Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Đại Lễ Đêm Phục Sinh, 15.04.2017
Anh chị em thân mến!
„Sau
ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mác-đa-la và
một bà khác cũng tên là Maria, đã đến viếng mộ“ (Mt 28,1). Chúng ta có thể
hình dung ra những bước chân… đó là bước chân mà nó tiêu biểu cho người đi đến
nghĩa địa: một bước chân mệt mỏi trước sự luống cuống, bước đi yếu ớt của kẻ
không tin rằng, tất cả sẽ kết thúc theo cách này… Chúng ta có thể hình dung ra
những khuôn mặt nhợt nhạt và đẫm nước mắt của họ… Và những câu hỏi: Tình Yêu mà
chết thì nó sẽ ra sao?
Ngược
hẳn lại với các môn đệ, họ ở đó – giống như họ đã từng đồng hành với những hơi
thở cuối cùng của Thầy trên Thập Giá, và rồi đồng hành với việc an táng Ngài do
Giu-se thành Arimathea thực hiện: hai người phụ nữ có khả năng không chạy trốn
nhưng kiên vững; họ có khả năng chấp nhận cuộc sống như nó là, và chịu đựng
hương vị cay đắng của sự bất công. Và giờ đây, họ ở đó, trước ngôi mộ, dưới
những đau khổ, và không còn khả năng cam chịu cũng như không còn khả năng chấp
nhận rằng, rồi tất cả cũng sẽ đều phải kết thúc.
Và
khi chúng ta cố gắng hình dung một chút, thì rồi chúng ta sẽ có thể thấy được
trong khuôn mặt của những người phụ nữ ấy khuôn mặt của rất nhiều người mẹ và
người bà, thấy được khuôn mặt của những em nhỏ và của những người trẻ, mà họ
đang phải chịu đựng những gánh nặng và những nỗi khổ đau của rất nhiều những
bất công phi nhân. Chúng ta thấy, những khuôn mặt của tất cả những con người
đang cảm thấy đau khổ vì những nỗi khốn cùng, vì sự bóc lột và vì nạn buôn
người trong xã hội, phản chiếu thế nào trong những người phụ nữ ấy. Trong họ,
chúng ta cũng thấy được những khuôn mặt của những con người đang phải trải qua
sự khinh khi vì họ bị kỳ thị, không quê hương xứ sở, không nhà cửa và không có
gia đình; những khuôn mặt của những con người đang phải cô đơn và bị bỏ mặc, vì
họ cũng đang có đôi tay rất ư là nhăn nheo. Họ phản chiếu trong khuôn mặt của
những phụ nữ và những người mẹ đang khóc vì thấy cuộc sống của con cái họ đang
bị chôn vùi dưới gánh nặng của sự tham nhũng và hủ hóa như thế nào. Sự tham
nhũng này cướp đi những quyền lợi của họ, và làm cho vô vàn những nỗ lực bị vỡ
vụn dưới việc tìm kiếm cái TÔI hằng ngày, mà việc tìm kiếm cái TÔI ấy đang đóng
đinh và chôn vùi niềm hy vọng của rất nhiều người, dưới một chế độ quan liêu hủ
bại và vô dụng, mà chế độ quan liêu đó không cho phép thay đổi các vấn đề.
Trong sự đau khổ của mình, họ mang theo khuôn mặt của tất cả những con người
trong xã hội đang thấy nhân phẩm của mình bị đóng đinh.
Có
rất nhiều khuôn mặt trong khuôn mặt của những người phụ nữ đấy, và có lẽ chúng
ta cũng đang thấy được khuôn mặt của bạn và của tôi ở đó. Giống như họ, có thể
chúng ta cảm thấy mình đang được thúc giục hãy lên đường để không cam chịu với
thực tế rằng, tất cả đều phải kết thúc như thế. Đúng là chúng ta đang mang
trong mình một lời hứa và một niềm tin tưởng vào sự tín trung của Thiên Chúa.
Nhưng những khuôn mặt của chúng ta cũng nói về những vết thương, cũng nói về
muôn vàn những điều bất tín – của chúng ta và của người khác -, chúng
cũng nói về những cơn cám dỗ và những trận thua. Con tim của chúng ta biết
rằng, mọi sự đều có thể khác đi, nhưng đồng thời chúng ta lại không nhận ra
điều đó, nhưng lại có thói quen sống với những nấm mồ và với sự thất vọng. Thậm
chí chúng ta còn đi xa hơn nữa để làm cho mình tin rằng, đó là quy luật cuộc sống,
trong khi chúng ta tự làm cho mình bị tê liệt với những lời biện minh thoái
thác, mà chúng không đem lại bất cứ điều chi khác ngoài việc dập tắt niềm hy
vọng mà Thiên Chúa đã đặt vào đôi tay chúng ta. Những bước đi của chúng ta
thường là như thế, chúng ta đi giống như những phụ nữ ấy – đó là một bước đi
giữa niềm khát khao Thiên Chúa với sự thất vọng không niềm vui. Không chỉ vị
Thầy đã chết – nhưng niềm hy vọng của chúng ta cũng đang chết với Ngài.
„Và kìa, đất rung chuyển dữ dội“ (Mt
28,2). Bỗng dưng, các phụ nữ nhận được một cú hích mạnh mẽ, một cái gì đó giống
như thể một ai đó làm cho mặt đất dưới chân các bà phải rung lên. Một ai đó
tiếp tục đi đến với các bà và nói: Chị em đừng sợ!, nhưng lần này với sự bổ
sung: Chúa đã sống lại như Ngài đã nói. Và đó là sứ điệp mà Đêm Thánh này trao
cho chúng ta từ đời nọ tới đời kia: Chúng ta đừng sợ, anh chị em thân mến, Chúa
đã sống lại như lời Ngài đã nói! Sự sống bị giày xéo, bị hủy hoại và bị tàn phá
trên Thập Giá lại tái trỗi dậy, cũng như tái cử động (xc. R. Guardini, Der
Herr, Würzburg 1951, S. 479). Nhịp tim của Đấng Phục Sinh tự giới thiệu với
chúng ta như là ân sủng, là quà tặng và là đường chân trời. Nhịp tim của Đấng
Phục Sinh được tặng ban cho chúng ta để chúng ta tiếp tục trao tặng nó đi, như
được đòi hỏi từ chúng ta, mà về phía mình, với tư cách là sức mạnh biến đổi và
là men của một nhân loại mới. Nhờ vào sự phục sinh của Ngài, Chúa Ki-tô đã
không chỉ hất tung tảng đá, nhưng Ngài còn muốn làm nổ tung mọi rào cản mà
chúng nhốt chúng ta lại trong những thái độ yếm thế vô bổ của chúng ta, cũng
như trong thế giới quan đầy vụ lợi của chúng ta, mà những thái độ và thế giới
quan đó sẽ dẫn chúng ta đi xa khỏi cuộc sống, cũng như nhốt chúng ta vào trong
sự tìm kiếm những điều an toàn, và nhốt chúng ta vào trong những tham vọng vô
độ của chính chúng ta, những tham vọng ấy có khả năng đùa cợt với phẩm giá của
người khác.
Khi
các thượng tế và những chức sắc tôn giáo đồng lõa với chính quyền Rô-ma tin
rằng, có thể trù liệu tất cả; khi họ nghĩ rằng, lời cuối cùng đã được nói, và
họ có quyền ấn định điều ấy, thì Thiên Chúa đã bất thần xuất hiện để thủ tiêu
tất cả mọi tiêu chuẩn, và như thế, tạo điều kiện cho một cơ hội mới. Thiên Chúa
đến với chúng ta nhiều lần để ấn định một thời đại mới, thời đại của Lòng Thương
Xót, và củng cố thời đại ấy. Đó chính là lời hứa càng ngày càng trở nên chắc
chắn, đó là sự gây ngỡ ngàng của Thiên Chúa đối với dân tín trung của Ngài: Hãy
vui mừng, vì cuộc sống của bạn đang ấp ủ một hạt mầm phục sinh, một sự mời chào
sự sống mà nó đang mong chờ được tái phát triển.
Đó
chính là điều mà để công bố cho chúng ta, đêm nay đã thốt lên: nhịp tim của
Đấng Phục Sinh – Chúa Ki-tô đang sống! Đó là điều đã biến đổi bước chân của bà
Maria Magdala và bước chân của một bà khác cũng tên là Maria: Điều đó làm cho
các bà vội vã lên đường và mau chóng đến cùng các môn đệ để công bố Tin Mừng
(xc. Mt 28,8); điều đó mang các bà tới chỗ vội vã quay lại và thực hiện việc
thay đổi cái nhìn; họ quay trở lại thành phố để gặp gỡ những người khác.
Giống
như những người phụ nữ ấy, chúng ta cũng đã đến viếng ngôi mộ; và như thế, Cha
mời gọi anh chị em, hãy đồng hành với các bà trong việc quay trở lại thành phố,
hãy điều chỉnh những bước đi và những cách nhìn của mình. Chúng ta hãy đồng
hành với các bà để công bố Tin Mừng, chúng ta hãy đi… đến tất cả mọi nơi mọi
chỗ mà ở đó có vẻ như sự chết đang là giải pháp duy nhất, và nấm mộ đang có
tiếng nói cuối cùng. Chúng ta hãy đi để loan báo Tin Mừng, để công bố và để chỉ
cho mọi người thấy rằng, Chúa Ki-tô đang sống thực sự. Ngài đang sống và đang
muốn sống lại trong rất nhiều những khuôn mặt đã chôn vùi mất niềm hy vọng,
chôn vùi những giấc mơ và chôn vùi phẩm giá. Và nếu chúng ta không có khả năng
trong việc để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta trên con đường này, thì rồi chúng
ta sẽ không còn là các Ki-tô hữu nữa.
Chúng
ta hãy đi và hãy để cho mình được gây ngỡ ngàng bởi buổi sáng tinh sương, mà nó
đã trở nên khác ấy; chúng ta hãy để cho mình được gây ngỡ ngàng bởi điều mới mẻ
mà chỉ một mình Chúa Ki-tô mới có thể ban tặng. Chúng ta hãy để cho sự trìu mến
và Tình Yêu của Ngài mang những bước chân của chúng ta vào trong sự chuyển
động, hãy để cho nhịp tim của Ngài biến đổi nhịp tim yếu ớt của chúng ta!
Đền Thờ Thánh Phê-rô
Đại Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, ngày 15 tháng 04 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ