Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô trong cuộc hội kiến chung ngày 12.11.2014:
„Khốn cho những vị Giám mục, Linh mục hay
Phó tế nào nghĩ rằng mình biết hết mọi sự!“
Anh chị em thân
mến, xin kính chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Trong những bài
Giáo Lý vừa qua, chúng ta đã chỉ ra rằng, Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của
Ngài nhờ vào sự phục vụ của các Giám Mục mà các Linh mục và Phó tế đứng về phía
các Ngài. Chúa Giê-su hiện diện trong các Ngài bằng quyền năng của Chúa Thánh
Thần, và tiếp tục sứ vụ của Ngài đối với Giáo hội bằng cách nuôi dưỡng Đức Tin,
Niềm Hy Vọng và chứng tá của Tình Yêu tha nhân trong Giáo hội. Những hoạt động
đó biểu thị một ân sủng lớn lao của Thiên Chúa đối với bất cứ cộng đoàn Ki-tô
hữu nào, cũng như đối với toàn thể Giáo hội, vì chúng là một dấu chỉ sống động
về sự hiện diện cũng như về Tình Yêu của Ngài.
Câu hỏi mà hôm
nay chúng ta muốn đặt ra, là: Điều gì được trông chờ nơi những nhân viên phục
vụ ấy của Giáo hội, để họ có thể thi hành sứ vụ của mình với một cách thế đáng
tin cậy và đem lại nhiều lợi ích?
1.Trong các bức thư mà Thánh
Phao-lô gửi cho các môn đệ của Ngài là Ti-mô-thê và Ti-tô, vị Tông Đồng đã cẩn
thận đề cập tới chức năng của các Giám mục, Linh mục và Phó tế - tuy nhiên,
Ngài cũng đề cập tới vai trò của các tín hữu, của những vị cao niên và những
người trẻ. Ngài đã đã phác họa ra một hình ảnh về những sứ vụ mà chúng thích
hợp với bất cứ một Ki-tô hữu nào trong Giáo hội, và đã chỉ ra cho thấy những sứ
vụ đặc biệt nào thuộc về trách nhiệm của những ai đang nắm giữ một chức vụ trong
Giáo hội. Giờ đây thật đáng chú ý rằng, Thánh Tông Đồ đã mong chờ từ nơi họ
không chỉ những phẩm chất riêng, tức những điều có liên quan tới Đức Tin và đời
sống thiêng liêng – mặc dầu những phẩm chất ấy đương nhiên là không được phép
bị xao nhãng, vì chúng là chính cuộc sống của họ - nhưng cũng còn là những phẩm
hạnh thuần túy thuộc về nhân loại, như lòng hiếu khách, sự chín chắn, tính kiên
nhẫn, sự hiền hòa, tính chắc chắn và sự tử tế. Đó là nền tảng, là nền móng của
bất cứ sứ vụ nào! Và điều đó cũng phải là nền tảng đối với
bất cứ Giám mục, Linh mục hay Phó tế nào. Vì nếu không có thái độ sẵn
sàng tốt đẹp và lành thánh ấy để gặp gỡ những người anh em, làm quen với họ,
kính trọng họ và xây dựng các mối tương quan với họ, thì người ta không thể thi
hành sự phục vụ một cách thực sự vui vẻ và đáng tin
cậy được, cũng như không thể trao đi các chứng tá.
2.Ngoài ra cũng còn có một thái độ
nền tảng mà Thánh Phao-lô đã khuyên bất cứ người môn đệ nào của Ngài, và thật
là hợp lý khi thái độ đó là điều nên được thủ đắc đối với những người đang nắm
giữ chức vụ nào đấy trong Giáo hội, không kể đó là Giám mục, Linh mục hay Phó
tế. Vì thế Thánh Tông Đồ đã kêu gọi hãy làm cho các ân
sủng đã được đón nhận được hồi sinh (xc. 1 Tm. 4, 14; 2 Tm. 1, 6). Điều đó có
nghĩa là, người ta phải không ngừng ý thức rằng, người ta làm Giám mục, Linh
mục hay Phó tế không phải vì người ta khôn ngoan hay tốt lành hơn những người
khác, nhưng vì một điều duy nhất là, người ta đón nhận hồng ân của Thiên Chúa,
tức hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong sức mạnh của Thần Khí Ngài, hầu
đưa đến niềm hạnh phúc cho dân Ngài. Sự ý thức ấy thực sự rất quan trọng và thể
hiện một hồng ân mà chúng ta phải cầu xin mỗi ngày! Vì
một khi vị mục tử thực sự ý thức về bản thân của mình rằng, mình có được chức
vụ này là nhờ duy nhất vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì người mục tử ấy
sẽ không bao giờ dám tỏ thái độ độc đoán, không bao giờ dám bắt tất cả đều phải
nằm dưới chân mình, cũng như dám biến các cộng đoàn được trao phó cho mình trở
thành tài sản và lãnh địa riêng của mình.
3.Sự ý thức rằng, tất cả đều là quà
tặng, tất cả đều là hồng ân, cũng sẽ bảo vệ các vị mục tử trước sự sai sót
trong việc đặt bản thân mình vào trong trung tâm điểm của các mối quan tâm cũng
như chỉ tin vào duy bản thân mình. Đó là những cơn cám dỗ của sự tự cao, của
thói kênh kiệu, của tính kiêu ngạo và của sự tự phụ. Khốn
thay cho những vị Giám mục, Linh mục hay Phó tế nào nghĩ rằng mình biết tất cả
và có câu trả lời chính xác cho tất cả, để rồi không cần đến sự giúp đỡ của bất
cứ một ai khác. Trái lại, sự ý thức rằng, mình được trở nên như là đối
tượng đầu tiên của lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa, sẽ phải đưa dẫn
một nhân viên phục vụ của Giáo hội tới chỗ ngày càng trở nên khiêm tốn hơn cũng
như ngày càng thông cảm hơn với người khác. Ngay cả khí ý thức rằng, mình được
kêu gọi để bảo vệ kho tàng Đức Tin với sự can đảm (xc.
Tim. 6, 20), điều ấy cũng sẽ làm cho vị mục tử biết lắng nghe
người khác hơn. Vì vị mục tử ấy biết rằng, Ngài luôn
luôn có một cái gì đó để học hỏi ngay cả từ những người mà có lẽ họ đang còn
đứng xa Giáo hội và xa Đức Tin. Điều gì liên quan đến
các anh em cộng sự viên của Ngài, điều ấy phải dẫn đưa tất cả tới một cuộc tái
đối thoại mà nó được thể hiện bởi các tham dự viên, bởi những người đồng trách
nhiệm và bởi tính cộng đoàn.
Các bạn thân
mến, chúng ta phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài vẫn đang tiếp tục dẫn
dắt Giáo hội của Ngài, cũng như vẫn không ngừng làm cho Giáo hội lớn lên trên
con đường thánh thiện, trong con người và trong sự phục vụ của các Giám mục,
Linh mục và Phó tế. Đồng thời chúng ta cũng phải luôn luôn
tiếp tục cầu nguyện hầu cho các vị mục tử của các cộng đoàn chúng ta ngày càng
trở nên hình ảnh mô phỏng sống động về sự hiệp nhất của của Đức Ái trong Thiên
Chúa.
*Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha:
Với cõi lòng lo âu, Cha theo dõi những báo cáo bi ai về các Ki-tô hữu đang bị bách
hại và bị sát hại chỉ vì Đức Tin của
họ, tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cha cảm thấy cần phải thể hiện mối hiệp thông tinh thần sâu xa
của Cha với các cộng đoàn Ki-tô giáo đang trở thành nạn nhân của bạo lực phi lý
ấy, mà có vẻ như nó không muốn bớt đi, và Cha khuyến khích tất cả các vị mục tử
và tất cả các tín hữu hãy tiếp tục mạnh mẽ để không từ bỏ niềm hy vọng. Một lần
nữa, Cha hướng lời kêu gọi khẩn thiết về tất cả những ai đang có trách nhiệm
chính trị trên bình diện cả địa phương lẫn quốc tế, cũng nhưng hướng đến tất cả
những con người thiện chí, để lương tâm của tất cả mọi người có thể thức tỉnh
trước việc các Ki-tô hữu đang bị bách hại. Những con người ấy có quyền tái tìm
lại được sự an toàn và bình an tại những quốc gia của
mình, cũng như có quyền làm chứng cho Niềm Tin chung của chúng ta tại đó, trong
sự tự do. Và giờ đây, Cha mời anh chị em hãy cùng đọc Kinh
Lạy Cha để cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đang bị bách hại chỉ vì họ là
những Ki-tô hữu.
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ