Bài diễn văn được soạn sẵn của ĐTC Phan-xi-cô dành cho cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động của Đại Học Thánh Tô-ma, Manila, Philippine ngày 18.01.2015

(Trong cuc gp g này, Đc Thánh Cha đã đt bài din văn được son sn sang mt bên và nói t phát. Dưới đây là ni dung bài din văn do Ngài son sn)

 

Các bạn trẻ thân mến

Cha rất vui vì sáng nay được ở đây với các con. Với tất cả tấm lòng, Cha xin kính chào từng người một trong các con, và xin cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ để cuộc gặp gỡ này trở thành hiện thực. Trong khi thực hiện chuyến viếng thăm của mình tại Philippine, Cha muốn gặp gỡ một cách đặc biệt với các bạn trẻ, để lắng nghe các con và nói với các con. Cha muốn diễn tả Tình Yêu của Giáo hội đối với các con, và niềm hy vọng mà Giáo hội đặt trên các con. Cha muốn khích lệ các con, với tư cách là các công dân Ki-tô hữu của quốc gia này, hầu mang niềm hăng hái và sự trung thực của chính các con vào trong công việc vĩ đại là sự canh tân xã hội của các con, cũng như trong sự hỗ trợ hầu kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Một cách đặc biệt, Cha xin cám ơn các bạn trẻ đã dành cho Cha lời chào mừng nồng nhiệt. Các bạn ấy đã nhân danh các con để diễn tả một cách hùng hồn về những khát vọng và những lo âu của các con, về Đức Tin và về niềm hy vọng của các con. Họ đã nói về những khó khăn cũng như những mong chờ của người trẻ. Dù Cha không thể đề cập một cách chi tiết đến tất cả những vấn nạn ấy, nhưng Cha vẫn biết rằng, các con sẽ cùng suy tư và cùng cầu nguyện với những vị chủ chăn của các con, cũng như giữa các con với nhau, và sẽ làm cho những đề nghị hành động trở nên cụ thể đối với đời sống của các con.

Hôm nay Cha muốn chỉ ra cho các con về ba lãnh vực chính yếu mà trong đó các con đã thực hiện một sự đóng góp quan trọng cho đời sống của đất nước các con. Điều trước tiên trong những điều ấy chính là thách đố của sự chính trực. Cụm từ „Thách Đố“ có thể được hiểu theo hai cách. Trước hết nó có thể được hiểu theo nghĩa tiêu cực như là một cơn cám dỗ nhằm chống lại những xác tín luân lý của các con, chống lại cái mà các con thực sự biết đó là điều tốt, điều chính trực. Sự chính trực của chúng ta có thể bị thách đố bởi những mối quan tâm ích kỷ, bởi thói đam mê, bởi tính thiếu trung thực hay bởi ý chí trong việc phục vụ người khác.

Nhưng cụm từ „Thách Đố“ cũng có thể được hiểu theo nghĩa tích cực. Nó có thể được coi như là lời mời gọi trở nên can đảm, như là lời mời gọi để trao đi một chứng tá mang tính Ngôn Sứ cho điều mà các con tin cũng như cho điều mà các con thực sự quan tâm. Trong ý nghĩa ấy, thách đố của sự chính trực là một cái gì đó mà lúc này đây các con phài đặt ra cho chính mình nơi cuộc sống của các con trong thời đại hôm nay. Nó không phải là một cái gì đó mà các con có thể dời lại cho tới lúc các con nhiều tuổi hơn hay cho tới khi các con có những trách nhiệm to lớn hơn. Ngay lúc này đây, các con đang được thách đố, trong các mối tương quan của các con với những người khác – với người trẻ cũng như với người lớn – để hành xử với sự chân thành và với sự đoan chính. Đừng tránh né những thách đố! Một trong những thách đố quan trọng nhất mà những người trẻ phải giải quyết, đó là học để yêu thương. Yêu thương có nghĩa là đi vào trong sự mạo hiểm: mạo hiểm của sự khước từ, mạo hiểm để được tận dụng hay – còn tồi tệ hơn – lợi dụng người khác. Các con đừng hãi sợ trước việc thương yêu! Nhưng cũng hãy bảo vệ sự chính trực của các con trong Tình Yêu! Các con hãy trở nên chân thành và đoan chính!

Trong bài đọc mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Phao-lô nói với Ti-mô-thê: „Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại anh hãy nên gương cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch“ (1 Tim 4,12). Như vậy, các con được kêu gọi để trở nên một gương sáng, một tấm gương về lòng chính trực. Nếu các con thực hiện việc đó, thì tất nhiên là các con sẽ đụng phải sự chống đối, những điều tiêu cực và sự nản chí, và thậm chí sẽ bị phê bình và chế giễu. Nhưng các con đã nhận lãnh một ân sủng mà nó tạo điều kiện cho các con để các con vượt lên trên những khó khăn ấy. Đó là ơn Chúa Thánh Thần. Nếu các con nuôi dưỡng ân sủng ấy thông qua đời sống cầu nguyện hằng ngày, và kín múc sức mạnh từ việc tham dự vào các buổi cử hành Phụng Vụ Bí Tích Thánh Thể, các con sẽ có khả năng đạt tới được sự vĩ đại về luân lý mà Chúa Giê-su đang kêu gọi các con đạt tới. Các con cũng sẽ trở thành một sự trợ giúp nhằm định hướng cho những người bạn đang sống giữa các con mà họ đang phải giao chiến với chính bản thân họ. Cha nghĩ một cách đặc biệt tới các bạn trẻ mà họ đang bị cám dỗ đánh mất niềm hy vọng, đang bị cám dỗ muốn bỏ dở những lý tưởng cao cả của họ, bị cám dỗ muốn bỏ trường, hay bị cám dỗ muốn ra sống ngoài đường từ ngày này sang ngày khác.

Như vậy, điều căn bản là đừng bao giờ đánh mất lòng chính trực của các con! Đừng gây tổn thương cho những lý tưởng của các con! Đừng nhân nhượng trước những cơn cám dỗ chống lại những điều tốt lành, chống lại sự thánh thiện, chống lại đức can đảm và chống lại sự trung thực! Hãy đặt mình trước các thách đố! Với Chúa Ki-tô, các con sẽ trở nên những kiến trúc sư của một nền văn hóa được canh tân và thích hợp với Philippine – trong thực tế, các con đã là như thế rồi!

Lãnh vực chính yếu thứ hai mà trong đó các con được kêu gọi để thực hiện một sự dấn thân, đó chính là mối quan tâm tới môi trường, điều mà các con nên thể hiện. Và đó không phải chỉ là vì đất nước của các con đang bị đe dọa nhiều hơn các nước khác bởi sự thay đổi khí hậu. Không phải chỉ với tư cách là những công dân có trách nhiệm mà các con được kêu gọi để chăm sóc và bảo vệ công trình sáng tạo, nhưng cũng còn vì các con là những môn đệ của Chúa Ki-tô! Sự tôn trọng thiên nhiên có ý nghĩa nhiều hơn việc chỉ sử dụng những sản phẩm sạch, hay cung cấp các chất liệu đã được chúng ta sử dụng cho việc tái chế. Đó là những khía cạnh quan trọng, nhưng không đủ. Chúng ta còn phải nhìn ngắm vẻ đẹp trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa với cặp mắt Đức Tin, phải nhận ra mối liên hệ giữa môi trường thiên nhiên và phẩm giá của mỗi con người. Những người nam và những người nữ đã được sáng tạo nên như là hình ảnh của Thiên Chúa và giống như Ngài, và họ đã được giao phó trách nhiệm làm chủ thế giới thiên nhiên (xc. St 1, 26-28). Với tư cách là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi làm cho trái đất trở nên một khu vườn tuyệt vời cho gia đình nhân loại. Nếu chúng ta hủy hoại những cánh rừng của chúng ta, tàn phá những mảnh đất của chúng ta, làm cho biển cả của chúng ta bị ô nhiễm, thì có nghĩa là chúng ta đã phản bội lại với ơn gọi cao quý của mình.

Cách nay ba tháng, các Đức Giám Mục của các con đã nói về đề tài này trong một lá thư mục vụ có tính Ngôn Sứ. Các Ngài đã kêu gọi tất cả mọi người hãy suy tư về chiều kích luân lý của những hành động, của những phong cách sống, của lối tiêu thụ và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Ngày hôm nay Cha xin các con hãy thực hiện điều đó trong mối liên hệ với đời sống và sự tham gia tích cực của các con vào với việc kiến tạo nên Vương Triều của Chúa Ki-tô. Các bạn trẻ thân mến, việc sử dụng hợp lý và việc quản lý đúng đắn đối với tài nguyên trái đất, chính là một bổn phận khẩn thiết, và các con có một sự cống hiến quan trọng trong việc thực hiện điều đó. Các con là tương lai của Philippine. Các con hãy để cho mình được đụng chạm đến bởi những điều mà nó đang diễn ra với quốc gia tuyệt vời của các con.

Lãnh vực quan trọng cuối cùng mà trong đó các con có thể thực hiện sự cống hiến của mình, chính là một điều mà nó đáng mến đối với tất cả chúng ta. Đó là sự chăm sóc cho những người nghèo. Chúng ta là những Ki-tô hữu. Chúng ta là thành viên của gia đình Thiên Chúa. Không phụ thuộc vào chuyện chúng ta sở hữu nhiều hay ít, mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi hãy giơ chính đôi tay của mình ra để phục vụ những người anh em và những người chị em của chúng ta đang gặp cảnh khốn cùng. Luôn luôn có một ai đó trong sự gần gũi của chúng ta, mà họ đang ở trong sự thiếu thốn về vật chất, về cảm xúc hay về tinh thần. Quà tặng lớn nhất mà chúng ta có thể thực hiện cho họ chính là tình bạn, mối quan tâm, sự chăm sóc trìu mến và Tình Yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-su. Đón nhận họ có nghĩa là sở hữu tất cả; trao tặng họ có nghĩa là làm cho tất cả mọi quà tặng trở nên lớn nhất.

Nhiều người trong các con biết việc trở nên nghèo khó có nghĩa là gì rồi. Nhưng nhiều người trong các con cũng đã trải qua một cái gì đó của mối phúc mà Chúa Giê-su đã hứa ban cho những „người nghèo trong tinh thần“ (xc. Mt 5,3). Ở đây, Cha muốn hướng một lời động viên và cám ơn đến tất cả những ai trong các con đã quyết định đi theo Chúa trong sự khó nghòe của Ngài thông qua ơn gọi trở thành Linh Mục hay trở thành Tu Sĩ; trong khi các con đáp lại lời mời gọi sống khó nghèo này, các con sẽ được phong phú hóa rất nhiều. Nhưng tất cả các con, đặc biệt là những người có thể thực hiện điều ấy nhiều hơn nữa, cũng như có thể cho đi nhiều hơn nữa, Cha mời gọi các con: Hãy tiếp tục làm nhiều hơn! Hãy tiếp tục cho đi nhiều hơn! Khi các con trao thời gian, trao những khả năng và trao đi những sự giầu có của các con cho nhiều người mà họ đang có những điều cần phải chiến đấu, và đang sống tại những nơi xa xôi hẻo lánh, thì rồi các con sẽ biến đổi một cái gì đó. Đó là một sự biến đổi mà nó rất cần thiết, và đối với nó, các con sẽ được đón nhận phúc lộc giầu sang từ Thiên Chúa. Vì, như chính Ngài đã nói: „Ngươi sẽ có một kho tàng sống động trên trời“ (Mc 10,21).

Cách nay hai chục năm, Thánh Gio-an Phao-lô II Giáo Hoàng đã nói ngay tại địa điểm này rằng, thế giới cần đến „một cách thức mới của những bạn trẻ“ – một cách thức mà nó được cam kết và được ham muốn bởi những lý tưởng cao nhất nhằm kiến tạo nên nền văn minh tình thương. Các con hãy trở nên những người trẻ ấy! Đừng bao giờ đánh mất những lý tưởng của các con! Hãy trở nên nhân chứng vui mừng của Tình Yêu Thiên Chúa, và hãy trở nên kế hoạch tuyệt vời mà Thiên Chúa đang có cho chúng ta, cho đất nước này và cho thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Cha xin các con hãy cầu nguyện cho Cha! Xin Thiên chúa chúc lành cho tất cả các con!

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ.