Bài Diễn Văn của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc gặp gỡ giới trẻ tại trung tâm văn hóa P. Felix Varela, Havana, Cu-ba ngày 20.09.2015

 

Các con rất thân mến,

Cha rất vui mừng được ở đây với các con trong Trung tâm văn hóa này, vì nó rất quan trọng cho lịch sử Cuba. Cha tạ ơn Thiên Chúa vì cơ hội này để gặp gỡ được nhiều bạn trẻ, những người - bởi những công việc của họ, nghiên cứu và đào luyện – đang ước mơ và đang làm cho tương lai của Cuba trở nên hiện thực trong tương lai.

Cha cám ơn anh Leonardo đã hết lời đón tiếp, và đặc biệt, mặc dù anh ấy có thể đã nói về những điều quan trọng và cụ thể, chẳng hạn như những khó khăn, nỗi sợ hãi và cả những nghi ngờ của chúng ta - như là một con người thật sự như họ là – anh ấy đã nói cho chúng ta về niềm hy vọng. Anh ấy đã nói cho chúng ta về những giấc mơ và những khát vọng mà nó đã được gieo trồng trong tâm hồn người trẻ Cuba, vượt xa tất cả những khác biệt trong giáo dục, văn hóa, niềm tin hay lý tưởng. Cám ơn anh Leonardo thật nhiều, là bởi vì, khi cha nhìn vào tất cả các con, điều đầu tiên đến trong tâm trí cha cũng là từ “hy vọng”. Cha không thể tưởng tượng một người trẻ - cho dù trông có vẻ lờ phờ đến mấy - mà không có những ước mơ và lý tưởng, hay niềm khao khát điều gì đó lớn hơn thế.

Nhưng phải coi xem loại hy vọng nào mà một người trẻ Cuba có trong lúc này của lịch sử? Không có điều gì nhiều hơn hay ít hơn nơi bất kỳ người trẻ khác trong bất cứ vùng nào của thế giới. Bởi vì hy vọng nói cho chúng ta về những điều gì đó sâu xa, được bắt nguồn từ trong mỗi trái tim con người, không lệ thuộc vào những hoàn cảnh cụ thể và điều kiện lịch sử của chúng ta. Hy vọng nói lên cho chúng ta một sự khao khát, một tham vọng lớn lao, những điều đó đổ vào trong tâm hồn chúng ta và nâng tinh thần chúng ta lên đến những thực tại cao quý, như chân lý, sự tốt lành và nét đẹp, công lý và tình yêu. Nhưng nó cũng gồm cả những rủi ro. Điều này có nghĩa là hãy sẵn sàng đừng để bị cám dỗ bởi điều gì chóng qua, bằng những lời hứa của niềm hạnh phúc không thật, bởi những thú vui tức thì và ích kỷ, bởi một cuộc sống xoàng xĩnh và lấy mình làm trung tâm, những điều ấy chỉ đổ vào tâm hồn chúng ta sự buồn tẻ và cay đắng mà thôi. Không, hy vọng là gan dạ; nó có thể nhìn vượt lên trên sự tiện nghi cá nhân, sự an toàn và sự đền bù hẹp hòi, điều này giới hạn chân trời của chúng ta, và nó có thể mở ra cho chúng ta tới những lý tưởng to lớn, mà điều này làm cho cuộc sống đẹp và thú vị hơn nhiều. Cha xin hỏi mỗi người trong các con: Điều gì có ảnh hưởng tới cuộc đời các con? Điều gì nằm sâu trong tâm hồn các con? Niềm hy vọng và khát vọng của các con nằm ở đâu? Các con có sẵn sàng đặt bản thân vào trong ranh giới của điều gì đó xem ra ích lợi lớn lao hơn không?

Có lẽ các con có thể nói rằng: “Vâng, thưa cha, con bị lôi cuốn mạnh mẽ với những lý tưởng đó. Con cảm thấy sự mời gọi của nó, vẻ đẹp của nó, ánh sáng của nó chiếu tỏa trong tâm hồn con. Nhưng con cảm thấy quá yếu đuối, con đã không sẵn sàng quyết định bước theo con đường hy vọng. Mục đích thì tầm thường và sức mạnh của con thì quá ít. Tốt hơn hết là bằng lòng với những điều nhỏ bé, ít lớn lao hơn nhưng hiện sinh hơn, dễ dàng đạt được hơn”. Cha có thể hiểu được phản ứng đó các con ạ; điều này bình thường để cảm nhận sực nặng bởi những đòi hỏi khắt khe và khó khăn. Nhưng cẩn thận đừng để xa vào cám dỗ của ảo tưởng, điều này làm tê liệt trí tuệ và ý chí, hay nó làm cho thờ ơ, nó là một dạng thức của bi quan về tương lai. Hãy kết thúc những thái độ đó không những trong việc tháo chạy khỏi thực tại hướng chúng về những điều không thực tế và hão huyền, mà cũng không trong sự cô lập đầy ích kỷ hay một sự giả điếc đầy giễu cợt trước tiếng than khóc của công lý, sự thật và nhân văn, mà điều này đang trỗi dậy quanh chúng ta và trong chúng ta.

Nhưng chúng ta làm gì đây? Làm thế nào chúng ta tìm thấy những con đường hy vọng ấy trong những tình trạng mà chúng ta đang sống? Làm cách nào chúng ta làm cho những hy vọng này được sung mãn, xác thực, công lý và sự thật, trở thành hiện thực trong cuộc sống cá nhân, trong đất nước và trong thế giới chúng ta đây? Cha nghĩ rằng, có ba ý tưởng mà xem ra nó có thể giúp giữ cho niềm hy vọng của chúng ta sống động:

Hy vọng là một con đường được hình thành bằng ký ức và sự nhận thức sâu sắc. Hy vọng là nhân đức mà nó di chuyển tới nhiều nơi chốn. Nó không đơn giản chỉ là một con đường mà chúng ta đón lấy vì sự thú vị của nó, nhưng nó có một sự kết thúc, một mục tiêu cần được thực hành và thắp lên cách thức của chúng ta. Đễ giữ cho nó tiến về phía trước trong cuộc sống, thêm vào đó, để hiểu biết nơi nào chúng ta muốn đi, chúng ta cũng cần để biết rằng chúng ta là ai và chúng ta từ đâu đến. Cá nhân hay mọi người đều có ký ức và tẩy chay những rủi ro quá khứ của họ, bằng việc đánh mất căn tính và phá hủy tương lai của họ. Vì thế, chúng ta cần nhớ lại chúng ta là ai, di sản tinh thần và đạo đức nào của chúng ta tồn tại. Về điều này, cha tin rằng nó nằm ở  trải nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc của người dân Cuba vĩ đại, đó là cha Félix Varela. Sự nhận thức sâu sắc cũng là điều cần thiết, bởi vì nó là điều chính yếu để mở ra với thực tại và có thể can dự vào nó mà không sợ hãi và gây tổn hại. Việc làm sáng tỏ từng phần hay ý thức hệ thì chỉ vô ích; chúng chỉ làm cho méo mó thực tế bằng việc cố gắng làm cho hợp với bản lược đồ đã được hình thành nơi chúng ta, và như thế, chúng luôn gây ra chán nản và thất vọng. Chúng ta cần sự nhận thức sáng suốt và ký ức, bởi vì sự nhận thức sâu sắc không bị mù tối; nó được xây dựng trên tiêu chuẩn luân thường đạo lý vững chắc và đạo đức, điều này giúp chúng ta thấy điều gì là tốt và đúng.

Hy vọng là con đường đưa chúng ta tới với người khác. Một câu ngạn ngữ của người Châu Phi có nói thế này: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình; nếu bạn muốn đi xa hơn, hãy đi với người khác”. Cô lập và cách biệt không bao giờ phát sinh hy vọng; nhưng sự gần gũi với người khác và gặp gỡ đưa chúng ta lại gần nhau. Từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi đâu. Bằng việc không loại trừ, chúng ta có thể xây một tương lai cho bất kỳ ai, ngay cả chính chúng ta. Một con đường hy vọng là nguyên lý cho một nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, điều này có thể vượt qua sự xung đột và sự trạm chán vô ích. Để kiến tạo nền văn hóa đó, thật là sống động để nhìn thấy những lối suy tư khác nhau không phải trong sự may rủi, nhưng là sự giàu có và triển nở. Thế giới cần nền văn hóa của sự gặp gỡ này. Nó cần người trẻ tìm kiếm để hiểu biết và yêu thương nhau, cùng thực hiện một hành trình với nhau trong việc xây dựng một đất nước giống như điều mà José Martí đã mơ ước, đó là: “Với tất cả, và vì lợi ích của mọi người”

Hy vọng là con đường của tình đoàn kết. Nền văn hóa gặp gỡ nên hướng đến một nền văn hóa đoàn kết cách tự nhiên. Cha được đánh thức bởi anh Leonardo đã chia sẻ lúc ban đầu rằng, khi anh nói về tình đoàn kết như một nguồn sức mạnh để vượt qua những trở ngại. Không có tình đoàn kết, sẽ chẳng có mối bận tâm về những người, mà người đó có thể là bạn của ta, người đồng hành với ta, nhưng cũng có thể là ai đó có thể nghĩ khác hơn chúng ta nghĩ, ai đó có những ý tưởng riêng, tuy vẫn là một con người và cũng chỉ là một người Cuba như ta thôi. Sự cảm thông đơn giản chưa đủ; chúng ta phải vượt lên trên điều ấy nữa, phải trải qua thái độ nghi ngờ và phòng thủ để đi đến chỗ chấp nhận, hợp tác, phục vụ cụ thể và trợ giúp hiệu quả. Đừng e sợ tình đoàn kết, phục vụ và đưa tay ra giúp đỡ, vì thế, không ai bị loại trừ ra khỏi con đường này.

Con đường của cuộc sống được thắp lên bởi niềm hy vọng cao hơn: hy vọng được sinh ra từ niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-su. Người đã hủy mình ra không để đồng hành với chúng ta dọc theo con đường. Người không chỉ khích lệ chúng ta, Người cũng còn đồng hành với chúng ta; Người ở bên cạnh chúng ta và Người mở rộng vòng tay thân thiết với chúng ta. Con Thiên Chúa, Người đã muốn trở thành người nào đó giống chúng ta, để đồng hành với chúng ta trên hành trình của chúng ta. Hãy tin tưởng trong sự hiện diện của Người, trong tình bằng hữu và yêu thương, sẽ chiếu sáng niềm hy vọng và những ước mơ của chúng ta. Với Người ở bên cạnh, chúng ta có thể học để thấy rõ điều gì là thực, để gặp gỡ và phục vụ người khác, và bước đi trên con đường của tình đoàn kết.

Các bạn trẻ Cuba rất thân mến, nếu chính Thiên Chúa đã đi vào trong lịch sử và trở nên xác phàm trong Chúa Giê-su, nếu Người đã chất lên vai Người sự yếu đuối và tội lỗi chúng ta, thì khi đó, các con không cần phải sợ hy vọng, hay tương lai, bởi vì Thiên Chúa ở bên cạnh các con. Người tin tưởng các con, và Người hy vọng nơi các con.

Các con thân mến, cha cám ơn cuộc gặp gỡ này. Nguyện xin niềm hy vọng trong Chúa Giê-su, ở cùng các con, và luôn luôn hướng dẫn các con dọc theo con đường cuộc sống. Và, xin hãy nhớ và cầu nguyện cho cha. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con.

Trung tâm văn hóa P. Felix Varela, Havana, Cu-ba ngày 20 tháng 09 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

 Duyên Vilinh – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội