THƯ
CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CHO CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG NHÂN DỊP NĂM “GIA ĐÌNH AMORIS
LAETITIA” : HÃY SỐNG ƠN GỌI CỦA CÁC BẠN CÁCH MÃNH LIỆT
“Hãy
sống ơn gọi của các bạn cách mãnh liệt. Đừng để cái nhìn buồn bã làm tối tăm
khuôn mặt của các bạn. Người phối ngẫu của các bạn cần nụ cười của các bạn. Con
cái của các bạn cần ánh mắt khích lệ của các bạn. Các mục tử và các gia đình
khác cần sự hiện diện và niềm vui của các bạn: niềm vui đến từ Chúa!”. Đức
Phanxicô đưa ra lời khích lệ như thế trong Thư gởi cho các đôi vợ chồng nhân dịp Năm “Gia đình Amoris
Laetitia”, và đồng thời nhắc nhở rằng “nhiều
thách đố không thể cướp đi niềm vui của những ai biết rằng họ đang bước đi với
Chúa”.
Qủa
thế, qua thư này, Đức Thánh Cha mời gọi các đôi bạn biết xây dựng hôn nhân và
gia đình của mình nhờ ân sủng của bí tích Hôn Phối và trong niềm tin tưởng vào
Chúa, “Đấng đang sống và hiện diện trong mỗi
khoảnh khắc của cuộc sống của các bạn”, và sống những bổn phận trong
hôn nhân và gia đình, trong xã hội và Giáo hội dưới ánh sáng của đức tin
này, dù có nhiều thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha mời gọi hãy nhận
ra nơi những khó khăn là những cơ hội, bởi vì « đôi khi chính những khó khăn rút ra từ chúng ta những
nguồn lực mà thậm chí chúng ta không nghĩ rằng mình có”. Hay “việc sống chung sẽ không phải là một việc đền tội
nhưng trái lại là một nơi nương tựa giữa bão tố”.
Abraham,
gương mẫu đức tin trong việc rời bỏ quê hương để sống cho Chúa và tha nhân,
thánh Giuse, mẫu gương của “sự
can đảm sáng tạo’, và nhất là Lời Chúa, đã được Đức Thánh Cha đề ra như là ánh
sáng và mẫu gương cho các đôi vợ chồng sống trung thành với ơn gọi hôn nhân của
mình.
Qua thư
này, với cung giọng của một người cha và người bạn, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự
gần gũi đầy yêu thương đối với các gia đình, với những lời khuyên rất cụ thể,
đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay do đại dịch gây nên. “Đừng ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ để các cuộc xung đột có thể
được vượt qua bằng cách này hay cách khác và đừng gây thêm đau khổ nữa giữa các
bạn và con cái các bạn”, Đức Thánh Cha kêu gọi.
Dưới đây là toàn văn Thư của Đức Thánh Cha :
Các đôi vợ chồng thân mến,
Nhân
dịp Năm “Gia đình Amoris laetitia”, tôi
hướng đến các bạn để bày tỏ tất cả tình cảm và sự gần gũi của tôi với các
bạn vào thời điểm rất đặc biệt mà chúng ta đang sống. Tôi luôn nghĩ đến các gia
đình trong lời cầu nguyện của tôi, nhưng còn hơn nữa trong thời gian đại dịch
vốn đã đặt mọi người trước thử thách gay go, nhất là những người dễ bị tổn
thương nhất. Thời điểm mà chúng ta đang trải qua thúc đẩy tôi đến gần cách
khiêm tốn và trìu mến và đồng thời đón tiếp mỗi người, mỗi đôi vợ chồng và mỗi
gia đình, trong những hoàn cảnh của các bạn.
Khung
cảnh đặc biệt này mời gọi chúng ta sống những lời mà Chúa đã kêu gọi Abraham
rời bỏ quê hương và nhà cha mình để đến một vùng đất vô danh mà Ngài đã chỉ cho ông
(x. Stk 12, 1). Chúng ta cũng thế, hơn bao giờ hết, chúng ta đã trải qua sự bấp
bênh, sự cô đơn, sự mất mát người thân yêu, và chúng ta bị đẩy ra khỏi sự an
toàn của chúng ta, « vùng tiện nghi » của chúng ta, cách làm của
chúng ta, tham vọng của chúng ta, để quan tâm không chỉ lợi ích của gia đình
chúng ta nhưng còn lợi ích của xã hội, vốn cũng tùy thuộc vào các hành xử
cá nhân của chúng ta.
Mối
tương quan của chúng ta với Thiên Chúa nhào nắn chúng ta, đồng hành với chúng
ta và thúc đẩy chúng ta chuyển động với tư cách là những nhân vị và cuối cùng
giúp chúng ta “rời bỏ miền đất của mình”, thường là với một nỗi sợ hãi nào đó
và thậm chí là nỗi sợ hãi về cái xa lạ vô danh. Thế nhưng, nhờ đức tin Kitô
giáo của mình, chúng ta biết rằng chúng ta không cô độc vì Thiên Chúa ở trong
chúng ta, ở với chúng ta và ở giữa chúng ta : trong gia đình, trong khu
phố, nơi làm lao động hay học tập, trong thành phố chúng ta đang sống.
Như
Abraham, mỗi đôi vợ chồng đều rời bỏ miền đất của mình từ khi họ nghe tiếng gọi
tình yêu hôn nhân và họ quyết định hoàn toàn trao hiến chính mình cho người
khác. Cũng thế, việc đính hôn đã ngụ ý việc rời bỏ miền đất của mình, vì nó đòi
hỏi cùng nhau đi trên con đường dẫn đến hôn nhân. Những hoàn cảnh khác nhau của
cuộc sống, những ngày tháng trôi qua, sự xuất hiện của con cái, công việc, bệnh
tật, đều là những hoàn cảnh trong đó sự dấn thân người này cho người kia, đối
với mỗi người, bao hàm bổn phận từ bỏ tính sự trơ ì của mình, sự xác tín của
mình, vùng tiện nghi của mình, và đi ra đến với miền đất mà Thiên Chúa
hứa : trở thành hai trong Chúa Kitô, hai trong một. Một cuộc sống duy nhất, một “chúng
ta” duy nhất trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Giêsu, Đấng đang sống và
hiện diện trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống của các bạn. Thiên Chúa đồng hành
với các bạn, Ngài yêu thương các bạn cách vô điều kiện. Các bạn không phải cô
độc !
Các đôi
vợ chồng thân mến, hãy biết rằng con cái của các bạn – đặc biệt những đứa trẻ
nhất – quan sát các bạn cách chăm chú và tìm kiếm nơi các bạn chứng tá
của một tình yêu mạnh mẽ và khả tín. “Đối
với người trẻ, thật quan trọng biết bao khi chứng kiến tận mắt tình yêu của
Chúa Kitô sống động và hiện diện trong tình yêu phu phụ, đang làm chứng qua
cuộc sống cụ thể của họ rằng tình yêu mãi mãi là khả thi” !
[1] Con cái luôn là một quà tặng. Chúng thay đổi lịch sử của gia đình. Chúng
khao khát tình yêu, sự nhìn nhận, lòng quý trọng và sự tin tưởng. Thiên chức
làm cha làm mẹ mời gọi các bạn trở nên những bậc cha mẹ để mang lại cho con cái
các bạn niềm vui khám phá ra mình là con cái của Thiên Chúa, con cái của một
người Cha mà, từ khoảnh khắc đầu tiên, dịu dàng yêu thương chúng và mỗi ngày
nắm lấy tay chúng. Sự khám phá này có thể mang lại cho con cái của các bạn đức
tin và khả năng tin tưởng vào Thiên Chúa.
Dĩ
nhiên, nuôi dạy con cái không dễ dàng chút nào. Nhưng chúng ta đừng quên rằng
chúng cũng giáo dục chúng ta. Môi trường giáo dục đầu tiên vẫn luôn là gia
đình, thông qua những cử chỉ bé nhỏ vốn hùng hồn hơn những lời nói. Giáo dục,
trước tiên đó là đồng hành với các tiến trình tăng trưởng, đó là hiện diện bằng
nhiều cách để con cái có thể trông cậy vào cha mẹ của chúng mọi lúc. Nhà giáo
dục là một người “sinh sản” theo nghĩa thiêng liêng, và nhất là “nhập cuộc” đi
vào một mối quan hệ. Với tư cách là người cha và người mẹ, điều quan trọng là
thiết lập các mối tương quan với con cái mình từ một thẩm quyền được thủ đắc
ngày qua ngày. Chúng cần một sự an toàn giúp chúng tin tưởng vào các bạn, vào
vẻ đẹp của cuộc sống của các bạn, vào sự xác tín là chúng không bao giờ cô độc,
dù điều gì xảy đến.
Mặt
khác, như tôi đã từng nhấn mạnh, ý thức về căn tính và sứ mạng của người giáo
dân trong Giáo hội và trong xã hội đã gia tăng. Các bạn có sứ mạng biến đổi xã hội qua sự hiện diện
của các bạn trong thế giới lao động và làm sao để các nhu cầu của gia đình được
quan tâm. Đôi vợ chồng cũng phải “primerear” [2] –
chủ động sáng kiến – trong cộng đoàn giáo xứ và giáo phận bằng những đề xuất và
sự sáng tạo của mình, trong việc tìm kiếm sự bổ túc của các đặc sủng và ơn gọi
như là một biểu thị của sự hiệp thông Giáo hội ; cách riêng, sự hiệp thông
của « các đôi vợ chồng bên cạnh các mục tử,
để bước đi cùng với các gia đình khác, để giúp đỡ những người yếu đuối nhất, để
loan báo rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn, Chúa Kitô vẫn đang hiện diện” [3].
Các đôi
vợ chồng thân mến, đó là lý do tại sao tôi khuyến khích các bạn tham gia vào đời sống của Giáo hội, cách
riêng vào việc mục vụ gia đình. Quả thế, “việc
đồng trách nhiệm đối với sứ mạng mời gọi các đôi vợ chồng và các thừa tác viên
chức thánh, cách riêng các Giám mục, cộng tác cách phong nhiêu trong việc chăm
sóc và bảo vệ các Giáo hội tại gia” [4]. Các bạn đừng quên rằng
gia đình là “tế bào nền tảng của xã hội” (Tông
huấn Evangelii Gaudium, số
66). Hôn nhân thực sự là một dự án xây dựng của “nền văn hóa gặp gỡ” (Thông điệp Fratelli tutti, số 216). Đó là lý do tại sao
các gia đình được mời gọi xây cầu nối giữa các thế hệ để truyền tải những
giá trị xây dựng nhân loại. Đối mặt với những thách thức hiện nay, một sự sáng
tạo mới là cần thiết để diễn tả những giá trị làm nên chúng ta với tư cách là
nhân dân trong các xã hội của chúng ta và với tư cách là Dân Thiên Chúa trong
Giáo hội.
Ơn gọi
hôn nhân là một lời mời gọi cai quản một con thuyền không ổn định – nhưng chắc
chắn, nhờ thực tại của bí tích – trên một vùng biển đôi khi biến động. Như các
Tông đồ, đã bao nhiêu lần các bạn muốn nói, hay đúng hơn, muốn kêu lên : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi ; Thầy chẳng lo gì
sao ?” (Mc 4, 38). Các bạn đừng quên rằng qua bí tích Hôn Phối, Chúa
Giêsu đang hiện diện trong con thuyền này. Ngài chăm sóc các bạn, Ngài ở với
các bạn mọi lúc, qua những thăng trầm khi con thuyền bị sóng nước làm cho chòng
chềnh. Trong một đoạn Tin Mừng khác, giữa những khó khăn, các môn đệ đã thấy
Chúa Giêsu tiến đến gần trong bão tố và họ đã đón tiếp Ngài vào thuyền. Vì thế,
các bạn cũng vậy, khi bão tố hoành hành, hãy để Chúa Giêsu lên thuyền của các
bạn, vì khi “Ngài lên thuyền với họ, thì gió lặng” (Mc 6,
51). Điều quan trọng là các bạn phải cùng nhau nhìn vào Chúa Giêsu. Chỉ bằng
cách này mà các bạn mới có được sự bình an, các bạn mới vượt qua xung đột và
tìm được những giải pháp cho nhiều vấn đề của các bạn. Không vì thế mà chúng sẽ
biến mất, nhưng các bạn sẽ có thể nhìn chúng theo cách khác.
Chỉ
bằng cách buông mình trong tay Chúa mà các bạn mới có thể sống những gì dường
như là bất khả. Nó hệ tại nhận ra sự mong manh của các bạn và sự bất lực mà các
bạn cảm thấy khi đối diện với những hoàn cảnh xung quanh mình, với niềm xác tín
rằng sức mạnh của Chúa Kitô được biểu lộ trong sự yếu đuối của các bạn (x. 2Cr
12, 9). Chính ở giữa bão tố mà các Tông đồ có thể khám phá ra vương quyền và
thần tính của Chúa Giêsu và họ đã học biết tin tưởng vào Ngài.
Dưới
ánh sáng của những đoạn Thánh Kinh này, tôi muốn lợi dụng dịp này để suy nghĩ
về một số khó khăn và cơ hội mà các gia đình đã trải
qua trong giai đoạn đại dịch này. Chẳng hạn, thời gian ở bên nhau dài hơn, đó
là cơ hội duy nhất để vun đắp đối thoại trong gia đình. Dĩ nhiên, điều đó đòi
hỏi một thực hành cụ thể về sự kiên nhẫn. Thật không dễ dàng để ở bên nhau suốt
cả ngày khi chúng ta phải làm việc, học tập, giải trí và nghỉ ngơi trong cùng
mái nhà. Đừng để sự mệt mỏi chinh phục các bạn. Ước gì sức mạnh của tình yêu
giúp các bạn có khả năng tập trung vào người khác – người phối ngẫu của các
bạn, con cái của các bạn – hơn là vào sự mệt mỏi của mình. Các bạn hãy nhớ lại
những gì tôi đã viết trong Tông huấn Amoris
laetitia, khi lấy lại bài ca về đức ái của thánh Phaolô (x. 1Cr 13,
1-13). Hãy tha thiết nài xin Thánh Gia ban cho ơn này. Hãy đọc lại bài ca ngợi
về đức ái này để nó truyền cảm hứng cho những quyết định và hành động của các
bạn (x. Rm 8, 15; Gl 4, 6).
Như
thế, việc sống chung sẽ không phải là một việc đền tội nhưng trái lại là một
nơi nương tựa giữa bão tố. Ước gì mái ấm của các bạn là một nơi đón tiếp và
hiểu biết nhau. Hãy giữ gìn trong tâm hồn các bạn lời khuyên mà tôi dành
cho các đôi vợ chồng bằng ba từ này: “Xin
vui lòng, xin cảm ơn, xin lỗi” [5]. Và khi xung đột xảy đến,
“đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà
không làm hòa” [6]. Đừng xấu hổ khi cùng nhau quỳ gối trước Chúa Giêsu đang
hiện diện trong bí tích Thánh Thể để tìm được giây phút bình an, cũng như một
cái nhìn dịu dàng và nhân từ dành cho nhau. Hoặc là nắm lấy tay người kia, khi
người ấy hơi tức giận, để nở một nụ cười làm hòa với người ấy. Các bạn có thể
đọc kinh ngắn gọn, đọc to cùng nhau, vào buổi tối trước khi đi ngủ, cùng với
Chúa Giêsu hiện diện giữa các bạn.
Thế nhưng,
đối với một số đôi bạn, việc sống chung mà họ phải bó buộc trong thời gian cách
ly là đặc biệt khó khăn. Những vấn đề vốn đã tồn tại ngày càng trở nên tồi tệ
hơn, tạo ra những xung đột mà thường trở nên không thể chịu đựng được. Thậm chí
nhiều người đã biết đến sự đổ vỡ quan hệ vốn đang trải qua một cuộc khủng hoảng
mà họ không thể hay không biết vượt qua. Tôi cũng muốn bày tỏ sự gần gũi và
tình cảm của tôi với những người này.
Cắt đứt
mối quan hệ hôn nhân tạo ra nhiều đau khổ vì nhiều ảo tưởng tan biến. Sự bất
hòa dẫn đến những tranh cãi và những vết thương không dễ chữa lành. Cũng không
thể tránh cho con cái nỗi đau đớn khi thấy cha mẹ của mình không còn bên nhau
nữa. Thế nhưng, đừng ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ để các cuộc xung đột có thể được
vượt qua bằng cách này hay cách khác và đừng gây thêm đau khổ nữa giữa các bạn
và con cái các bạn. Chúa Giêsu, với lòng thương xót vô bờ bến của Ngài, sẽ soi
dẫn cho các bạn cách thức đúng đắn để tiến tới giữa tất cả những khó khăn và
sầu khổ này. Đừng ngừng khấn xin Ngài và tìm kiếm nơi Ngài một nơi nương
tựa, một ánh sáng cho cuộc hành trình và, nơi cộng đoàn Giáo hội, “một mái ấm ân cần nơi có chỗ cho mỗi người với cuộc sống
khó khăn của mình” (Tông huấn Evangelii
gaudium, số 47).
Các bạn
đừng quên rằng sự tha thứ chữa lành mọi vết thương. Tha thứ cho nhau nảy sinh
từ một quyết định nội tâm chín mùi trong cầu nguyện, trong tương quan với Thiên
Chúa, như một ân huệ phát xuất từ ân sủng mà Chúa Kitô đổ đầy nơi đôi bạn khi
cả hai để cho Ngài hành động, khi họ hướng về Ngài. Chúa Kitô “cư ngụ” trong
hôn nhân của các bạn và chờ đợi các bạn mở tâm hồn cho Ngài để nâng đỡ các bạn
bằng sức mạnh tình yêu của Ngài, như các môn đệ trên thuyền. Tình yêu nhân loại
của chúng ta thật yếu đuối, nó cần sức mạnh của tình yêu trung tín của Chúa
Giêsu. Cùng với Ngài các bạn có thể thực sự xây dựng một “ngôi nhà trên đá” (Mt
7, 24).
Về vấn
đề này, cho phép tôi ngỏ lời với các bạn trẻ đang chuẩn bị hôn nhân. Nếu, trước
đại dịch, các đôi đính hôn phải vất vả dự tính tương lai vì thật khó để tìm
được một việc làm ổn định, thì, ngày nay, sự bấp bênh về nghề nghiệp còn lớn
hơn nữa. Vì thế, tôi mời gọi các đôi đính hôn đừng nản lòng, nhưng có “sự can đảm sáng tạo” mà thánh Giuse đã có,
đấng mà tôi đã muốn tôn vinh nhớ đến trong năm được dành cho ngài. Cũng thế đối
với các bạn, khi phải đương đầu với con đường tiến tới hôn nhân, hãy luôn tin
tưởng vào Chúa Quan Phòng cho dù các bạn có ít phương tiện, vì “đôi khi chính những khó khăn rút ra từ chúng ta những
nguồn lực mà thậm chí chúng ta không nghĩ rằng mình có” (Tông
thư Patris corde, số
5). Đừng ngần ngại dựa vào gia đình và bạn bè của các bạn, cộng đoàn Giáo hội,
giáo xứ, để sống đời sống hôn nhân và gia đình tương lai của các bạn bằng cách
học hỏi từ những người đã trải qua con đường mà các bạn đang bắt đầu.
Trước
khi kết thúc, tôi muốn gởi lời chào đặc biệt đến các cụ ông cụ bà mà,
trong thời gian cô lập, đã không thể gặp được các cháu của mình và ở với chúng,
và đến những người cao tuổi đã chịu sự cô đơn còn nặng nề hơn nữa. Gia đình không
thể không cần đến ông bà, họ là ký ức sống động của nhân loại, “ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân bản và ân
cần hơn” [7].
Xin
thánh Giuse gợi hứng cho tất cả các gia đình sự can đảm sáng tạo vốn rất cần
thiết trong sự thay đổi thời đại mà chúng ta đang sống đây, và, trong đời sống
hôn nhân của các bạn, xin Đức Trinh Nữ đồng hành với sự cưu mang của “một nền
văn hóa gặp gỡ” rất cấp bách để vượt qua những nghịch cảnh và xung đột vốn làm
u tối thời đại chúng ta. Nhiều thách đố không thể cướp đi niềm vui của những ai
biết rằng họ đang bước đi với Chúa. Hãy sống ơn gọi của các bạn cách mãnh liệt.
Đừng để cái nhìn buồn bã làm tối tăm khuôn mặt của các bạn. Người phối ngẫu của
các bạn cần nụ cười của các bạn. Con cái của các bạn cần ánh mắt khích lệ của
các bạn. Các mục tử và các gia đình khác cần sự hiện diện và niềm vui của các
bạn: niềm vui đến từ Chúa!
Tôi
thân ái chào các bạn và đồng thời khuyến khích các bạn tiếp tục sống sứ mạng mà
Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta, bằng cách kiên trì trong việc cầu nguyện
và “trong việc bẻ bánh” (Cv 2, 42).
Và xin
các bạn đừng quên cầu nguyện cho tôi, tôi cầu nguyện mỗi ngày cho các bạn.
Thân ái,
Phanxicô
Rôma, Đền Thờ thánh Gioan Latêranô, ngày 26 tháng 12 năm
2021, Lễ Thánh Gia.
——————————————————
[1] Sứ điệp video cho
các tham dự viên Diễn đàn “Amoris laetitia” (9/6/2021)
[2] X. Tông
huấn Evangelii gaudium, số
24.
[3] Sứ điệp video cho
các tham dự viên Diễn đàn “Amoris laetitia” (9/6/2021)
[5] Diễn văn cho các gia đình hành hương ở Rôma trong Năm Đức
Tin (26 /10/ 2013) ; x. Tông huấn Amoris laetitia, số
133.
[6] Tiếp kiến chung (13 /5/ 2015) x. Tông
huấn Amoris laetitia, số
104.
[7] Sứ điệp cho Ngày Thế
giới Ông Bà và người cao tuổi lần thứ nhất (25 /7/2021).
———————————————–
Tý Linh chuyển ngữ (nguồn: vatican.va)