Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền
Tin Chung, Trưa CN 13.08.2017: „Hãy vững tin, Thầy đây, đừng sợ!“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 14,22-33) tường thuật lại sự kiện Chúa
Giê-su cầu nguyện thâu đêm trên bờ biển hồ Galilêa, và sau đó Ngài đã đi trên mặt
nước để đến với các Tông Đồ đang ở trên thuyền. Lúc đó, thuyền của các ông đang
ở giữa biển và sắp bị đánh chìm bởi một trận cuồng phong. Khi tất cả các ông
nhìn thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước để đến với họ, thì họ đã cho Ngài là một
bóng ma và rất đỗi kinh hoàng. Nhưng Ngài trấn an các ông: „Hãy vững tin, Thầy đây, đừng sợ!“ (Mt
14,27). Với niềm hăng hái vốn có của mình, Phê-rô đã nói với Ngài: „Thưa Thầy, nếu quả thực là Thầy thì xin truyền
lệnh cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy!“ Và Chúa Giê-su đã ra lệnh
cho ông: „Hãy đến!“ (Mt 14,28-29).
Phê-rô nhảy ra khỏi thuyền rồi đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giê-su; Nhưng
vì một cơn gió mạnh đã khiến ông sợ hãi, nên ông bắt đầu chìm xuống nước. Vì thế
ông liền thét lên: „Thầy ơi, cứu con với!“,
và Chúa Giê-su đã giơ tay ra để chụp lấy ông (Mt 14,30-31).
Trình thuật Tin Mừng này chứa đựng một ý nghĩa giầu tính biểu tượng,
và nó mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về Đức Tin của mình với tư cách là những cá
nhân lẫn với tư cách là cộng đoàn Giáo hội – cũng như hãy suy nghĩ về Đức Tin của
tất cả chúng ta – những người đang hiện trên quảng trường Thánh Phê-rô hôm nay.
Cộng đoàn có Đức Tin không? Cộng đoàn Giáo hội này có Đức Tin không? Đức Tin của
từng người một trong chúng ta và Đức Tin của cộng đoàn chúng ta đang như thế
nào? Chiếc thuyền chính là cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhưng nó cũng là
cuộc sống của Giáo hội; trận cuồng phong biểu thị cho những khó khăn và những
thử thách. Lời cầu xin của Thánh Phê-rô: „Thưa
Thầy, xin truyền lệnh cho con đến với Thầy!“, và tiếng thét của Ngài: „Thầy ơi, cứu con với!“ chính là niềm
khát khao của chúng ta trong việc cảm thấy được sự gần gũi của Thiên Chúa, giống
hệt như thế - nhưng cũng là những nỗi sợ hãi và những nỗi lắng lo của chúng ta,
mà chúng luôn đồng hành với những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống chúng
ta và của cuộc sống cộng đoàn, mà cuộc sống đó được phác thảo bởi những yếu đuối
trong lòng cũng như bởi những khó khăn bên ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, Thánh Phê-rô đã không đủ tin tưởng vào Lời
của Chúa Giê-su, trong khi Lời của Ngài giống như một chiếc dây thừng được
giăng lên để người ta có thể bám chắc vào đó hầu đương đầu với dòng nước thù địch
và đang bị khuấy động. Điều đó có thể xảy ra với từng người một trong chúng ta.
Nếu người ta không bám chặt vào Lời Chúa, thì rồi người ta sẽ phải xin được tư
vấn để có được nhiều sự chắc chắn hơn, cũng như sẽ bắt đầu chìm vào trong tử vi
và thẻ bói. Điều đó có nghĩa là Đức Tin không còn mạnh mẽ nữa. Bài Tin Mừng hôm
nay nhắc nhớ chúng ta rằng, Đức Tin vào Chúa và Lời của Ngài sẽ không mở ra cho
chúng ta bất cứ con đường nào ở những nơi mà tại đó tất cả đều đơn giản và an toàn;
Đức Tin sẽ không giật chúng ta ra khỏi những trận cuồng phong của cuộc sống.
Đức Tin ban tặng cho chúng ta sự chắc chắn về một sự hiện diện,
cụ thể là sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đấng thúc giục chúng vượt thắng những
trận cuồng phong có tính sinh tồn, tin tưởng vào một cánh tay mà cánh tay ấy sẽ
chụp lấy chúng ta để giúp chúng ta đương đầu với những khó khăn, và rồi cánh
tay ấy cũng sẽ chỉ cho chúng ta thấy đường đi trong những lúc đêm tối. Đức Tin
không phải là lối thoát cho những vấn đề của cuộc sống, nhưng Đức Tin sẽ hỗ trợ
chúng ta trên đường và trao tặng ý nghĩa cho con đường ấy.
Biến cố nêu trên là một hình ảnh tuyệt vời về thực tế của Giáo hội
thuộc mọi thời đại: một chiếc thuyền mà trong hành trình vượt đại dương của
mình, luôn phải đối mặt với những cơn gió ngược cũng như luôn phải đối mặt với
những trận cuồng phong không ngừng đe dọa lật úp nó. Nó sẽ không được cứu nhờ
vào sự can đảm hay nhờ vào những phẩm chất tốt lành của thủy thủ đoàn trên tàu:
sự bảo hành cho tai nạn đắm tàu chính là Đức Tin vào Chúa Ki-tô và Lời của
Ngài. Sự bảo hành nằm ở đây: Đức Tin vào Chúa Giê-su và Lời của Ngài. Trên chiếc
thuyền này chúng ta sẽ được an toàn, bất chấp sự nghèo nàn và những yếu đuối của
chúng ta, đặc biệt nhất là khi chúng ta quỳ gối xuống và tôn thờ Chúa Giê-su,
như các Tông Đồ đã thực hiện vào lúc cuối: „Họ
sấp mình xuống trước mặt Chúa Giê-su và nói: quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa“
(Mt 14,33). Thật tuyệt vời biết chừng nào khi nói với Chúa Giê-su rằng: „Quả thực, Ngài là Con Thiên Chúa“. Tất cả
chúng ta có muốn cùng nói điều đó không?: „Quả
thực, Ngài là Con Thiên Chúa!“.
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hoàn toàn kiên định
trong Đức Tin để đương đầu với những giông tố cuộc đời, để lưu lại trên con
thuyền Giáo hội, và tránh xa cơn cám dỗ muốn leo lên những chiếc ghe đầy quyến
rũ, nhưng thiếu chắc chắn, của các ý thức hệ, của những mốt thời thượng và của
những khẩu hiệu.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 13
tháng 08 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ