Bài
Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung trưa thứ Tư ngày
07.01.2015 : Gia Đình – 2.Người Mẹ : „Chúng ta không
phải là những trẻ mồ côi, nhưng chúng ta là con cái của Giáo hội!“
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Hôm
nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Giáo Lý về gia đình, và chúng ta sẽ thực hiện
một suy tư ngắn về Giáo hội với tư cách là người Mẹ. Giáo hội chính là Mẹ - Mẹ
Giáo hội thánh thiện của chúng ta.
Trong
những ngày vừa qua, Phụng vụ đã đưa đến trước mắt chúng ta hình ảnh Đức Trinh
Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu tiên của năm mới chính là ngày Đại Lễ Mừng
Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa; sau Đại Lễ này là Đại Lễ Hiển Linh. Với Đại Lễ
Hiển Linh, chúng ta tưởng nhớ tới cuộc viếng thăm của ba nhà Khôn Ngoan thánh thiện.
Tác giả Tin Mừng Mát-thêu viết rằng: „Họ vào nhà, thấy
Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người“ (Mt 2,11).
Mẹ chính là người đã sinh ra người con, và sau khi đã sinh con, Mẹ đã giới
thiệu người con ấy cho thế giới. Mẹ trao cho chúng ta Chúa Giê-su, Mẹ chỉ cho
chúng ta thấy Chúa Giê-su, Mẹ giúp chúng ta nhận ra Chúa Giê-su.
Chúng
ta tiếp tục loạt bài Giáo Lý về gia đình, và chúng ta nhìn thấy người Mẹ trong
gia đình. Bất cứ ai cũng đều mang ơn một người Mẹ về sự sống của mình, và hầu
như tất cả mọi người đều cũng mang ơn Mẹ mình đối với phần lớn sự nghiệp sau
này của mình cũng như sự hình thành về nhân cách và tinh thần của mình. Người
Mẹ được ca ngợi rất nhiều, rất nhiều bài thơ tuyệt vời được viết về Mẹ - nhưng
trong cuộc sống hằng ngày người ta lại nghe hơi ít về Mẹ, cũng như làm cho Mẹ
đến được với rất ít những sự trợ giúp; vai trò trung tâm của Mẹ trong xã hội ít
được nhận biết. Thường thì thái độ sẵn sàng của Mẹ trong việc hy sinh bản thân
cho con cái lại rất hay bị lợi dụng, chẳng hạn như khi bà bị „dành“ cho những
tổ chức an sinh xã hội.
Ngay
cả trong những cộng đoàn Ki-tô giáo cũng có chuyện người Mẹ không được chú
trọng một cách đúng mức, và người ta ít lắng nghe bà. Thế nhưng, Thân Mẫu của
Chúa Giê-su lại đứng trong trung tâm điểm của đời sống Giáo hội. Có lẽ người ta
cần phải lắng nghe những người Mẹ: họ là những người sẵn ngày hy sinh rất nhiều
cho con cái của mình, và cũng không hiếm khi hy sinh bản thân cho cả con cái
của những người khác nữa. Người ta cần phải có nhiều sự hiểu biết hơn nữa đối
với cuộc chiến hằng ngày của các bà Mẹ trong việc làm sao để có hiệu suất tại
nơi lao động, cũng như để hiện diện trong gia đình một cách đầy chu đáo, ân cần
và yêu thương; người ta cần phải cố gắng hơn nữa để hiểu về những gì mà các bà
Mẹ đang cần, để có thể mang đến những hoa trái tốt nhất cho sự bình đẳng của
họ. Cha nhớ lại hồi Cha còn ở nhà; Bố Mẹ Cha có năm người con, và trong khi Mẹ
làm một công việc gì đó thì bà đã nghĩ ngay đến việc khác phải làm tiếp theo
rồi, và người Mẹ tội nghiệp của Cha cứ phải chạy đi chạy lại không ngừng; nhưng
Mẹ rất hạnh phúc. Mẹ đã cho chúng tôi nhiều thứ.
Những
người Mẹ chính là phương dược mạnh mẽ nhất trong việc chữa trị căn bệnh chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ. „Cá nhân“ có nghĩa là „nguyên vẹn, không chia tách được“;
là một cái gì đó mà người ta không thể phân chia. Trái lại, những người Mẹ „tự
phân mình ra“; được bắt đầu từ khoảnh khắc, khi họ cưu mang trong mình một đứa
con để sinh đứa con ấy ra cho thế giới và nuôi dưỡng đứa con ấy. Những người Mẹ
chính là những người căm ghét chiến tranh nhất, vì chiến tranh giết chết con
của họ. Cha vẫn thường cố gắng để hình dung về những người Mẹ mà họ nhận được
một lá thư khủng khiếp: „Chúng tôi xin chia buồn với Bà rằng, người con trai
của bà đã ngã xuống vì mảnh đất tổ tiên…“ Những người phụ nữ tội nghiệp! Một
người Mẹ đau khổ biết là chừng nào! Các bà Mẹ chính là những người đã trao đi
chứng tá về sự tuyệt vời của sự sống. Đức Tổng Giám Mục Oscar Arnulfo Romero đã
nói rằng, những người Mẹ kinh qua „một mầu nhiệm về tình mẫu tử“. Trong một bài
giảng tại Lễ An Táng của một Linh Mục đã bị sát hại bởi những tên khủng bố,
Ngài đã nói: „Tất cả chúng ta phải sẵn sàng chết cho
Đức Tin của chúng ta, ngay cả khi Thiên Chúa không ban cho chúng ta vinh dự ấy…
Để trao hiến bản thân của mình không chỉ có nghĩa là bị giết chết, nhưng còn có
nghĩa là sẵn sàng hy sinh; người ta có thể trao hiến mạng sống của mình bằng
cách chu toàn những bổn phận mỗi ngày của mình, trong âm thầm, trong cầu
nguyện, trong việc chu toàn bổn phận một cách trung thực; trao hiến mạng sống
của mình từng chút, từng chút một như thế. Và một người Mẹ cũng trao hiến sự
sống của mình như vậy khi bà mang thai một em bé mà không hề sợ hãi, và với
điều hiển nhiên của mầu nhiệm về tình mẫu tử, khi bà mang đứa con đó đến với
thế giới, nuôi dưỡng nó, giáo dục nó và chăm sóc nó một cách đầy âu yếm. Người
ta cũng trao hiến mạng sống của mình như thế. Và đó cũng là mầu nhiệm.“
Vâng, tình mẫu tử không chỉ có nghĩa là người ta sinh ra một người con cho thế
giới, nhưng cũng còn có nghĩa là một quyết định cho sự sống. Một người Mẹ quyết
định về cái gì, quyết định của bà tồn tại ở điểm nào, mà chúng gắn liền với bà
trong suốt cuộc sống? Nó tồn tại ở chỗ rằng, bà trao hiến cuộc sống của mình.
Và đó là một cái gì đó vĩ đại và tuyệt vời.
Một
xã hội mà không có những người Mẹ thì đó là một xã hội bất nhân, vì những người
Mẹ có sức mạnh trong việc chứng thực cho sự dịu hiền, sự hy sinh và cho sức
mạnh luân lý của mình, luôn luôn, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn
nhất. Các bà Mẹ cũng thường trao đi ý nghĩa thẳm sâu nhất của việc thực hành
tôn giáo: Những lời cầu nguyện đầu tiên, những cử chỉ đạo đức trước tiên mà đứa
con sẽ học hỏi, mang Đức Tin trong chính mình vào trong đời sống con người.
Những người Mẹ đầy Đức Tin có thể giới thiệu sứ điệp ấy mà không cần phải nói
nhiều lời: Những giải thích sẽ đến sau đó, nhưng hạt giống Đức Tin đã nằm
trong những giây phút đầu tiên đầy quý giá ấy rồi. Nếu không có những
người Mẹ thì sẽ không còn có các tín hữu mới nữa, và Đức Tin sẽ mất đi phần lớn
sự ấm áp giản dị và sâu xa của nó. Giáo hội là một người Mẹ, với tất cả những
nét đặc trưng ấy; Giáo hội là Mẹ chúng ta! Chúng ta không phải là những đứa trẻ
mồ côi, chúng ta có một người Mẹ! Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo hội, là Mẹ chúng
ta. Chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi, nhưng chúng ta là con cái của
Giáo hội, con cái của Mẹ Thiên Chúa, và con cái của các bà Mẹ chúng ta.
Hỡi
những bà Mẹ thân mến, xin cám ơn các Mẹ thật nhiều và thật nhiều về những gì mà
các Mẹ đã sống trong các gia đình cũng như về những gì mà các Mẹ đã trao hiến
cho Giáo hội và thế giới. Và với Mẹ, hỡi Mẹ Giáo hội đáng mến, xin cám ơn, cám
ơn vì Mẹ là Mẹ. Và lạy Mẹ, hỡi Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cám ơn Mẹ vì Mẹ đã
chỉ cho chúng con thấy Chúa Giê-su. Một lời cám ơn nồng nhiệt cũng xin được gửi
đến tất cả các người Mẹ đang hiện diện tại đây hôm nay: Nào, chúng ta hãy chào
kính các bà Mẹ với một tràng pháo tay dài!
Vatican ngày 07 tháng 01 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ