Bài diễn văn của ĐTC Phan-xi-cô trong nghi thức chào đón tại phi trường quốc tế Mariscal Surcre, Quito, Ecuador

 

Kính thưa ngài tổng thống, kính thưa các vị đại diện của chính phủ, thưa anh em trong hàng Giám mục thân mến, kính thưa quý ông quý bà và các bạn thân mến,

Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã tạo điều kiện cho tôi để tôi được trở lại Mỹ châu La-tinh, và giờ đây, được hiện diện tại đây cùng quý vị trong đấy nước Ecuador tươi đẹp này. Với niềm vui và niềm biết ơn, tôi được trải qua một cuộc đón tiếp nồng hậu mà quý vị đã dành cho tôi. Đó là một ví dụ to lớn về niềm hiếu khách, nó mô tả một cách rất rõ ràng về những con người thuộc đất nước đáng quý trọng này.

Thưa ngài tổng thống, tôi xin cám ơn ngài về những lời chân thành mà ngài đã dành cho tôi, và tôi xin đáp lại những lời ấy với lời kính chúc tốt nhất của tôi đối với việc thi hành sứ mạng của Ngài. Ngài đã trưng dẫn rất nhiều những lời của tôi. Tôi xin nồng nhiệt kính chào những vị đại diện đáng kính của chính phủ, nồng nhiệt kính chào những người anh em của tôi trong hàng Giám mục, nồng nhiệt kính chào các tín hữu của Giáo hội tại quốc gia này, và xin nồng nhiệt kính chào tất cả những ai mà hôm nay, đã mở ra cho tôi những cánh cửa của lòng họ, những cánh cửa của những ngôi nhà mà họ đang ở, và những cánh cửa của đất nước họ. Niềm thân ái và lòng biết ơn chân thành của tôi xin được dành cho tất cả quý vị.

Trong nhiều cơ hội khác nhau, tôi đã đến thăm Ecuador vì những lý do mục vụ; và hôm nay tôi cũng đến như thế với tư cách là chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa và của Đức Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chính Đức Tin ấy đã hình thành nên căn tính của dân tộc này xuyên qua các thế kỷ, và đã mang đến rất nhiều những hoa trái thơm ngon, mà trong đó có những nhân vật nổi trội và rất nổi tiếng, chẳng hạn như Thánh Mariana de Jesús, Thánh Miguel Febres, Thánh Narcisa de Jesús hay Chân Phúc Mercedes de Jesús Molina, người đã được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II – trong lúc viếng thăm quốc gia này – tôn phong Chân Phúc cách nay đúng 30 năm tại Guayaquil. Các Ngài đã sống Đức Tin với một cường độ và với một niềm hăng hái tròn đầy, và trong khi các Ngài thực hành Lòng Thương Xót hằng ngày, các Ngài đã mang Lòng Thương Xót ấy đi vào trong nhiều lãnh vực khác nhau hầu cải thiện xã hội Ecuador trong thời đại của các Ngài.

Trong hiện tại, chúng ta cũng có thể tìm được từ trong Tin Mừng những chiếc chìa khóa mà chúng làm cho chúng ta có khả năng đối diện với những thách đố hiện thời, bằng cách là chúng ta kính trọng sự khác biệt, thúc đẩy sự đối thoại và sự dấn thân mà không hề có những loại trừ, đến độ những thành công trong sự tiến bộ và phát triển mà chúng đang được phấn đấu để đạt tới, sẽ bảo đảm một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Ở đây, vấn đề hệ tại ở chỗ là đặt ra những mối quan tâm đặc biết đối với những người anh em và chị em yếu đuối nhất của chúng ta, và đối với những người thuộc các nhóm thiểu số mà hầu hết họ đều đang bị tổn thương. Đó là một khoản nợ mà toàn thể Mỹ châu La-tinh đều đang có. Trong mối liên hệ này, thưa ngài tổng thống, ngài luôn có thể tin vào sự dấn thân và sự cộng tác của Giáo hội.

Các bạn thân mến, tôi bắt đầu những ngày mà chúng đang nằm trước chúng ta với tất cả niềm hân hoan được nhận thấy trước, cũng như với trọn niềm trông đợi. Tại Ecuador có một điểm nằm gần bầu trời nhất: đó là Chimborazo mà người ta gọi là nơi „nằm gần mặt trời nhất“, nằm gần mặt trăng và các vì sao nhất. Và khi mặt trăng đứng trước mặt trời,  thì rồi nó sẽ che phủ cả bầu trời. Những người Ki-tô hữu chúng ta thường so sánh Chúa Giê-su Ki-tô với mặt trời và mặt trăng, với Giáo hội và cộng đoàn; không có bất cứ điều gì, ngoại trừ Chúa Giê-su, có ánh sáng riêng. Ước chi trong những ngày này, sự gần gũi „của Vầng Đông từ chốn cao vời“ (xc. Lc 1,78) sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả chúng ta, và ước chi chúng ta sẽ trở thành một tia sáng phản chiếu ánh sáng của Chúa Ki-tô, và của Tình Yêu Ngài.

Từ đây, tôi muốn ôm ghì lấy toàn thể đất nước Ecuador. Từ đỉnh Chimborazo cho tới vùng duyên hải của Thái Bình Dương, từ khu rừng nguyên sinh Amazon cho tới những hòn đảo Galápago, sẽ không bao giờ đánh mất đi khả năng tạ ơn Thiên Chúa về những gì mà Ngài đã và đang thực hiện cho chúng ta; sẽ không bao giờ đánh mất khả năng bảo vệ những kẻ bé mọn và những con người đơn thành, bảo vệ những em nhỏ hay các cụ già của mình, mà những cụ già ấy chính là ký ức của dân tộc này; sẽ không bao giờ đánh mất khả năng tin tưởng vào những người trẻ cũng như không bao giờ đánh mất khả năng thán phục lòng quảng đại của những con người trong quốc gia mình, và vẻ đẹp duy nhất của quốc gia Ecuador. Và chắc chắn, thưa ngài tổng thống, đất nước của Ngài chính là một địa đàng!

Xin Thánh Tâm rất Thánh Chúa Giê-su và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà đất nước Ecuador được dâng hiến cho các Ngài, tưới đổ dạt dào ân sủng và phúc lành xuống trên quý vị. Xin chân thành cảm ơn.

 

Phi trường Mariscal Surcre ngày mồng 05 tháng 07 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội