ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Kết Thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục Về
Gia Đình 2015
(muoianhsang.com)
Chủ nhật, 25 Tháng 10 2015 12:18
Vào tối Thứ Bảy (24/10), Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình đã kết thúc
khi các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng biểu quyết từng đoạn văn trong văn kiện cuối
cùng. Vào cuối phần biểu quyết thì bản văn được trình lên Đức Thánh Cha. Tất cả
94 điểm đã được tiếp nhận đòi hỏi 2/3 con số bầu chọn.
Dưới đây là bài diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha:
Thưa Quý Thượng
Phụ, Hồng Y và Giám Mục, Anh Chị Em Thân Mến,
Trước hết tôi
muốn cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã hướng dẫn diến tiến thượng hội đồng trong những
tăm qua bởi Chúa Thánh Thần của Ngài, Đấng mà sự hỗ trợ của Ngài không bao giờ
thiếu đối với Giáo Hội.
Lòng biết ơn
chân thành của tôi dành cho Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư Ký Thượng Hội
Đồng, Đức Giám Mục Fabio Fabene, Phó Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng, và cùng với
các vị, là Điều Hoạt Viên, Đức Hồng Y Peter Erdő, và Thư Ký Đặc Biệt, Đức Tổng
Giám Mục Bruno Forte, và các Chủ Tịch Đại Biểu, các nhân viên soạn thảo, các cố
vấn và các dịch giả, và tất cả những ai đã làm việc hết mình và bằng tất cả sự
tận hiến cho Giáo Hội: những lời biết ơn sâu sắc nhất của tôi!
Cũng thế, tôi
xin cám ơn tất cả anh em, các Nghị Phụ thân mến, các Đại Biểu Huynh Đệ, các Dự
Thính Viên và các Thẩm Vấn Viên, các linh mục giáo xứ và gia đình, vì những lời
cố vấn và sự tham gia đầy hoa trái của quý vị.
Tôi xin cám ơn
các anh chị em nam nữ vô danh đã cống hiến cách đại lượng cho các công việc của
Thượng Hội Đồng bằng việc làm âm thầm phía sau hậu trường.
Quý vị hãy biết
chắc lằng những lời cầu nguyện của tôi, mà Thiên Chúa sẽ trả công cho tất cả
quý vị bằng những nguồn ân sủng phong phú của Ngài!
Cũng như tôi
theo dõi các công việc của Thượng Hội Đồng, tôi tự hỏi: Việc kết thúc Thượng Hội
Đồng này dành cho Gia Đình sẽ mang lại ý nghĩa gì cho Giáo Hội?
Chắc chắn, Thượng
Hội Đồng không phải là việc giải quyết tất cả mọi vấn đề cần phải giải quyết về
gia đình, nhưng hơn thế là sự nỗ lực để suy xét các vấn đề dưới ánh sáng của
Tin Mừng và truyền thống Giáo Hội và lịch sử hai ngàn năm, mang lại niềm vui của
niềm hy vọng mà không rơi vào sự lặp lại dễ dãi điều đã rõ ràng và đã được đề cập
đến.
Chắc chắn thượng
hội đồng không phải là để tìm ra các giải pháp triệt để cho tất cả mọi khó khăn
và mọi sự không chắc chắn đang thách đố và đe doạ gia đình, nhưng hơn thế là
nhìn vào những khó khăn và sự không chắc chắn này dưới ánh sáng của Đức Tin, cẩn
thận nghiên cứu chúng và đối diện với chúng cách không sợ hãi, không vùi đầu xuống
đất.
Thượng hội đồng
là về việc mời gọi mọi người trân trọng tầm quan trọng của thiết chế gia đình
và hôn nhân giữa một người nam và người nữ, dựa trên sự hiệp nhất và sự bất khả
phân ly, và nhìn nhận giá trị của nó như là nền tảng căn bản của xã hội và đời
sống con người.
Thượng hội đồng
là về việc lắng nghe và nhận biết những tiếng nói của các gia đình và các vị mục
tử của Giáo Hội, những vị đã đến Rôma mang theo trên đôi vai của họ các gánh nặng
và niềm hy vọng, những sự phong phú và thách đố của các gia đình trên khắp thế
giới.
Thượng hội đồng
là về việc thể hiện sức sống của Giáo Hội Công Giáo, vốn không sợ hãi để khuấy
động lương tâm mù mịt hay làm vấy bẩn đôi bàn tay của mình bằng những cuộc thảo
luận sống động và thẳng thắn về gia đình.
Thượng hội đồng
là về việc nỗ lực để nhìn và giải thích các thực tại, các thực tại ngày nay, bằng
đôi mắt của Thiên Chúa, cũng như là để thắp lên ngọn lửa niềm tin và thắp sáng
tâm hồn con người trong thời gian đang bị đánh dấu bởi sự nản lòng, những khủng
hoảng về xã hội, kinh tế và đạo đức, và sự tiêu cực gia tăng.
Thượng hội đồng
là về việc làm chứng cho mọi người rằng, đối với Giáo Hội, Tin Mừng tiếp tục là
nguồn sống động của sự mới mẻ vĩnh cửu, chống lại tất cả những ai muốn “nhồi sọ”
giáo lý trong những hòn đá để ném vào những người khác.
Thượng hội đồng
cũng là về việc vạch trần những tâm hồn khép kín mà thường ẩn núp ngay cả phía
sau những giáo huấn của Giáo Hội hay những ý định tốt lành, để ngồi lại trên
ngai toà của Mô-sê và phán quyết, đôi khi với tình trạng kẻ cả và nông cạn, những
trường hợp khó khăn và những gia đình bị tổn thương.
Thượng hội đồng
là về việc làm rõ ràng rằng Giáo Hội là một Giáo Hội của người có tinh thần
nghèo khó và của các tội nhân tìm kiếm sự tha thứ, chứ không chỉ người công
chính và người thánh thiện, nhưng hơn thế là những người công chính và thánh
thiện rõ ràng khi họ thấy chính bản thân họ là các tội nhân.
Thượng hội đồng
là về việc mở ra những chân trời rộng hơn, vượt trên những lý thuyết mang tính
âm mưu và những quan điểm mù quáng, để bảo vệ và làm lan rộng sự tự do của con
cái Thiên Chúa, để truyền tải vẻ đẹp của Sự Mới Mẻ Kitô Giáo, đồng thời ghi khắc
vào trong một ngôn ngữ vốn cổ hủ hay đơn thuần là không thể hiểu nổi.
Trong suốt Thượng
Hội Đồng này, nhiều ý kiến khác nhau đã được thể hiện cách tự do – và đôi khi,
thật không may thay, không theo những cách thế hoàn toàn mang ý tốt lành – chắc
chắn dẫn đến một cuộc đối thoại phong phú và sống động; những ý tưởng này mang
lại một hình ảnh sống động về một Giáo Hội vốn không chỉ đơn giản là “đóng dấu”,
nhưng là cuốn hút từ các nguồn của nguồn nước đức tin sống động của Giáo Hội để
làm tươi mới lại những tâm hồn đã bị héo khô. (1).
Và – tách ra khỏi
các vấn đề giáo lý đã được Huấn Quyền Giáo Hội xác định rõ ràng – chúng ta cũng
đã thấy rằng điều dường như là bình thuờng đối với một giám mục ở một lục địa,
thì bị coi là xa lạ và gây vấp phạm nhất cho một giám mục ở châu lục khác; điều
được coi là một sự phá vỡ quyền trong một xã hội là luật rõ ràng và không thể
phá vỡ ở một châu lục khác; điều mà đối với một số nơi là tự do lương tâm thì đối
với những nơi khác chỉ là một mớ hỗn độn. Các nền văn hoá thực ra khá đa dạng,
và một nguyên tắc phổ quát cần hải được hội nhập văn hoá, nếu nguyên tắc ấy cần
phải được tôn trọng và áp dụng. (2) Thượng Hội Đồng năm 1985, đã cử hành hai
mươi năm kết thúc của Công Đồng Vatican II, đã nói về sự hội nhập văn hoá như
là “sự chuyển đổi gần gũi các giá trị văn hoá đúng đắn ngang qua sự hỗ tương của
nó trong Kitô Giáo, và bén rễ Kitô Giáo vào trong các nền văn hoá nhân loại
khác nhau”. (3) Sự hội nhập văn khoá không làm suy yếu các giá trị chân thực,
nhưng làm tỏ ra sức mạnh và sự đúng đắn thực sự của nó, khi chúng được áp dụng
mà không có sự thay đổi; thực ra chúng đang âm thầm và dần dần biến đổi các nền
văn hoá khác nhau. (4).
Chúng ta đã thấy,
cũng như bằng sự phong phú về sự đa dạng của chúng ta, rằng cùng một thách đố
đang đặt ra trước mắt chúng ta: thách đố về việc loan báo Tin Mừng cho người
nam nữ thời đại hôm nay, và việc bảo vệ gia đình khỏi những tên sát nhân mang
tính ý thức hệ và chủ nghĩa cá nhân.
Và không có sự
sa vào mối nguy của chủ thuyết tương đối hay của việc lăng mạ người khác, chúng
ta tìm kiếm để ôm lấy, cách đầy tràn và can đảm, sự tốt lành và lòng thương xót
của Thiên Chúa là Đấng trổi vượt trên mọi tính toán con người của chúng ta và
chỉ muốn “tất cả đều được cứu thoát” (x. 1 Tm 2:4). Bằng cách này chúng ta mong
muốn kinh nghiệm Thượng Hội Đồng này trong bối cảnh của Năm Thánh Thương Xót
Ngoại Thường mà Giáo Hội được mời gọi để cử hành.
Anh Em Thân Mến,
Kinh nghiệm Thượng
Hội Đồng cũng làm cho chúng ta nhận biết tốt hơn rằng những người bảo vệ giáo
lý thực sự không phải là những người tính toán đến từng câu chữ, mà là tinh thần
của giáo lý; không phải là những ý tưởng mà là con người; không phải là công thức
mà là sự nhưng không của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Điều này cũng
không có gì phải tách ra khỏi tầm quan trọng khỏi công thức, lề luật và các giới
răn thánh, mà hơn thế là vôn vinh sự cao cả của Thiên Chúa chân thật, Đấng
không đối xử với chúng ta theo công đức của chúng ta hay thậm chí theo công việc
của chúng ta mà chỉ theo sự đại lượng vô biên của Lòng Thương Xót của Ngài (x.
Rm 3:21-30: Tv 129; Lc 11:37-54). Kinh nghiệm này phải liên hệ đến sự vượt thắng
những cơn cám dỗ khôn nguôi của người anh cả (x. Lc 15:25-32) và những người
lao động ích kỷ (x. Mt 20:1-16). Thực ra, kinh nghiệm này có nghĩa là đề cao
hơn nữa các lề luật và giới răn được làm ra vì con người chứ không phải là ngược
lại (x. Mc 2:27).
Theo đó, sự cần
thiết của sự hoán cải của con người, các công việc và những nỗ lực mang lấy một
ý nghĩa sâu sắc hơn, chứ không phải như cái giá của ơn cứu chuộc được được Đức
Kitô dành ban cho chúng ta cách nhưng không trên thập giá, mà như là một sự đáp
trả trước Đấng đã yêu thương chúng ta trước và cứu chúng ta bằng cái giá của
máu vô tội của Ngài, mặc dù tất cả chúng ta đều là tội nhân (x. Rm 5:6).
Nhiệm vụ đầu
tiên của Giáo Hội không phải là đưa ra những kết án hay những vạ tuyệt thông,
mà là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, mời gọi hoán cải, và dẫn tất cả
mọi người nam nữ đến với ơn cứu độ trong Thiên Chúa (x. Ga 12:44-50).
Chân Phúc
Phaolô VI đã diễn tả điều này cách rõ ràng: “Chúng ta có thể hình dung rằng mỗi
một tội lỗi của chúng ta, những nỗ lực của chúng ta để quay lưng lại với Thiên
Chúa, làm thắp lên trong Ngài một ngọn lửa của tình yêu, một lòng khao khát
mang chúng ta trở về với chính Ngài và với kế hoạch cứu độ của Ngài...Thiên
Chúa, nơi Đức Kitô, tỏ chính Ngài cho chúng ta là vô cùng thiện hảo....Thiên
Chúa là thiện hảo. Không chỉ ở nơi chính Ngài; Thiên Chúa còn – chúng ta hãy nói
trong nước mắt – tốt lành với chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài tìm
kiếm chúng ta, Ngài nghĩ về chúng ta, Ngài biết chúng ta, Ngài chạm đến tâm hồn
chúng ta và Ngài đợi chờ chúng ta. Ngài sẽ – có thể nói – hân hoan vào ngày mà
chúng ta trở về và nói: ‘Lạy Thiên Chúa, trong sự tốt lành của Ngài, xin tha thứ
cho con. Do đó sự hoán cải của chúng ta trở thành niềm vui của Thiên Chúa”. (5)
Thánh Gioan
Phaolô II cũng cho thấy rằng: “Giáo Hội sống một đời sống đúng đắn khi Giáo Hội
tuyên xưng và loan báo lòng thương xót...và khi Giáo Hội đưa người dân trở về gần
gũi với nguồn mạch thương xót của Đấng Cứu Chuộc, mà Giáo Hội là người được uỷ
thác và phân phát”. (6)
Cũng thế, Đức
Giáo Hoàng Benedict XVI cũng nói: “Lòng thương xót thực ra là hạt nhân trung
tâm của thông điệp Tin mừng; đó chính là danh xưng rất thân quen của Thiên
Chúa...Chớ gì tất cả mọi điều Giáo Hội nói và thực hiện làm tỏ lộ lòng thương
xót Thiên Chúa dành cho con người. Khi Giáo Hội phải gợi nhắc đến một chân lý
không được nhận biết, hoặc một sự thiện hảo bị phản bội, thì Giáo Hội luôn luôn
làm thế khi được thôi thúc bởi tình yêu thương xót, để con người có thể có được
sự sống và sống dồi dào (x. Ga 10:10)”. (7)
Dưới ánh sáng của
tất cả những điều này, và tâm tình tạ ơn dành cho thời khắc ân sủng này mà Giáo
Hội đang kinh nghiệm trong việc thảo luận về gia đình, chúng ta cảm thấy được
làm cho nhau nên phong phú. Nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy sự hoạt động
của Chúa Thánh Thần Đấng vốn là vai chính và người hướng dẫn của Thượng Hội Đồng.
Đối với tất cả chúng ta, từ “gia đình” có một sự vang vọng mới, quá nhiều đến nỗi
tự bản thân từ này đã gợi lên sự phong phú của ơn gọi gia đình và tầm quan trọng
của các công việc của Thượng Hội Đồng. (8)
Thực ra, đối với
Giáo Hội khi kết thúc Thượng Hội Đồng có nghĩa là trở về với “hành trình cùng
nhau” của chúng ta trong việc mang đến cho mọi nơi trên thế giới, đến mọi giáo
phận, đến mọi cộng đồng và mọi hoàn cảnh, ánh sáng của Tin Mừng, cái ôm của
Giáo Hội và sự hỗ trợ của lòng thương xót của Thiên Chúa!
Xin cám ơn anh
chị em!
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)