Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung ngày 11.02.2014: GIA ĐÌNH – 4.CON CÁI

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt lành!

Sau khi chúng ta đã suy tư về nhân vật người mẹ và người cha, giờ đây, trong bài Giáo Lý về gia đình này, Cha muốn nói về những người con. Cha muốn bắt đầu với một hình ảnh đẹp của Ngôn Sứ Isaia: „Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi“ (Is 60,4-5). Một hình ảnh tuyệt vời; một hình ảnh của niềm vui, mà niềm vui ấy được hiện thực hóa trong sự thống nhất giữa cha mẹ và con cái của họ; ở đây, cha mẹ và con cái cùng tiến về một tương lai trong sự tự do và hòa bình, sau một thời gian dài túng quẫn và chia tách, khi dân tộc Israel phải xa cách quê hương của họ.

Trong thực tế vẫn tồn tại một mối liên hệ khắng khít giữa niềm hy vọng của một dân tộc và sự hòa hợp giữa các thế hệ. Chúng ta nên nghĩ tốt về chuyện đó. Đang tồn tại một mối liên hệ khắng khít giữa niềm hy vọng của một dân tộc và sự hòa hợp giữa các thế hệ. Niềm vui của con cái làm cho cha mẹ hạnh phúc và mở ra tương lai. Con cái chính là niềm vui của cha mẹ và cộng đồng. Chúng không phải là một vấn đề thuộc về sinh học sinh sản, và cũng không phải là một trong nhiều dạng phát triển năng khiếu bản thân. Vậy có phải ít ra chúng cũng là sản nghiệp của cha mẹ chúng không? Thưa, không. Con cái là một hồng ân, là một phúc lành: anh chị em có đồng ý không? Con cái là một hồng ân. Bất cứ đứa con nào cũng đều được liên kết với gốc rễ của chúng một cách duy nhất và không thể tái lập, nhưng hiển nhiên. Là người con trai hay con gái có nghĩa là, mang ký ức và niềm hy vọng của một Tình Yêu vào trong chính mình, theo kế hoạch của Thiên Chúa. Mà Tình Yêu ấy đã hiện thực hóa chính nó thông qua việc nó thiêu đốt đời sống của một người khác, mà đời sống ấy mới mẻ và duy nhất. Ngay cả đối với cha mẹ, bất cứ đứa con nào cũng đều thực sự là nó, và khác biệt với những đứa con khác. Hãy cho phép Cha được tưởng nhớ tới một gia đình. Cha nghĩ về Mẹ của Cha; bà luôn luôn nói rằng: „Tôi có 5 đứa con“; vì chúng tôi là 5 người anh em. Khi người ta hỏi bà rằng: „Bà yêu đứa nào nhất?“, thì bà trả lời: „Tôi có 5 đứa con, giống hệt như tôi có 5 ngón tay.“ Và sau đó bà xòe bàn tay của bà ra. „Nếu người ta đánh vào ngón tay này của tôi, thì tôi sẽ cảm thấy đau; và nếu người ta đánh vào ngón tay khác thì tôi cũng cảm thấy đau giống y như thế. Tất cả năm ngón đều làm tôi đau. Tất cả chúng đều là con của tôi, nhưng chúng cũng khác biệt như các ngón tay trên một bàn tay.“ Nó là như thế trong một gia đình! Tất cả mọi đứa con đều khác biệt nhưng tất cả chúng đều là con.

Một đứa con trai hay một đứa con gái được yêu thương, vì chúng là con của chúng ta, chứ không phải vì chúng đẹp hay vì chúng có phẩm chất này hoặc phẩm chất kia; không! Chỉ vì chúng là con của chúng ta! Không phải vì chúng chia sẻ những quan điểm của tôi hay chúng thể hiện những mong muốn của tôi. Một đứa con là một đứa con: một sự sống mà chúng ta đã sinh ra, nhưng sự sống đó được xác định cho nó, cho hạnh phúc của nó, và cho niềm hạnh phúc của gia đình, của xã hội và của toàn thể nhân loại.

Điều đó cũng dẫn tới chiều sâu của kinh nghiệm nhân loại về tình con thảo mà nó cho phép chúng ta khám phá ra chiều kích của Tình Yêu nhưng không, tức Tình Yêu không bao giờ ngừng làm cho chúng ta sửng sốt và ngỡ ngàng. Thật tuyệt vời biết bao khi lần đầu được yêu: Con cái đã được yêu thương trước cả khi chúng được sinh ra trong thế giới. Tại quảng trường này, Cha thường gặp gỡ những chị em sắp làm Mẹ, họ chỉ cho Cha thấy cái bụng bầu của họ và xin Cha chúc lành cho nó… Những đứa con đó đã được yêu thương rồi, được yêu thương ngay cả trước khi chúng được sinh ra. Đó là điều nhưng không, đó là Tình Yêu; chúng đã được yêu thương ngay cả khi chúng đến với thế giới, giống như Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta trước. Chúng đã được yêu thương ngay từ trước khi chúng có thể làm bất cứ một cái gì đó để nhận được Tình Yêu đó, ngay cả trước khi chúng có thể nghĩ hay nói, thậm chí trước cả khi chúng chào đời! Con cái là điều kiện quan trọng nhất để nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng chính là nguồn mạch tột đỉnh đối với những phép lạ thực sự ấy. Thiên Chúa niêm ấn Tình Yêu của Ngài trong linh hồn của mỗi đứa con trai hay con gái, và dấu ấn ấy sẽ trở thành nền móng cho phẩm giá cá nhân của con người; một phẩm giá mà không gì và không ai có thể hủy hoại dù chỉ một lần.

Ngày hôm nay, đối với con cái, việc hình dung về tương lai của chúng có vẻ như đã trở nên khó khăn hơn. Những người cha mà chúng ta đã nói về họ trong những bài Giáo Lý vừa qua, có lẽ đã thực hiện một bước thụt lùi, và con cái của họ đã trở nên bất an trong những bước đi của chúng để tiến về phía trước. Chúng ta có thể học hỏi về mối tương quan tế nhị giữa các thế hệ từ Cha trên trời của chúng ta, Đấng làm cho mỗi người trong chúng ta được tự do, nhưng không bao giờ để chúng ta cô đớn. Và nếu khi chúng ta mắc phải một lỗi lầm, Ngài sẽ kiên nhẫn lên đường để đồng hành với chúng ta, và không hề giảm bớt Tình Yêu của Ngài đối với chúng ta. Người Cha trên trời của chúng ta không bao giờ lấy lại một cái gì đó từ Tình Yêu của Ngài đối với chúng ta, không bao giờ! Ngài luôn luôn bước nhanh tới phía trước, và khi Ngài không thể bước nhanh hơn, Ngài sẽ chờ đợi chúng ta; nhưng Ngài không bao giờ quay trở lại; Ngài muốn rằng, con cái của Ngài trở nên can đảm và tiến về phía trước.

Về phía mình, con cái không được phép sợ hãi trước việc góp phần vào trong công cuộc kiến tạo một thế giới mới: Thật tốt đẹp nếu như những người con ước muốn có một thế giới tốt hơn thế giới mà chúng đã nhận thấy! Nhưng điều này không được dẫn tới sự kiêu căng, không được dẫn tới thói tự cao tự đại. Người ta phải luôn luôn nhìn nhận những giá trị của con cái, và người ta cũng luôn luôn phải hiếu kính cha mẹ.

Điều Răn thứ Tư đòi hỏi những người con – và tất cả chúng ta đều là những người con! – phải thảo kính cha mẹ mình (xc. Xh 20,12). Điều Răn này đến ngay sau những Điều Răn có liên quan tới chính Thiên Chúa. Trong thực tế, nó chứa đựng một điều chi đó thánh thiện, linh thiêng, một cái gì đó mà nó đứng ngay tại gốc rễ của bất cứ hình thức kính trọng nào khác giữa con người với nhau. Trong sự trình bày của Kinh Thánh về Điều Răn thứ Tư, chúng ta đọc thấy phần tiếp theo: „để ngươi sống lâu trên miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã ban cho ngươi.“ Sự liên kết đầy tình yêu giữa các thế hệ sẽ bảo đảm cho tương lai và làm cho lịch sử trở nên nhân văn. Một xã hội mà trong đó con cái khước từ việc tôn kính cha mẹ, thì đó là một xã hội bất lương. Ai không thảo kính cha mẹ mình, người ấy đánh mất đi danh dự riêng của mình! Một xã hội như thế sẽ chất đầy bản thân mình với những người trẻ trống rỗng và thèm khát sự chiếm đoạt. Nhưng một xã hội mà nó khước từ con cái vì sự thoải mái dễ chịu, không yêu thích việc con cái vây quanh mình, coi con cái như là một mối lo, một gánh nặng, một sự rủi ro, thì đó là một xã hội tồi tàn. Chúng ta hãy nghĩ tới nhiều cộng đồng xã hội như chúng ta biết về nó ngay tại châu Âu này: đó là nhiều xã hội tồi tàn, vì họ không muốn con cái, không muốn có con cái; tỉ lệ sinh sản nằm dưới 1%. Tại sao lại chỉ có thế? Mỗi người trong chúng ta có thể suy tư về điều đó và đưa ra cho mình câu trả lời. Nếu một gia đình có nhiều con cái lại bị quan sát như là gánh nặng, thì một cái gì đó đã không còn hoạt động nữa. Việc sinh sản con cái phải diễn ra với trách nhiệm, giống như Thông Điệp Humanae vitae của Đức Phao-lô VI đã nhấn mạnh, nhưng không thể có ý nhĩa tự động như là sự vô trách nhiệm khi một gia đình có nhiều con cái. Không muốn có con cái, đó là một quyết định ích kỷ. Cuộc sống sẽ được canh tân và nhận được sinh lực nếu nó sinh sản: nó sẽ trở nên phong phú và không nghèo nàn đi! Con cái sẽ học tập để đảm nhận trách nhiệm đối với gia đình của chúng: chúng đạt tới sự chín muồi trong việc chia sẻ những hy sinh của chúng và phát triển trong việc tôn trọng những hồng ân của chúng. Sự kinh nghiệm đầy niềm vui về tình huynh đệ sẽ làm hồi sinh sự kính trọng trước cha mẹ, mà các ngài có quyền được hưởng niềm biết ơn của chúng ta. Rất nhiều người trong anh chị em có con cái, và ngày hôm nay đang hiện diện tại đây, và tất cả chúng ta đều là con cái của cha mẹ chúng ta. Chúng ta hãy giữ một phút thinh lặng. Mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ đến con cái mình trong lòng – nếu người đó có con – và cụ thể là trong thinh lặng. Và tất cả chúng ta hãy cùng nghĩ tới cha mẹ của chúng ta, và hãy tạ ơn Chúa về hồng ân sự sống. Trong thinh lặng, những người đang có con, hãy nghĩ tới chúng, và tất cả chúng ta hãy cùng nghĩ về cha mẹ của chúng ta. (Thinh lặng). Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng ta và cho con cái của anh chị em.

Xin Chúa Giê-su, Đấng là con của Thiên Chúa Cha hằng hữu đời đời, đã trở thành Con trong thời gian, xin Ngài giúp chúng ta tìm thấy được con đường của một tác động mới trước kinh nghiệm rất đơn giản nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, mà kinh nghiệm ấy chính là tình con thảo. Một mầu nhiệm phong phú về sự sống của tất cả nằm trong việc tiếp tục truyền giao sự sống thông qua các thế hệ, mà sự sống đó đến từ chính Thiên Chúa. Chúng ta phải tái khám phá ra nó, phải chống lại bất cứ định kiến nào; chúng ta phải nếm trải nó trong Đức Tin và trong niềm vui tròn đầy. Và Cha xin nói với anh chị em rằng: thật tuyệt vời biết bao khi Cha đi qua giữa anh chị em và thấy những người làm cha làm mẹ giơ con của họ lên để chúng đón nhận phép lành; đó là một cử chỉ rất linh thiêng. Xin cám ơn anh chị em vì đã làm điều đó!

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha:

Cha đang theo dõi với mối bận tâm trước những tin tức mà chúng đang diễn ra tại Lampedusa, nơi đang có rất nhiều người di dân bị thiệt mạng vì quá lạnh trong lúc đi băng qua Địa Trung Hải. Cha muốn bảo đảm với các nạn nhân về lời cầu nguyện của Cha, và Cha tái khích lệ tất cả mọi người hãy có sự liên đới để không ai phải thiếu thốn những giúp đỡ cần thiết.

Và sau cùng, Cha xin mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho Công Nghị Hồng Y. Công nghị này sẽ diễn ra trong những ngày tới. Xin Chúa Thánh Thần hỗ trợ công việc của Hồng Y Đoàn và soi sáng cho các Đức Tân Hồng Y cũng như soi sáng cho sứ vụ của các Ngài đối với Giáo hội.

Vatican ngày 11 tháng 02 năm 2015

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội