Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong
Thánh Lễ Mừng Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo: „Tất
cả chúng ta đều là những người hành khất“
Anh chị em thân mến!
Chúng ta vui mừng chia sẻ lương thực Lời
Chúa và sau đó là bẻ và lãnh nhận bánh Thánh Thể - với tư cách là lương thực
cho con đường cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều cần
tới lương thực này, vì tất cả chúng ta đều là những hành khất bắt buộc, những kẻ
ăn mày Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng ban tặng cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống và một
sự sống không cùng. Vì thế chúng ta hãy giơ đôi bàn tay của mình ra cho Ngài để
đón nhận ân sủng của Ngài.
Dụ ngôn trong Tin Mừng cũng nói về ân sủng.
Dụ ngôn ấy nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta là những người lãnh nhận các ân
ban mà Thiên Chúa ban cho „từng người tùy
theo khả năng của mình“ (Mt 25,15). Trước hết chúng ta hãy coi xem: chúng
ta có những năng lực mà trong cặp mắt của Thiên Chúa, chúng ta là những người „có tài“. Vì thế, không ai được phép coi
mình là người vô dụng, không ai được phép nói mình là người quá nghèo đến độ
không thể trao tặng người khác bất cứ điều chi. Chúng ta được Thiên Chúa tuyển
chọn và chúc phúc. Ngài muốn chất đầy chúng ta với ân sủng của Ngài, bất cứ người
cha hay người mẹ nào cũng đều muốn thực hiện điều đó cho con cái mình. Và Thiên
Chúa, Đấng không đánh mất người con nào trước mắt, đã ủy thác cho mỗi người một
sứ mạng.
Trong thực tế, với tư cách là một người Cha
đầy yêu thương, mà người Cha đó chính là Ngài, Ngài ủy thác cho chúng ta một
trách vụ. Trong dụ ngôn, chúng ta thấy rằng, các nén vàng được ủy thác cho từng
người đầy tớ một, để người ấy nhân rộng những nén vàng đó lên. Nhưng trong khi
hai đầy tớ đầu tiên đã thực hiện sứ mạng đó, thì người đầy tớ thứ ba lại không
làm cho nén vàng của mình được sinh lời; ông chỉ trao lại cái mà ông đã lãnh nhận:
„Vì tôi sợ“ – ông nói, „nên tôi đã chôn nén vàng của Ngài xuống đất.
Đây, của Ngài xin trả lại cho Ngài“ (Mt 25,25). Người đầy tớ này đã gặt hái
được một bản án khắc nghiệt cho điều đó, ông bị coi là xấu xa và biếng nhác
(xc. Mt 25,26). Nhưng điều gì nơi ông đã khiến Thiên Chúa không hài lòng? Với một
lời mà có lẽ hôm nay nó không còn hợp thời nữa, nhưng lại rất thực tế, và Cha
xin phép để nói: sự sơ suất. Sự xấu xa ở nơi ông chính là việc ông đã không làm
điều tốt. Ngay cả chúng ta cũng thường nghĩ rằng, chúng ta chẳng làm gì xấu xa
cả, và chúng ta cho phép mình được hài lòng về điều đó. Chúng ta nghĩ rằng,
mình là những người tốt và công chính. Nhưng như thế thì chúng ta đang có nguy
cơ hành động giống hệt như tên đầy tớ xấu xa ấy: anh ta cũng đã không làm điều
gì xấu xa cả, anh ta cũng đã không đánh mất nén vàng được trao, thậm chí, anh
ta còn giữ gìn nó cách rất cẩn mật đến độ chôn nó xuống đất. Nhưng, không làm bất
cứ điều gì xấu thì cũng vẫn chưa đủ. Vì Thiên Chúa không phải là một kiểm soát
viên, Ngài không truy nã những chiếc vé không được đóng dấu, nhưng Ngài là một
người Cha lên đường tìm kiếm những đứa con mà Ngài có thể ủy thác cho chúng những
gia sản và những kế hoạch của Ngài (xc. Mt 25,14). Và đó là điều thật đáng buồn
khi người Cha đầy yêu thương ấy không nhận được những lời đáp trả quảng đại xuất
phát từ Tình Yêu của những đứa con, và những đứa con ấy chỉ giới hạn vào việc
chu toàn Lề Luật, thực thi những giới răn, giống như muôn vàn những tên đầy tớ khác
trong nhà Cha (xc. Lc 15,17).
Tên đầy tớ xấu xa đã giữ nén vàng bên
mình một cách đầy ghen tuông, và vì thế đã không hài lòng với việc bảo quản nó,
mặc dù người chủ của ông, tức người đã ủy thác nén vàng đó cho ông, rất yêu
thích việc phân phát những gia tài cũng như thích làm cho nó tăng thêm nhiều.
Nhưng ai chỉ lưu tâm tới việc bảo tồn một cái gì đó và nhận lãnh những điều quý
giá của quá khứ, thì người ấy không trung tín với Thiên Chúa. Đúng hơn, dụ ngôn
nói với chúng ta rằng, người nào thực sự „trung
tín“ (Mt 25,21.23), thì người ấy sẽ nhận được những nén vàng mới, vì người ấy
có một tâm tính giống như Thiên Chúa, và không ngồi ì ra đó: vì Tình Yêu, nên
người đó dám mạo hiểm về một điều gì đó, người ấy mạo hiểm vì người khác, người
ấy không thỏa mãn với việc giữ cho tất cả được đúng y như chúng là. Người ấy chỉ
không thực hiện một điều: thói tư lợi. Đó là sự khinh suất duy nhất đúng luật.
Sự sơ suất cũng là một trọng tội đối với
những người nghèo. Trong trường hợp này, người ta gọi nó là sự thờ ơ lãnh đạm.
Nó hệ tại ở chỗ nói rằng: „Điều đó không
liên quan gì tới tôi, nó không phải là bổn phận của tôi, đó là lỗi của xã hội.“
Nó hệ tại ở chỗ ngoảnh mặt đi chỗ khác khi chứng kiến một người anh chị em đang
gặp cảnh khốn khó, nó hệ tại ở chỗ đổi kênh truyền hình ngay khi kênh đang được
xem xuất hiện một đề tài nào đó rất nghiêm túc, hay cũng hệ tại ở chỗ tỏ ra phẫn
nộ trước những điều ác nhưng không làm bất cứ điều chi để chống lại. Tuy nhiên,
Thiên Chúa sẽ không hỏi chúng ta dù chỉ một lần rằng, liệu chúng ta có tỏ ra phẫn
nộ về điều đó hay không, nhưng Ngài sẽ hỏi chúng ta rằng, liệu chúng ta có làm
điều tốt hay không.
Vậy chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa
được hài lòng một cách cụ thể như thế nào? Nếu người ta muốn làm cho người mình
yêu được hài lòng chẳng hạn như trong khi người tặng người ấy một món quà, thì
trước tiên người ta phải biết được sở thích của người ấy, để cuối cùng món quà
đó sẽ không làm cho người biếu được hài lòng hơn người nhận. Như vậy, nếu chúng
ta muốn mời Thiên Chúa thưởng thức một điều gì đó, thì chúng ta phải thấy được
điều mà Ngài thích trong Tin Mừng. Ngay sau đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe
hôm nay, Ngài sẽ nói: „Mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những người anh chị em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta“ (Mt 25,40). Những người anh chị em nhỏ bé nhất
được Ngài ưu tiên ấy chính là những người đói khát, các bệnh nhân, những người
ngoại kiều, các tù nhân, những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người
đau khổ không được trợ giúp, và những người bị khước từ những nhu cầu cần thiết
nhất. Chúng ta có thể hình dung ra dung nhan của Ngài được khắc ghi trên những
khuôn mặt của họ, chúng ta có thể nghe thấy được những lời của Ngài trên đôi môi
của họ, ngay cả khi những cặp môi đó phải khép lại vì đau khổ: Đây „là mình Ta“ (Mt 26,26). Trong những người
nghèo, Chúa Giê-su đói khát Tình Yêu của chúng ta đang gõ vào cánh cửa lòng
chúng ta. Nếu chúng ta chiến thắng được tính thờ ơ lãnh đạm, và nhân danh Chúa
Giê-su, trao hiến bản thân mình cho những người anh chị em của Ngài, thì chúng
ta sẽ trở thành những người bạn tốt lành và trung tín của Ngài, tức những người
mà Ngài thích lưu lại bên họ. Thiên Chúa rất quý trọng điều đó, Ngài quý trọng
thái độ đó, tức thái độ mà chúng ta đã nghe trong Bài Đọc I, đó là thái độ của
người „phụ nữ đôn hậu“, người „đã mở đôi tay mình ra cho những kẻ túng thiếu
nghèo hèn, cũng như chìa cánh tay mình ra cho những người nghèo khổ“ (xc.
Sp 31,10.20). Đó là sự đôn hậu thực sự: không phải những bàn tay khép lại và những
cánh tay khoanh tròn, nhưng là những đôi tay hăng hái, tức những đôi tay chìa
ra cho những người nghèo, và do đó cũng chìa ra cho những vết thương của Chúa.
Ở đó, sự hiện diện của Chúa Giê-su biểu
lộ trong những người nghèo. Ngài là Đấng giầu sang, nhưng vì chúng ta, đã trở
nên nghèo hèn (xc. 2Cor 8,9). Vì thế, một „sức
mạnh cứu độ“ nằm ngay trong họ, trong sự yếu nhược của họ. Và ngay cả khi
trong cặp mắt thế gian, họ không đáng để được nhìn, thì họ cũng vẫn là những
người mở cho chúng ta con đường dẫn tới Thiên Đàng, họ chính là „giấy thông hành của chúng ta để vào Thiên
Đàng“. Việc đón nhận họ chính là một bổn phận đối với chúng ta chiếu theo
Tin Mừng. Họ chính là sự giầu sang thực sự của chúng ta – và đó không chỉ là việc
chúng ta trao cho họ bánh ăn, nhưng cũng còn là việc chúng ta chia sẻ lương thực
Lời Chúa với họ nữa, bởi họ chính là những người lãnh nhận Lương Thực Lời Chúa
cách đương nhiên nhất. Việc yêu thương những người nghèo có nghĩa là chiến đấu
chống lại tất cả mọi thứ nghèo túng, chống lại cả những nỗi túng thiếu xét về mặt
tinh thần lẫn những túng thiếu về mặt thể chất.
Và điều đó cũng sẽ đem đến rất nhiều ích
lợi cho chúng ta. Việc gần gũi những người nghèo hèn hơn chúng ta, sẽ làm cho đời
sống chúng ta trở nên không vô tâm. Chúng ta hãy nghĩ tới những điều thực sự
đáng kể: yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Chỉ có điều đó mới tồn tại
mãi mãi, còn những điều khác sẽ bị qua đi, và vì thế, chỉ có điều mà chúng ta
thực hiện trong Tình Yêu, mới tồn tại mãi mãi. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi:
„Trong cuộc sống của mình, điều gì là điều
đáng kể nhất đối với tôi? Tôi thực hiện điều đó ở đâu?“ Trong sự giầu sang
mà nó sẽ qua đi, và về nó, thế giới không bao giờ có thể đủ, hay trong sự giầu
sang của Thiên Chúa, Đấng ban tặng sự sống vĩnh cửu? Chúng ta đang đứng trước
quyết định này: sống để có được nhiều thứ trên mặt đất này, hay cho đi để được
hưởng phúc Thiên Đàng. Vì đối với Thiên Đàng, những gì người ta có đều không
đáng kể, nhưng chỉ những gì người ta cho đi, mới đáng kể. „Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giầu trước mặt Thiên
Chúa, thì số phận cũng như thế“ (Lc 12,21). Vì vậy, chúng ta đừng tìm kiếm
sự giầu có cho mình, nhưng hãy mưu cầu hạnh phúc cho người khác, thì rồi chúng
ta sẽ có đầy đủ tất cả những gì giá trị nhất. Ước gì Thiên Chúa, Đấng chạnh
lòng thương trước sự nghèo hèn của chúng ta, và trang bị cho chúng ta với những
nén vàng của Ngài, sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để tìm kiếm những gì đáng
kể, và có đủ can đảm để không yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng hành
động.
Đền
Thờ Thánh Phê-rô ngày 19 tháng 11 năm 2017
Nhân
dịp Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ