Bài Giáo Lý của ĐTC
Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung Sáng Thứ Tư ngày 31.05.2017
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt
đẹp!
Vì Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đang tới gần, nên
chúng ta sẽ nói về mối liên hệ giữa niềm hy vọng Ki-tô giáo và Chúa Thánh Thần.
Thần Khí là gió, Đấng thôi thúc chúng ta, Đấng làm cho chúng ta lên đường, Đấng
làm cho chúng ta cảm thấy mình là những người hành hương và là những người lữ
hành, cũng như không cho phép chúng ta được dễ dãi với mình và trở thành một
dân “an cư lạc nghiệp”.
Thư gửi tín hữu Do-thái đã so sánh niềm hy vọng với
một chiếc neo (xc. Dt 6,18-19); và chúng ta có thể bổ sung hình ảnh cánh buồm
vào với hình ảnh chiếc neo này. Nếu như chiếc neo là cái trao cho chiếc thuyền
sự an toàn, và “neo chặt” chiếc thuyền vào trong vùng biển nổi sóng, thì trái
lại, chiếc buồm chính là cái kéo chiếc thuyền và làm cho chiếc thuyền tiến về
phía trước trên mặt nước. Niềm hy vọng giống hệt như một cánh buồm; nó
hấng lấy gió Thánh Thần và biến gió thành sức mạnh thúc đẩy, mà sức mạnh ấy
hoặc sẽ đẩy chiếc thuyền ra khơi trên mặt nước hoặc là tiến vào bờ. Thánh
Phao-lô Tông Đồ đã khóa lại bức thư mà Ngài gửi choc ho các tín hữu Rô-ma với
niềm mong muốn sau đây – xin anh chị em hãy nghe cho rõ, hãy nghe để biết lời
cầu chúc này tuyệt vời biết chừng nào -: “Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn hy
vọng, ban cho anh chị em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ Đức Tin, để nhờ
quyền năng của Thánh Thần, anh chị em được tràn trề hy vọng” (Rm 15,11).
Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về nội dung của lời cầu chúc tuyệt vời này.
Cách diễn tả “Thiên Chúa là nguồn hy vọng”
không chỉ có nghĩa Thiên Chúa là đối tượng của niềm hy vọng chúng ta, tức Đấng
mà chúng ta hy vọng rằng, vào một ngày kia, chúng ta sẽ đến được với Ngài trong
cuộc sống vĩnh cửu. Nó cũng có nghĩa là, giờ đây Thiên Chúa đã làm cho chúng ta
hy vọng, và thậm chí còn làm cho chúng ta “vui mừng trong hy vọng” (Rm
12,12): giờ đây chúng ta vui mừng để hy vọng, và không chỉ hy vọng để vui mừng.
Nó là niềm vui về niềm hy vọng và không phải là niềm hy vọng về niềm vui: hôm
nay đã là như thế rồi. “Bao lâu còn có sự sống thì bấy lâu còn có niềm
hy vọng” – đó là một câu tục ngữ khá phổ thông. Cũng có thể nói ngược lại
rằng: bao lâu còn có niềm hy vọng thì bấy lâu còn có sự sống. Con người cần tới
niềm hy vọng để sống, và người ta cần tới Chúa Thánh Thần để hy vọng.
Thánh Phao-lô – mà chúng ta đã nghe – cho rằng Chúa
Thánh Thần có khả năng làm cho chúng ta “được tràn trề hy vọng”. Được
tràn trề hy vọng có nghĩa là không bao giờ đánh mất sự can đảm; có nghĩa là vẫn
luôn hy vọng “dù chẳng còn gì để hy vọng” (Rm 4,18), hy vọng ngay cả khi
những lý do để hy vọng xét về khía cạnh nhân loại không còn nữa – như đối với
Áp-ra-ham khi Thiên Chúa đòi ông phải sát tế đứa con duy nhất của ông là Isaac,
hay như Đức Maria dưới chân Thập Giá của Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần sẽ tạo
điều kiện cho niềm hy vọng vô địch này, bằng cách là Ngài ban cho chúng ta
chứng tá nội tại rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là sản nghiệp của
Ngài (xc. Rm 8,16). Chẳng lẽ, Đấng đã ban Con Một duy nhất của Ngài cho chúng
ta, lại không ban tất cả cho chúng ta cùng với Người Con Một đó hay sao? (xc.
Rm 8,32). Anh chị em thân mến, “trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải
thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ Tình Yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh
Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Vì thế, niềm hy vọng không cho
phép bị lụi tàn, vì Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta, sẽ không ngừng thôi
thúc chúng ta tiến về phía trước! Và vì thế, niềm hy vọng không cho phép bị hư
vong. Còn nữa: Chúa Thánh Thần không chỉ làm cho chúng ta có khả năng để hy
vọng, nhưng Ngài cũng còn làm cho chúng ta có khả năng trở thành những người
rắc gieo niềm hy vọng, trở nên – giống như Ngài và nhờ Ngài - “những
Paraklet”, tức những người an ủi và bảo vệ anh chị em, những người rắc gieo
niềm hy vọng. Một Ki-tô hữu vẫn có thể rắc gieo sự cay đắng, rắc gieo mối nghi
nan, và đó không phải là Ki-tô giáo. Ai làm điều đó, người ấy không phải là một
Ki-tô hữu chân chính. Rắc gieo niềm hy vọng có nghĩa là rắc gieo dầu hy vọng,
rắc gieo hương thơm hy vọng, nhưng không rắc deo dấm cay đắng, dấm thất vọng.
Trong một bài giảng của mình, Chân Phúc Newman Hồng Y
đã từng nói với các tín hữu rằng: “Hãy khuyên nhủ nhờ vào sự khổ nhục và nỗi
đớn đau riêng, thậm chí, nhờ cả tới những lỗi lầm của mình, chúng ta đã rèn
luyện tâm trí để sống đức ái đối với những người đang cần tới sự giúp đỡ của
chúng ta. Về phần mình, chúng ta sẽ trở nên những người an ủi theo gương của
Đấng An Ủi đầy quyền năng”, tức là Chúa Thánh Thần, “và trở nên người
bào chữa, sự trợ giúp và người giúp đỡ tốt lành trong tất cả ý nghĩa của từ
ngữ. Những lời nói, những lời khuyên, những hành vi, giọng nói và cái nhìn của
chúng ta sẽ trở nên dịu hiền và và đầy tính an ủi vỗ về” (xin coi: Pfarr-
und Volkspredigten, 5. Band, Stuttgart 1953, S. 347-348). Và đặc biệt là những
người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề, và những người không được yêu
thương, họ đang cần tới một ai đó có khả năng biến mình thành Paraklet đối với
họ, tức biến mình trở thành người an ủi, người bảo vệ, giống như Chúa Thánh
Thần đã và đang làm điều đó với từng người một trong chúng ta – những người
đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô này, những người an ủi và bảo vệ.
Chúng ta phải thực hiện giống hệt như vậy đối với những người đang gặp cảnh
khốn cùng, những người bị loại trừ, và đối với những người đang ở trong hoàn
cảnh túng quẫn, cũng như đối với những người đang phải khổ đau nhất. Hãy trở
nên những người bảo vệ và ủi an họ!
Chúa Thánh Thần không chỉ nuôi dưỡng niềm hy vọng
trong con tim nhân loại, nhưng cũng còn nuôi dưỡng nó trong toàn bộ vũ trụ.
Thánh Phao-lô Tông Đồ nói rằng – điều đó có vẻ như là một cái gì đó kỳ cục,
nhưng thực là như vậy -, ngay cả thế giới thụ tạo cũng “khát khao” mong
chờ được giải thoát, “cũng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” (xc.
Rm 8,19-22). “Sức mạnh mà nó ở trong tình trạng làm cho thế giới được chuyển
động, không phải là sức mạnh vô danh và mù quáng, nhưng nó là hoạt động của
´Thần Khí Thiên Chúa`, Đấng ´bay lượn trên mặt nước` ngay từ lúc khai nguyên
công trình tạo dựng (xc. St 1,2)” (ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI, Bài Giảng Đại
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 31.05.2009). Điều đó cũng thúc giục chúng ta
kính trọng thiên nhiên: người ta không thể bôi bẩn một bức họa mà không xúc
phạm tới họa sĩ, người đã vẽ ra bức họa đó.
Anh chị em thân mến, ước chi Đại Lễ Chúa Thánh Thần
sắp tới, tức ngày sinh nhật của Giáo hội, sẽ giúp chúng ta trở nên đồng tâm
nhất trí trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria, Thân Mẫu của Chúa Giê-su và
là Mẹ của chúng ta. Và ước chi ơn Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta được tràn
trề hy vọng. Và Cha xin nói với anh chị em một lần nữa: ước gì ơn Chúa Thánh
Thần sẽ làm cho chúng ta biết sử dụng niềm hy vọng một cách hào phóng cho tất
cả những ai túng thiếu nghèo hèn, những ai đang bị loại trừ và những ai đang
lâm cảnh khốn cùng. Xin cám ơn anh chị em.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Sáng thứ Tư ngày 31 tháng 05 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ