt nước mắt của Đức
Maria cũng phát sinh ra niềm hy vọng và sự sống mới.
Vatican,
Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến
Sáng
thứ Tư ngày mồng 04 tháng 01 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ