Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô Trong
Cuộc Tiếp Kiến Chung, Sáng Thứ Tư 23.08.2017: Chúng ta có một người Cha
có thể khóc, và đang khóc với chúng ta
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Chúng
ta vừa được nghe Lời Chúa trong sách Khải Huyền với những lời như sau: „Này,
Ta sẽ đổi mới mọi sự!“ (Kh 21,5). Niềm Hy Vọng Ki-tô giáo đặt nền móng trên
Đức Tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tạo nên những điều mới mẻ trong cuộc
sống con người, luôn luôn tạo nên những điều mới mẻ trong lịch sử, những điều
mới mẻ trong vũ trụ. Thiên Chúa của chúng ta chính là Thiên Chúa sáng tạo nên
những điều mới mẻ, vì Ngài chính là Thiên Chúa của những điều gây ngỡ ngàng.
Sẽ
không phải là Ki-tô giáo nếu chỉ nhìn loanh quanh bên dưới, chỉ có con heo mới
làm như thế: nó luôn luôn đi như thế và không hề hướng cặp mắt tới đường chân
trời. Giả như con đường của chúng ta chỉ quanh quẩn ở đây, chỉ đi tới chừng vài
ba mét rồi quay lại; giả như cuộc sống của chúng ta không có đích điểm và không
có bến cảng; giả như chúng ta bị cưỡng ép phải đi du mục vĩnh viễn mà không hề
có một lý do nào đó cho những nỗi khổ cực của mình, thì tất cả những điều đó
đều không phải là Ki-tô giáo. Những trang cuối cùng của Kinh Thánh chỉ cho chúng
ta thấy đường chân trời chung cuộc trên con đường của người tín hữu:
Giê-ru-sa-lem trên trời, Giê-ru-sa-lem Thiên Đàng.
Trước
tiên, nó được trình bày như một ngôi nhà đồ sộ và rộng lớn mà Thiên Chúa sẽ đón
nhận tất cả mọi người vào đó để ở bên Ngài mãi mãi (xc. Kh 21,3). Đó là niềm hy
vọng của chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ làm gì khi chúng ta đã được ở bên Ngài luôn
mãi? Thưa, Ngài sẽ biểu lộ cho chúng ta thấy sự trìu mến khôn cùng, như một
người cha đón nhận những đứa con của mình, mà những đứa con đó đã bị kiệt sức
và đã phải đau khổ quá lâu rồi. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gio-an đã tiên báo
rằng: „Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với
họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên
Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc,
kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán:
Này đây Ta đổi mới mọi sự“ (Kh 21,3-5). Thiên Chúa của sự mới mẻ! Anh chị
em hãy cố gằng đừng chiêm ngưỡng đoạn văn Kinh Thánh ấy theo cách thức trừu
tượng, nhưng hãy chiêm ngưỡng nó sau khi anh chị em đã xem các tin tức trong
ngày, sau khi anh chị em đã xem một số tin tức trên truyền hình hay sau khi đọc
một số bài báo, nơi có nhiều thảm kịch, nơi những điều đau buồn được thuật lại;
chúng ta có nguy cơ quen với những điều đó. Và Cha đã chào thăm một số người
hành hương đến từ Barcelona: biết bao nhiêu là tin buồn đến từ đó! Cha đã hỏi
thăm một số người Công-gô, và cũng biết bao nhiêu là tin buồn đến từ đó! Rồi
còn biết bao nhiêu là những nơi khác nữa! Cha chỉ xin nêu tên hai quốc gia mà
một số anh chị em đã đến từ đó và đang hiện diện ở đây… Anh chị em hãy cố gắng
hình dung ra khuôn mặt của những em nhỏ đang bị gây kinh hoàng bởi chiến tranh;
hãy hình dung ra những giọt lụy của những người mẹ, hãy nghĩ tới những giấc mơ
bị vỡ vụn của nhiều bạn trẻ, hãy nghĩ tới những người tị nạn mà họ đang phải
trải qua những chuyến hành trình đầy khủng khiếp và thường xuyên bị bóc lột…
Thật tiếc rằng, đời là thế. Đôi khi người ta muốn nói rằng, cuộc sống trước
tiên là thế.
Có
thể là như thế lắm! Nhưng có một người Cha, Đấng đang cùng khóc với chúng ta;
có một người Cha, Đấng đang khóc bằng những giọt lụy của sự cảm thông vô bến bờ
đối với những người con. Chúng ta có một người Cha, mà người Cha ấy có thể
khóc, người Cha ấy khóc với chúng ta. Đó là một người Cha, Đấng đợi chờ chúng
ta để ủi an chúng ta, vì Ngài thấu hiểu những nỗi khổ đau của chúng ta, và đã
sửa soạn sẵn cho chúng ta một tương lai khác. Đó là quan điểm vĩ đại của niềm hy
vọng Ki-tô giáo, mà niềm hy vọng ấy trải dài trên tất cả mọi ngày sống của
chúng ta, và muốn tái nâng chúng ta lên. Thiên Chúa không muốn cuộc đời chúng
ta trở nên sai trái, và cũng đã không tự đặt lên vai mình cũng như trên vai
chúng ta những đêm đen đầy cay nghiệt của sự sợ hãi. Đúng hơn, Ngài đã sáng tạo
nên chúng ta, vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Ngài là Cha của chúng ta,
và khi chúng ta nếm trải ở đây và bây giờ một cuộc sống mà nó không phải là
cuộc sống mà Ngài muốn cho chúng ta, thì rồi Chúa Giê-su sẽ bảo đảm cho chúng
ta rằng, Thiên Chúa đang thực hiện ơn cứu độ của Ngài. Ngài đang hoạt động để
cứu độ chúng ta.
Chúng
ta tin và biết rằng, sự chết và hận thù không phải là những lời cuối cùng mà
chúng được nói về mầu nhiệm cuộc sống của con người. Việc trở thành người Ki-tô
hữu sẽ mang đến một chiều kích mới với chính mình: Một cái nhìn hoàn toàn hy
vọng. Một số người tin rằng, cuộc sống giữ lại niềm hạnh phúc của nó trong thời
trẻ và trong quá khứ, cũng như tin rằng, cuộc sống là một sự tiêu vong từ từ.
Còn những người khác lại nghĩ, niềm vui của chúng ta chỉ hãn hữu và tạm bợ, và
chỉ có những điều vô nghĩa được ghi vào kiếp sống nhân gian. Khi tận mắt chứng
kiến tất cả mọi thảm họa, những người ấy sẽ nói rằng: „Cuộc sống không có ý
nghĩa. Con đường của chúng ta vô nghĩa.“
Nhưng
các Ki-tô hữu không tin như vậy. Đúng hơn, chúng ta tin rằng, mặt trời đang
hiện diện ở đường chân trời của con người, và mặt trời ấy luôn luôn chiếu sáng.
Chúng ta tin rằng, những ngày tuyệt vời nhất của chúng ta sẽ còn đến. Chúng ta
không phải là những con người của mùa Thu, nhưng là những con người của mùa
Xuân. Cha thích hỏi, giờ đây mỗi người hãy tự trả lời trong lòng mình, trong
thinh lặng, nhưng cũng có thể trả lời to lên: „Liệu tôi đang là một người
nam, một người nữ, một chàng trai, một cô gái của mùa Xuân hay của mùa Thu? Tâm
hồn tôi đang ở trong mùa Xuân hay trong mùa Thu?“ Mỗi người hãy tự trả lời
lấy cho mình. Chúng ta phải nhận ra những mầm sống của một thế giới mới, và
đừng nhìn vào những chiếc lá úa vàng trên cành. Chúng ta không được phép đu đưa
trong nỗi luyến tiếc quá khứ, và trong những lời oán trách: Chúng ta biết Thiên
Chúa muốn rằng, chúng ta là những người thừa kế của một lời hứa, và không ngừng
có những giấc mơ. Xin anh chị em đừng quên câu hỏi này: „Liệu tôi đang là
một người của mùa Xuân hay của mùa Thu?“ – Của mùa Xuân – mùa chờ đợi những
nụ hoa, mùa chờ đợi những bông trái, mùa chờ đợi mặt trời là chính Chúa Giê-su
–, hay của mùa Thu – mùa luôn luôn nhìn xuống đất, cảm thấy cay đắng, và như
Cha đã từng nói mấy lần rồi, với một khuôn mặt giống như những trái ớt ngâm
giấm.
Người
Ki-tô hữu biết rằng, Nước Thiên Chúa – Triều Đại Tình Yêu của Ngài – sẽ phát
triển như một cánh đồng lúa, ngay cả khi cỏ dại xen lẫn vào đó. Luôn luôn có
những vấn đề, có những chuyện tào lao thiên địa, có chiến tranh, có bệnh tật…
có vấn đề. Nhưng cây lúa vẫn phát triển, và cuối cùng sự ác sẽ bị tiêu diệt.
Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng, Chúa Giê-su Ki-tô
chính là hồng ân vĩ đại nhất của cuộc sống: Ngài là cái ôm của Thiên Chúa, mà
cái ôm đó đang chờ đợi chúng ta vào phút cuối, nghưng ngay từ bây giờ, cái ôm
đó đã đang đồng hành với chúng ta rồi, và cũng đang an ủi chúng ta trên đường.
Ngài dẫn chúng ta đi tới „ngôi nhà“ vĩ đại của Thiên Chúa, bên những con
người (xc. Kh 21,3), với nhiều anh chị em, và chúng ta mang tới cùng Thiên Chúa
ký ức về những ngày mà chúng ta đã sống trên dương thế này. Thật là tuyệt vời
khi ngay trong khoảnh khắc này chúng ta đã khám phá ra được rằng, chẳng có bất
cứ điều gì là phí công vô ích hết, kể cả những nụ cười lẫn những giọt lụy. Dù
cuộc sống chúng ta có kéo dài tời mấy đi nữa thì nó cũng sẽ diễn ra giống hệt
như một hơi thở. Và công trình sáng tạo đã không chấm dứt vào ngày thứ Sáu của
cuộc sáng thế, nhưng được tiếp tục mãi mãi, vì Thiên Chúa không ngừng quan tâm
tới chúng ta. Cho tới ngày tất cả đều hoàn thiện, cho tới buổi sáng mà tất cả
mọi giọt lụy đều bị chế ngự, cho tới khoảnh khắc mà Thiên Chúa sẽ nói lời chúc
phúc cuối cùng của Ngài: „Này đây“ – Thiên Chúa phán – „Ta đổi mới
mọi sự“ (Kh 21,5). Vâng, Cha chúng ta chính là Thiên Chúa của những điều
mới mẻ cũng như của những điều gây ngỡ ngàng. Và vào ngày ấy chúng ta sẽ thực
sự hạnh phúc và khóc vì vui. Vâng, chúng ta sẽ khóc vì niềm vui.
Đại Sảnh Đường tiếp kiến của Tòa Thánh Vatican
Sáng thứ Tư ngày 23 tháng 08 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ