Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi cầu nguyện Đại Kết tại nhà thờ Thánh Georg, Istanbul

Kính thưa Đấng Thánh, người anh em rất khả ái,

Buổi chiều vẫn luôn mang đến một cảm giác lẫn lộn về lòng biết ơn đối với một ngày đã qua, và sự đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khi chứng kiến màn đêm đang ập xuống với chính mình. Chiều hôm nay, tâm hồn tôi đầy tràn niềm biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho tôi được tiếp tục ở lại đây để cùng cầu nguyện với Đấng Thánh và với Giáo hội chị em này vào lúc kết thúc của một ngày với nhiều công việc thuộc chuyến Tông Du; và đồng thời, tâm hồn hôi đang mong chờ một ngày mà chúng ta đã bắt đầu các nghi thức Phụng Vụ: Đại Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ, Bổn Mạng của Giáo hội này.

Với những lời của Ngôn Sứ Da-ca-ri-a, trong buổi Phụng Vụ Kinh Chiều này, Thiên Chúa lại đã ban cho chúng ta thêm một lần nữa nền móng mà nó là nền tảng cho sự trải dài của chúng ta giữa ngày hôm nay và ngày mai, một khối đá vững chắc mà trên đó chúng ta có thể cùng thực hiện những bước đi của mình với niềm vui và hy vọng; nền tảng vững chắc như đá này chính là lời tiên báo của Thiên Chúa: „Này đây, Ta sẽ giải phóng dân ta từ vùng đất mặt trời mọc cho tới vùng đất mặt trời lặn… Và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng bất di bất dịch và trung tín“ (Dc 8,7-8).

Vâng, kính thưa người anh em rất đáng mến Bartholomaios, trong khi tôi nói lên lời cám ơn nồng nhiệt của tôi đối với Ngài về sự đón tiếp đầy huynh đệ của Ngài, tôi cảm thấy rằng, niềm vui của chúng ta đang trở nên lớn hơn, vì cội nguồn nằm ở phía bên kia chứ không nằm trong chúng ta, không ở trong những hoạt động cũng như không ở trong những cố gắng của chúng ta, ngay cả khi có điều ấy là do nghĩa vụ, nhưng trong sự cùng tín thác của chúng ta vào sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng đặt nền móng cho việc tái thiết ngôi đền thờ của Ngài, tức Giáo hội (xc. Dac 8,9). „Kìa, hạt giống hòa bình“ (xc. Dc 8,12); kìa, hạt giống niềm vui: Hòa bình và niềm vui, mà thế gian không thể ban tặng, nhưng Chúa Giê-su đã hứa ban những điều ấy cho các môn đệ của Ngài, và đã ban cho họ với tư cách là Đấng Phục Sinh trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Thánh An-rê và Thánh Phê-rô đã nghe được lời hứa ấy, cũng như đã đón nhận ân sủng ấy. Các Ngài là anh em của nhau theo huyết thống, nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô đã làm cho các Ngài trở thành anh em của nhau trong Đức Tin và trong Đức Ái. Và trong buổi chiều đầy vui mừng này, trong giờ Kinh Chiều I này, trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng: Anh em trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó chính là ân sủng, thưa Đấng Thánh, để trở nên người anh em trong niềm hy vọng của Đấng Phục Sinh! Có được ân sủng ấy – và trách nhiệm ấy – để cùng tiến về phía trước trong niềm hy vọng, được đỡ nâng bởi lời cầu bầu của hai vị Thánh Tông Đồ anh em: Thánh An-rê và Thánh Phê-rô! Và để biết rằng, niềm hy vọng chung này không bao giờ gây thất vọng, vì nó không ở trong chúng ta, cũng như không ở trong những sức lực hèn yếu của chúng ta, nhưng được đặt nền móng trong sự trung tín của Thiên Chúa.

Kính thưa Đấng Thánh cùng tất cả mọi người đang hiện diện, với niềm hy vọng vui mừng này, với lòng tràn đầy biết ơn cũng như với sự chờ mong hết sức hồi hộp, tôi xin nói lên lời chúc mừng nồng nhiệt và thắm tình huynh đệ của tôi đối với Đại Lễ Mừng Kính Thánh Bổn Mạng của quý vị.

Istanbul ngày 29 tháng 11 năm 2014

ĐTC Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Văn Kiện Giáo Hội