Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô tại Đền Thờ Thánh Phê-rô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế về Đời
Sống Thánh Hiến 02.02.2015
Anh
chị em thấn mến,
Chúng
ta hãy chiêm ngưỡng hình ảnh Mẹ Maria bằng con mắt nội tâm của chúng ta để nhìn
ngắm xem Mẹ đã đi như thế nào khi Mẹ bồng ẵm Hài Nhi Giê-su trên tay. Mẹ đã
mang Ngài vào trong Đền Thờ, Mẹ đã sáp nhập Ngài vào trong dân chúng, Mẹ mang
Ngài đi vào trong cuộc gặp gỡ với Dân của Ngài.
Đôi
tay của Mẹ có thể được gọi là „chiếc cầu thang“, mà qua đó, Con Thiên Chúa
xuống với chúng ta, đó là chiếc cầu thang mà qua đó Thiên Chúa đi đến với chúng
ta. Chúng ta đã nghe về điều đó trong Bài Đọc I được trích từ thư gửi tín hữu
Do-thái: „Bởi thế Chúa Ki-tô đã phải nên giống anh em mình về mọi phương
diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng
Thiên Chúa“ (Dt 2,17). Đó là con đường kép của Chúa Giê-su: Ngài đã đi
xuống và đã đi đến với các bình diện và cấp độ của chúng ta, để cùng với chúng
ta, đi lên với Thiên Chúa, và nâng chúng ta lên ngang với những bình diện và
cấp độ của Ngài.
Chúng
ta có thể chiêm ngưỡng sự chuyển động này trong con tim, khi chúng ta hình dung
ra cảnh trong Tin Mừng, trong đó, Đức Maria bước vào đền Thờ cùng với Hài Nhi
trên tay. Mẹ Thiên Chúa tiến về phía trước, nhưng Con trai của Mẹ lại đi trước
Mẹ. Mẹ bồng ẵm Ngài, nhưng Ngài lại là Đấng đưa Mẹ vào với con đường này của
Thiên Chúa, Đấng đến với chúng ta, để chúng ta có thể đến với Ngài.
Chúa
Giê-su đã đi trên con đường của chúng ta, để chỉ cho chúng ta thấy con đường
mới, và thực chất, đó là „con đường mới và sống động“ (Dt 10,20), mà
chính Ngài là con đường ấy. Và đối với chúng ta - những người đã được Thánh Hiến
- đó là con đường duy nhất mà chúng ta phải đi lên một cách cụ thể với niềm vui
và với sự lâu bền, và không hề có chuyện tiến thoái lưỡng nan.
Tin
Mừng đề cập một cách kiên nhẫn đến sự tuân phục của Thánh Giu-se và Đức Maria
đối với „Lề Luật của Thiên Chúa“, tới năm lần (xc. Lc 2,22.23.24.27.39). Chúa
Giê-su đến không phải để thực hiện những ý muốn riêng của mình, nhưng để thực
thi Thánh Ý Chúa Cha, và Ngài gọi đó là „lương thực“ của Ngài (xc. Ga 4,34). Như vậy, bất
cứ ai đi theo Chúa Giê-su cũng đều chọn con đường tuân phục, bằng cách họ mô
phỏng theo „cuộc đi tới“ của Thiên Chúa, cúi mình xuống và lĩnh hội Thánh Ý của
Thiên Chúa Cha, cho đến độ từ bỏ chính bản thân mình và tự hủy bản thân (xc.
Phil 2,7-8). Đối với một nam Tu Sĩ hay một nữ Tu Sĩ, tiến lên có nghĩa là, tự
hủy trong sự phục vụ, có nghĩa là cùng đi trên con đường giống như Chúa Giê-su
đã đi, Đấng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa
(Phil 2,6). Tự hủy và trở thành người tôi tớ để phục vụ.
Và
con đường này hình thành tương ứng với quy luật mà nó được đóng ấn bởi đoàn
sủng của Đấng Sáng Lập – không hề có sự quên lãng rằng, quy luật bất khả thay
thế đối với tất cả, luôn luôn là Tin Mừng. Nhưng Chúa Thánh Thần biến chuyển nó
trong những hành vi sáng tạo khôn cùng của Ngài, cũng như trong những quy luật
khác nhau của Đời Sống Thánh Hiến, mà tất cả chúng đều xuất phát từ việc đi
theo Chúa Ki-tô, có nghĩa là từ con đường của sự tự hủy trong phục vụ này.
Thông
qua những „Giới Luật“ ấy, những người được Thánh Hiến có thể đạt tới được sự
khôn ngoan, mà sự khôn ngoan ấy không phải là cách cư xử có tình trừu tượng,
nhưng là công trình và là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Và một trong những chỉ
dấu rõ ràng này chính là niềm vui. Vâng, niềm vui chiếu theo Tin Mừng của người
Tu Sĩ chính là một kết quả của con đường tự hủy với Chúa Giê-su… Và nếu khi
chúng ta buồn phiền, nếu khi chúng ta phàn nàn, thì sẽ là điều rất tốt cho
chúng ta khi chúng ta tự hỏi: „Chúng ta đang sống chiều kích tự hủy này như thế
nào?“
Trong
trình thuật về việc tiến dâng Chúa Giê-su vào trong Đền Thờ, sự khôn ngoan được
thể hiện qua hai cụ già: Simeon và Anna. Đó là hai con người lắng nghe Chúa
Thánh Thần – Đấng được nhắc đến tới ba lần -, đó là hai cụ già được dẫn dắt bởi
Chúa Thánh Thần và được thôi thúc bởi Ngài. Thiên Chúa đã ban tặng các Ngài sự
khôn ngoan thông qua một con đường dài, mà các Ngài đã đi lên trong sự tuân
phục đối với Lề Luật của Thiên Chúa – một sự tuân phục, mà một mặt nó dẫn tới
sự tự hủy và từ bỏ, nhưng mặt khác, nó thắp lên và bảo vệ niềm hy vọng, và như
thế, cho phép cả hai cụ có thể sáng tạo, vì các cụ tràn đầy Thánh Thần. Thậm
chí còn cử hành một hình thức Phụng Vụ để mừng Hài Nhi Thiên Chúa, Hài Nhi đi
vào Đền Thờ: Simeon ca tụng Thiên Chúa, và bà Anna đã „giảng“ về ơn cứu độ (xc.
Lc 2,28-32.38). Như trong trường hợp của Đức Maria, cụ già Simeon cũng đã bồng
ẵm Hài Nhi trên tay, nhưng trong thực tế, chính Hài Nhi đó là Đấng gây
xúc động cho cụ già và dẫn đưa cụ. Phụng Vụ Kinh Chiều I của Đại Lễ này mang
đến một sự diễn tả hết sức rõ ràng và đẹp đẽ: „Senex puerum portabat,
puer autem senem regebat“ (Cụ già bồng ẵm Hài Nhi, nhưng Hài Nhi làm cho Cụ trở
nên mạnh mẽ). Kể cả Đức Maria, người mẹ trẻ, lẫn cụ Simeon, một vị bô lão, đều
ẵm Hài Nhi trên tay, nhưng cả hai đều được dẫn dắt bởi cùng một Hài Nhi ấy.
Thật là thú vị khi nhận ra rằng,
trong câu chuyện này, những sáng tạo không đến từnhững người trẻ, nhưng từ những cụ già: Những người trẻ
như Đức Maria và Thánh Giu-se thì tuân theo Lề Luật của Thiên Chúa trên con
đường tuân phục; những cụ già như cụ Simeon và cụ Anna thì lại nhìn thấy trong
Hài Nhi sự thành toàn của Lề Luật, và sự ứng nghiệm những lời hứa của Thiên
Chúa. Và các cụ có khả năng vui mừng về việc đó: các cụ sáng tạo trong niềm
vui, trong sự khôn ngoan.
Nhưng Thiên Chúa biến đức tuân
phục thành sự khôn ngoan thông qua tác động của Chúa Thánh Thần.
Đôi khi Thiên Chúa cũng ban ơn
khôn ngoan cho cả những người trẻ và những người thiếu kinh nghiệm; người ấy chỉ
phải sẵn sàng đi theo con đường tuân phục và thông tuệ đối với Chúa Thánh Thần. Đức tuân phục và ơn thông tuệ ấy không phải là một cái gì đó lý
thuyết, nhưng chúng nằm bên dưới lo-gich nơi sự hiện thân của Lời Chúa: ơn
thông tuệ và đức tuân phục đối với vị sáng lập, ơn thông tuệ và tuân phục đối
với một quy luật cụ thể, thông tuệ và tuân phục đối với một bề trên, thông tuệ
và tuân phục đối với Giáo hội. Nó là ơn thông tuệ và đức tuân phục cụ thể.
Nhờ vào con đường được đi theo
một cách bền bỉ trong đức tuân phục, sự khôn ngoan cá nhân và cộng đoàn đạt tới
sự chín muồi, và do đó cũng sẽ đạt tới khả năng đặt các quy luật
trong mối liên hệ với bất cứ thời đại nào: thực ra, „tính thời sự hóa“ chính là
một công việc của đức khôn ngoan, mà sự khôn ngoan này lớn lên trong sự thông
tuệ và đức tuân phục.
Sự củng cố và canh tân Đời Sống
Thánh Hiến diễn ra thông qua một Tình Yêu lớn đối với Lề Luật, cũng như thông
qua khả năng nhìn ngắm những cụ già trong Hội Dòng và lắng nghe họ. Như thế, di
sản được ủy thác cho bất cứ một gia đình Dòng Tu nào, tức ơn đoàn sủng đặc biệt
của họ, đồng thời cũng được bảo vệ thông qua đức tuân phục và sự
khôn ngoan. Và nhờ vào con đường ấy, chúng ta sẽ được bảo vệ trước việc sống
đời Thánh Hiến của chúng ta như là ánh sáng tự sát, khi nó là một sự ngộ đạo.
Điều đó sẽ làm cho Đời Sống Thánh Hiến trở thành một „bức biếm họa“, trở thành
một bức biếm họa mà trong đó, một cuộc đi
theo không hề có sự từ bỏ, một cuộc cầu nguyện không hề có sự gặp gỡ, một đời
sống huynh đệ không hề có sự hiệp thông, một sự tuân phục không hề tín thác, và
một Tình Yêu đối với tha nhân không có tính siêu việt.
Như Đức Maria và cụ Simeon, ngày
hôm nay chúng ta cũng hãy ẵm Chúa Giê-su trên đôi tay, để Ngài gặp gỡ dân Ngài.
Và chắc chắn chúng ta sẽ chỉ đạt tới được điều đó khi chúng ta để cho mình được
xâm chiếm bởi mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Chúng ta hãy dẫn dân đến với Chúa Giê-su,
bằng cách là chúng ta hãy để cho chính mình được dẫn dắt bởi Ngài. Đó là điều
mà chúng ta phải trở thành: Người dẫn dắt đã được dẫn dắt.
Nhờ lời bầu cử của Đức Maria, Mẹ của chúng ta, của Thánh Giu-se và của hai cụ già thánh thiện
Simeon và Anna, xin Chúa bảo vệ chúng con, hầu cho điều mà chúng con đã cầu
nguyện trong Lời Tổng Nguyện hôm nay được trở nên hiện thực: trong việc canh
tân tinh thần từ tận căn, chúng con sẽ bước tới trước tôn nhan Chúa. Amen.
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ