Diễn văn của ĐTC Phan-xi-cô trước các tù nhân tại trại giam
Curran-Fromhold, Philadelphia, Hoa Kỳ ngày 27.09.2015
Anh chị em thân mến,
Xin cám ơn anh chị em vì đã đón tiếp Cha, đã tạo cho Cha cơ hội
được ở đây với anh chị em cũng như được chia sẻ với anh chị em về khoảnh khắc
cuộc sống này của anh chị em. Đó là một khoảnh khắc khó khăn và đầy căng thẳng.
Đó là một khoảnh khắc, mà – như Cha biết – rất đớn đau, không chỉ đối với anh
chị em, nhưng cũng còn đối với các gia đình của anh chị em, và đối với toàn xã
hội nữa. Vì nếu một xã hội, một gia đình mà không có khả năng trong việc đồng cảm
với nỗi đau của con cái mình, mà không đón nhận nỗi đớn đau ấy một cách nghiêm
túc, nhưng lại làm quen với nó, và giả định về nó như là một cái gì đó bình thường,
và như là một cái gì đó được mong đợi, thì đó là một xã hội bị kết án để trở
thành tù nhân của chính mình, một tù nhân của tất cả những gì làm cho xã hội ấy
đau khổ. Cha đến đây với tư cách là một mục tử, nhưng trước hết, với tư
cách là người anh em để chia sẻ hoàn cảnh của anh chị em và đồng hóa mình với
anh chị em; Cha đến đây để chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau, và để mang
tất cả những gì gây đau khổ cho chúng ta, cũng như mang tất cả những gì đang
khích lệ chúng ta đến trước tôn nhan Thiên Chúa chúng ta, và để có thể đón nhận
sức mạnh phục sinh từ Ngài.
Cha nhớ tới trình thuật trong Tin Mừng kể về việc Chúa Giê-su rửa
chân cho các mộn đệ của Ngài trong bữa Tiệc Ly. Để hiểu được hành vi này là một
điều hết sức khó khăn đối với các môn đệ, thậm chí Phê-rô còn phản ứng bằng những
lời sau: „Không đời nào con lại để Thầy rửa
chân cho con!“ (Ga 13,8).
Hồi đó, thông thường thì người ta rửa chân cho một người khách đến
nhà. Tất cả mọi người đều luôn được đón tiếp như thế. Không có những con đường
được trải nhựa, chỉ có những con đường đầy bụi bặm với những viên đá nhỏ, và những
viên đá ấy có thể chui vào trong dép. Tất cả mọi người đều đi trên những con đường
ấy, và đôi chân luôn bị phủ bám đầy bụi bặm, thậm chí còn bị trày xước hay bị
gây chấn thương bởi những viên đá nhỏ. Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã rửa
chân: Ngài rửa chân cho chúng ta, cho những người môn đệ của Ngài hôm qua cũng
như hôm nay.
Sống có nghĩa là lên đường; sống có nghĩa là đi trên những con
đường và những lối đi khác nhau mà chúng để lại dấu ấn của chúng trong cuộc sống
chúng ta.
Nhờ Đức Tin, chúng ta biết rằng, Chúa Giê-su đang kiếm tìm chúng
ta; và biết rằng, Ngài muốn chữa lành những vết thương của chúng ta, cũng như
muốn điều trị những chỗ phồng dộp nơi bàn chân chúng ta, mà những vết thương
hay những phồng dộp ấy đã phát sinh trong lúc chúng ta lên đường, dưới gánh nặng
của sự cô đơn; chúng ta biết rằng, Ngài muốn thanh luyện chúng ta khỏi những bụi
bặm mà chúng dính bám vào chúng ta trên những đoạn đường mà bất cứ ai cũng đều phải
đi qua. Ngài không tra khảo chúng ta để biết xem chúng ta đã ở đâu, Ngài cũng
không điều tra xem chúng ta đã làm gì. Trái lại, Ngài nói với chúng ta: „Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được
chung phần với Thầy“ (Ga 13,8). Nếu Thầy không rửa chân cho anh, thì Thầy sẽ
không thể trao ban sự sống cho anh, mà sự sống ấy Thiên Chúa Cha đã luôn mơ về
- đó là sự sống mà Ngài đã sáng tạo nên cho anh. Chúa Giê-su đến với chúng ta để
mặc lại cho chúng ta với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Ngài muốn giúp chúng
ta để chúng ta tái thực hiện cuộc hành trình của mình, để chúng ta tái bắt đầu
cuộc lên đường của mình, để chúng ta tái nhận lại niềm hy vọng của chúng ta,
cũng như để chúng ta tái nhận lại Đức Tin và niềm xác tín. Ngài muốn chúng ta
tái lên đường để hướng về sự sống và cảm nhận được rằng, chúng ta có một sứ mạng,
cũng như để cảm nhận được rằng, thời gian ngồi tù không bao giờ có nghĩa là sự
loại trừ.
Sống có nghĩa là „làm cho
đôi chân của chúng ta bị bám bụi“ trên những con đường đầy bụi bặm của cuộc
sống và lịch sử. Tất cả chúng ta đều cần được thanh tẩy, cần được rửa sạch. Tất
cả chúng ta đều được kiếm tìm bởi vị Thầy muốn giúp đỡ chúng ta để chúng ta tái
lên đường. Thiên Chúa kiếm tìm tất cả chúng ta để trải dài cánh tay của Ngài ra
cho chúng ta. Thật là đớn đau khi phải nhìn thấy những hệ thống hình phạt mà
chúng không cố gắng chữa trị những vết thương, chữa lành những ung nhọt và tạo
ra những cơ hội mới. Thật là đớn đau khi người ta nhận thấy có một ai đó nghĩ rằng,
chỉ có một ít người cần được rửa ráy, cần được tắm sạch, và không nhận ra rằng,
sự kiệt lực của họ cũng như nỗi khổ đau và những vết thương của họ, cũng chính
là sự kiệt lực, nỗi khổ đau và những vết thương của toàn xã hội. Chúa Giê-su đã
chỉ cho chúng ta thấy rõ điều đó qua một cử chỉ: Ngài rửa chân cho chúng ta, để
sau đó chúng ta có thể ngồi vào bàn tiệc. Đó là một bàn tiệc mà Ngài không muốn
nhìn thấy bất cứ một ai bị đẩy ra xa khỏi nó. Đó là bàn tiệc được dọn ra cho tất
cả, và tất cả chúng ta đều được mời tham dự vào bàn tiệc đó.
Giây phút này trong cuộc sống anh chị em chỉ được phép có một mục
đích duy nhất là trải dài cánh tay ra, để anh chị em tái được mang trở lại cuộc
hành trình; trải dài cánh tay ra cho anh chị em, mà cách tay ấy sẽ giúp để tái
sáp nhập vào với cộng đồng xã hội – một sự tái tham gia mà tất cả chúng ta đều
dự phần vào; tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy động viên, hãy đồng hành và
hãy giải quyết. Đây là một sự tái hội nhập đang được khát khao và mong muốn bởi
tất cả các tù nhân, tất cả các gia đình, tất cả các giám thị trại giam cũng như
tất cả các chương trình xã hội và giáo dục. Đó là một sự tái hội nhập có tác dụng
tốt đối với nền luân lý của toàn xã hội, cũng như nâng cao xã hội.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta, hãy tham dự vào trong vận mệnh và
lối sống của Ngài. Ngài dậy chúng ta nhìn ngắm thế giới với cặp mắt của Ngài, với
cặp mắt không cảm thấy bực bội với những bụi bặm trên đường, nhưng trái lại, cố
gắng lau sạch nó, trao tặng nó sự chữa lành và sự giúp đỡ để khắc phục. Ngài mời
gọi chúng ta hãy làm việc để tạo ra một cơ hội mới: cho các tù nhân, cho các
gia đình của họ, cho các giám thị trại giam; một cơ hội cho toàn xã hội.
Cha muốn khích lệ anh chị em hãy thực hiện hành vi đó với nhau,
với tất cả những ai thuộc về cơ quan này, với bất cứ cách nào. Hãy tạo ra những
cơ hội mới, hãy trở thành những người tiên phong, hãy mở ra những con đường mới!
Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó mà chúng ta cần phải được
thanh tẩy và làm sạch. Ước gì niềm ý thức này sẽ đánh động chúng ta hầu có được
tình liên đới để hỗ trợ nhau và cố gắng thực hiện những điều tốt nhất cho người
khác.
Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng rửa chân cho chúng ta.
Ngài chính „là Đường, là Sự Thật và là Sự
Sống“. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi sự lừa dối mà nó khiến người ta
tin rằng, không gì có thể thay đổi; Ngài giúp chúng ta để chúng ta đi trên những
con đường cuộc sống trong sự dồi dào phong phú. Ước chi sức mạnh của Tình Yêu và
sự phục sinh của Ngài sẽ luôn là con đường của một cuộc sống mới!
Trại giam Curran-Fromhold,
Philadelphia, Hoa Kỳ ngày 27 tháng 09 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ