Diễn Văn của ĐTC Phan-xi-cô
trước Lưỡng Viện Hoa Kỳ
Trọng kính Ngài phó tổng thống,
kính
thưa Ngài phát ngôn viên,
kính
thưa quý thành viên Lưỡng Viện,
thưa
các bạn thân mến,
Tôi
vô cùng biết ơn trước lời mời của quý vị để đến nói chuyện trước trụ sở chung
của Lưỡng Viện trong „đất nước của những con người tự do, và tại quê hương
của những con người can đảm“. Lý do đối với lời mời ấy – theo tôi nghĩ – hệ
tại ở chỗ, tôi cũng là một người con của châu lục rộng lớn này, mà từ đó chúng
ta đã tiếp nhận rất nhiều, và chúng ta đang mang một trách nhiệm chung đối với
châu lục này.
Bất
cứ người con trai hay người con gái nào của một đất nước, cũng đều có một sứ
mạng, một trách nhiệm riêng và một trách nhiệm có tính xã hội. Sứ mạng riêng
của quý vị với tư cách là thành viên của lưỡng viện hệ tại ở chỗ góp phần làm
phát triển quốc gia này thông qua công việc lập pháp của quý vị, để quốc gia
này phát triển trong phẩm cách của nó như là một quốc gia. Quý vị chính là bộ
mặt của dân tộc mình, là những người đại diện của dân tộc mình. Quý vị được kêu
gọi để bênh vực và bảo vệ phẩm giá của những người công dân thuộc đất nước quý
vị, trong sự khát khao niềm hạnh phục chung một cách đầy hăng say và không hề
mệt mỏi, vì đó là mối quan tâm chính của tất cả mọi hành vi chính trị. Một xã
hội chính trị sẽ tồn tại khi xã hội ấy – với tư cách là ơn gọi của mình – nỗ
lực để đáp ứng những nhu cầu chung, và ở đây, thúc đẩy sự phát triển của tất cả
mọi thành viên trong xã hội ấy, đặc biệt là những thành viên đang ở trong những
hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất hay đang ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm
nhất. Công việc lập pháp luôn luôn đặt nền móng trên sự lo lắng cho dân tộc. Vì
thế, quý vị đang được đòi hỏi, đang được kêu gọi và đang được triệu tập bởi
những cử tri của quý vị.
Công
việc của quý vị cho phép tôi nghĩ tới nhân vật Mô-sê theo hai cách. Một mặt, vị
đại giáo chủ và nhà lập luật của dân tộc Israel chính là một biểu tượng cho sự
cần thiết của các dân tộc trong việc hỗ trợ quan điểm hiệp nhất của các dân tộc
ấy thông qua một sự ban hành lề luật cách hợp lý. Mặt khác, nhân vật Mô-sê dẫn
chúng ta đi trực tiếp tới Thiên Chúa, và nhờ đó, đi trực tiếp tới phẩm giá siêu
việt của con người. Mô-sê giới thiệu cho chúng ta một tổng hợp tuyệt vời về
công việc của quý vị: Quý vị đang bị đòi hỏi, thông qua việc ban hành luật
pháp, phải bảo vệ họa ảnh của Thiên Chúa, mà với họa ảnh ấy Thiên Chúa đã đúc
nặn nên bất cứ khuôn mặt nhân loại nào.
Hôm
nay tôi không chỉ nói với quý vị, nhưng tôi còn muốn nói với toàn thể dân tộc
Hoa Kỳ thông qua quý vị. Ở đây, hiệp nhất với các vị đại diện của họ, tôi muốn
tận dụng cơ hội này để đi vào trong cuộc đối thoại với nhiều ngàn người nam nữ
mà họ đang nỗ lực hằng ngày để thực hiện một công việc đáng trân trọng, đó là
mang lương thực về nhà, dành dụm tiền bạc cho một điều chi đó, và từng bước
kiến tạo một cuộc sống tốt hơn cho các gia đình của họ. Đó là những người chồng
và những người vợ mà họ không hề dễ dàng có được sự hài lòng với việc đóng thuế
của mình, nhưng là những người âm thầm hỗ trợ đời sống xã hội, bằng cách là,
thông qua những hành vi của mình, họ tạo ra tình liên đới, thành lập ra các tổ
chức để giúp đỡ những người túng thiếu một cách đặc biệt.
Trong
cuộc nói chuyện này, tôi cũng muốn đến với các cụ cao niên, mà trong suốt những
năm vừa qua, họ đã tích lũy một kho tàng phong phú về sự khôn ngoan, và bằng
nhiều cách thế khác nhau – đặc biệt là thông qua công việc với tư cách là những
người thiện nguyện – họ đã và đang cố gắng tiếp tục chuyển giao đi những kinh
nghiệm và những hiểu biết của mình. Tôi biết rằng, nhiều người trong họ đã nghỉ
hưu nhưng họ không ăn không ngồi rồi; họ vẫn hoạt động tích cực để kiến tạo đất
nước. Tôi cũng muốn nói đến tất cả các bạn trẻ mà họ đang dấn thân cho việc
hiện thực hóa những niềm mong ước to lớn và cao quý của họ, họ không để cho
mình bị đánh lạc hướng bởi những lời mời chào đơn giản, và họ biết cách để đối
diện với những trạng huống khó khăn, mà không hiếm khi chúng là hậu quả đến từ
sự thiếu chín chắn của những người trưởng thành. Tôi muốn đi vào trong cuộc đối
thoại với tất cả quý vị, và tôi muốn thực hiện điều đó trên con đường lịch sử
của dân tộc quý vị.
Cuộc
viếng thăm của tôi diễn ra vào một thời điểm mà nhiều người thành
tâm thiện ý đang cử hành việc tưởng nhớ tới một số người Mỹ rất nổi tiếng. Bất
chấp nhiều tầng lịch sử và bất chấp thực tế nơi những yếu đuối của con người,
nhiều người nam và nhiều người nữ này đã có khả năng kiến tạo một tương lai tốt
hơn, bất chấp tất cả những khác biệt và những giới hạn của họ, thông qua những
công việc có tính mạnh mẽ và thông qua sự trao hiến bản thân – và thậm chí, đôi
khi còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Họ đã tạo ra các giá trị
căn bản mà chúng sẽ luôn luôn tồn tại trong dân tộc Hoa Kỳ. Một dân tộc với
hành động mang chiều kích tinh thần ấy sẽ có thể vượt qua những cuộc khủng
hoảng, vượt qua những chia rẽ và những xung đột, và ở đây luôn luôn tìm thấy
những nguồn mạch để tiến về phía trước và để thực hiện điều này với phẩm giá.
Những người nam và người nữ ấy đang giới thiệu cho chúng ta một con đường để
nhìn ngắm thực tế cũng như để hiểu biết thực tế. Nếu chúng ta tôn trọng ký ức
của họ, thì chúng ta sẽ được khích lệ để dựa vào những kho dự trữ có tính thẳm
sâu nhất của nền văn hóa chúng ta, thậm chí trong giữa những cuộc xung đột,
ngay ở đây và bây giờ trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi
muốn nhắc tới bốn người Mỹ ấy: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day
và Thomas Merton.
Lễ
kỷ niệm lần thứ 150 ngày tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát rơi đúng vào năm
nay. Ông là nhà bảo vệ của sự tự do, ông đã dấn thân một cách không mệt mỏi hầu
cho „quốc gia này được sinh ra trong Thiên Chúa để có được sự tự do mới“.
Việc kiến tạo một tương lai tự do đòi hỏi phải có một Tình Yêu đối với niềm
hạnh phúc chung, cũng như đòi hỏi một sự cộng tác trong tinh thần tương thân
tương ái và tinh thần liên đới.
Tất
cả chúng ta đều rất ý thức về tình trạng đáng băn khoăn cả về khía cạnh xã hội
lẫn chính trị của thế giới ngày nay, và đang bị gây lo lắng về nó. Trong mức độ
ngày càng tăng, thế giới của chúng ta đang là một nơi của những cuộc xung đột
đầy hung bạo, bởi sự hận thù và bởi tính tàn bạo vô lương tâm, mà thậm chí
chúng còn được thực hiện nhân danh Thiên Chúa và nhân danh tôn giáo. Chúng ta
biết rằng, không có bất cứ cộng đồng tôn giáo nào bảo vệ hình thức mù quáng cá
nhân hay bảo vệ chủ nghĩa ý thức hệ cực đoan. Điều đó có nghĩa là, chúng ta
phải rất lưu ý đối với bất cứ loại chủ nghĩa cực đoan nào, cả trong lãnh vực
tôn giáo lẫn trong các lãnh vực khác. Cần có một sự đồng bộ tinh tế để chiến
đấu chống lại bạo lực mà nó đang được thực hiện nhân danh một tôn giáo, một ý
thức hệ hay một hệ thống kinh tế, và đồng thời bảo vệ sự tự do văn hóa, bảo vệ
tự do tư tưởng vào bảo vệ tự do cá nhân. Nhưng cũng còn có một cơn cám dỗ khác
mà chúng ta cần phải đặc biệt coi chừng: Đó là khuynh hướng đơn giản hóa sự vật
một cách thô kệch bằng quan điểm cho rằng, cái tổng thể là phép cộng đơn thuần
của từng thành phần, khuynh hướng này sẽ chia thực tại ra thành điều tốt và
điều xấu, hay – nếu quý vị muốn – chia thực tại thành những người công chính và
những tội nhân. Thế giới ngày nay với những vết thương nứt toác của nó, mà rất
nhiều người anh chị em của chúng ta đang phải chịu đựng những vết thương ấy,
đang đòi hỏi chúng ta phải ngăn cản bất cứ hình thức phân cực nào mà chúng đang
cố gắng thực hiện một sự phân chia trong cả hai phạm trù đó. Chúng ta biết
rằng, trong cơn khát vọng muốn giải thoát mình khỏi kẻ thù bên ngoài, chúng ta
có thể rơi vào cơn cám dỗ nuôi nấng kẻ thù bên trong. Phỏng theo sự thù hận của
những kẻ bạo chúa và của những kẻ sát nhân chính là con đường tốt nhất để choán
chỗ của chúng. Đó là một cái gì đó mà quý vị sẽ khước từ với tư cách là một dân
tộc.
Vì
thế, câu trả lời của chúng ta phải là câu trả lời của niềm hy vọng và chữa
lành, phải là lời đáp của hòa bình và công lý. Chúng ta được thúc giục hãy
quảng bá lòng can đảm và trí tuệ để giải quyết tất cả những cuộc khủng hoảng
hiện tại cả về địa chính trị lẫn kinh tế. Ngay cả trong thế giới đã phát triển,
những hậu quả của những cấu trúc và những hành động bất công cũng đang hết sức
hiển nhiên. Những nỗ lực của chúng ta phải nhắm tới việc tái trao đi niềm hy
vọng, sửa chữa những bất công, tuân thủ những bổn phận một cách trung tín và vì
thế, thúc đẩy niềm hạnh phúc của từng cá nhân và của các dân tộc. Chúng ta phải
đoàn kết và cùng nhau tiến về phía trước, phải cộng tác trong tinh thần mới của
tình huynh đệ và liên đới, và hoàn toàn hiến thân cho niềm hạnh phúc chung.
Những
thách đố mà chúng ta đang phải đối diện với trong thời đại hôm nay, đòi hỏi một
sự canh tân của bất cứ tinh thần cộng tác nào mà nó đã mang đến rất nhiều điều
tốt lành trong suốt lịch sử Hoa Kỳ. Tính nhiều tầng, sự nghiêm trọng và sự cần
thiết của những thách đố này đang đòi hỏi chúng ta phải sở hữu và phải sử dụng
những nguồn tài nguyên và những tài năng của chúng ta để hỗ trợ nhau, và ở đây,
phải kính trọng những ý kiến khác biệt và sự bày tỏ lương tâm của nhau.
Tại
đất nước này, nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau đã dấn thân một cách đặc biệt
để kiến tạo cũng như để củng cố cộng đồng. Điều quan trọng là tiếng nói của Đức
Tin phải được tiếp tục lắng nghe trong thời đại hôm nay, giống như trong quá khứ,
vì đó là một giọng nói của tình huynh muội, của Đức Ái, nó đang cố gắng làm
sáng tỏ điều tốt nhất nơi mỗi người và nơi mỗi cộng đồng. Sự cộng tác này chính
là một phương tiện đầy hiệu năng trong cuộc chiến nhằm loại trừ những hình thức
mới của sự nô lệ mà chúng phát sinh từ sự bất công trầm trọng. Và những hình
thức nô lệ mới ấy sẽ chỉ có thể được vượt thắng thông qua những biện pháp chính
trị mới, cũng như thông qua những hình thức mới của sự đồng tâm nhất trí mang
tính xã hội.
Ở
đây, tôi nhớ tới lịch sử chính trị của Hiệp Chủng Quốc, là nơi mà nền dân chủ
đã bén rễ sâu trong tinh thần của dân tộc Hoa Kỳ. Tất cả mọi động thái chính
trị đều phải phục vụ và thúc đẩy niềm hạnh phúc của mỗi con người, và nó phải
được đặt nền trên sự kính trọng phẩm giá con người. „Chúng ta duy trì những
sự thật hiển nhiên rằng, tất cả mọi người đều được sáng tạo nên giống hệt như
nhau và được trang bị với những quyền lợi bất khả chuyển nhượng từ Đấng Tạo Hóa
của họ, sự sống, sự tự do và sự khát khao hạnh phúc, tất cả đều thuộc về họ“
(Tuyên Ngôn độc lập ngày mồng 04 tháng 07 năm 1776). Nếu chính trị thực sự đứng
trong sự phục vụ con người, thì sẽ dẫn tới việc chính trị không thể là nô lệ
của nền kinh tế và của hệ thống tài chính. Trái lại, chính trị chính là một sự
diễn tả về sự cần thiết của chúng ta trong việc cùng sống trong sự hiệp nhất,
cùng tác tạo nên niềm hạnh phúc chung ở mức tốt nhất có thể: điều đó sẽ điều
chỉnh cộng đồng và điều chỉnh những mối quan tâm cá nhân để chia sẻ những kho
tàng, những mối quan tâm và đời sống xã hội của mình trong công lý và hòa bình.
Tôi không đánh giá thấp sự khó khăn mà công việc đó đang mang đến với chính nó,
nhưng tôi khích lệ quý vị trong sự nỗ lực này.
Ở
đây tôi cũng nhớ tới một cuộc diễu hành từ Selma tới Montgomery, mà cách nay đúng
50 năm, Martin Luther King đã dẫn đầu, như là một phần của chiến dịch nhằm hiện
thực hóa „giấc mơ“ của ông về quyền công dân và quyền chính trị hoàn toàn đối
với người Mỹ gốc Phi Châu – đó là một giấc mơ mà nó vẫn luôn còn để lại ấn
tượng trong con tim chúng ta. Tôi vui mừng trước việc nước Mỹ vẫn đang là một
quốc gia của những „giấc mơ“ đối với nhiều người. Đó là những giấc mơ dẫn chúng
ta tới hành động, dẫn chúng ta tới chỗ dấn thân và tham gia. Đó là những giấc
mơ đang khơi lên những điều sâu xa nhất và thực sự nhất trong cuộc sống của một
dân tộc.
Trong
những thế kỷ vừa qua, hàng triệu người đã đến với đất nước này để theo đuổi
giấc mơ của mình trong việc kiến tạo nên một tương lai trong sự tự do. Chúng
ta, những con người của châu lục này, đừng sợ hãi trước những người ngoại quốc,
vì hầu hết chúng ta cũng đã từng là chính những người nước ngoài. Tôi nói với
quý vị điều đó với tư cách là người con của những người di cư, vì tôi biết
rằng, nhiều người trong quý vị cũng xuất thân từ những người di cư. Một cách bi
ai, quyền lợi của những người mà họ đã ở đây trước chúng ta rất lâu lại không
luôn luôn được tôn trọng. Trước những con người này và trước các quốc gia của
họ, với trọn tấm lòng, tôi xin tái cam đoan về sự kính trọng và sự trân quý của
tôi đối với nền dân chủ Hoa Kỳ. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên thường là náo loạn
và đầy bạo lực, nhưng thật khó để đánh giá về quá khứ với những tiêu chuẩn hiện
tại. Dù vậy, chúng ta vẫn không được phép lập lại những tội lỗi và những lỗi
lầm của quá khứ, khi một người lạ trong giữa chúng ta hướng đến chúng ta một
lời van xin khẩn thiết. Giờ đây chúng ta phải dám sống quảng đại và chính trực
bao nhiêu có thể, bằng cách là chúng ta dậy cho những thế hệ đến sau đừng quay
lưng lại với những người „láng giềng“ cũng như với những người đang sống trong
môi trường của chúng ta. Việc kiến tạo một đất nước sẽ thúc giục chúng ta nhận
ra rằng, chúng ta phải thường xuyên đứng trong mối liên kết với những người
khác, và phải thường xuyên loại trừ tâm tính thù địch hầu phát triển một hành
vi hỗ tương đối với nhau, trong khi không ngừng cố gắng để thực thi những điều
tốt nhất của chúng ta. Tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng, chúng ta sẽ thực
hiện được điều đó.
Thế
giới của chúng ta đang đứng trước một cuộc khủng hoảng về người tị nạn, mà cuộc
khủng hoảng này đã tiếp nhận một quy mô chưa từng có kể từ thế chiến thứ hai.
Điều đó đặt chúng ta trước những thách đố lớn và trước những quyết định khó
khăn. Ngay cả tại châu lục này, hàng ngàn người đã kéo đến phía Bắc để kiếm tìm
một cuộc sống tốt hơn cho chính mình và cho những người thân của mình, cũng như
kiếm tìm những khả năng tốt hơn. Phải chăng đó không phải là điều mà chúng ta
đang mong muốn cho con cái của mình? Chúng ta không được phép chỉ lưu tâm tới
cách trình bày về con số, nhưng đúng hơn, phải nhìn ngắm họ với tư cách là
những con người, phải nhìn họ trong từng nét mặt, phải lắng nghe những câu
chuyện của họ, phải cố gắng tỏ thái độ với tình huống của họ trong mức độ tốt
nhất mà chúng ta có thể. Phải tỏ thái độ trong một cách thế luôn luôn có tính
nhân văn, hợp lý và huynh đệ. Chúng ta phải ngăn ngừa một cơn cám dỗ chung
trong thời đại hôm nay: loại bỏ tất cả những gì gây phiền hà. Chúng ta hãy nhớ
tới quy luật vàng sau đây: „Vậy tất cả những gì anh em muốn người khác làm
cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm những điều đó cho họ“ (Mt 7,12).
Quy
luật trên sẽ chỉ cho chúng ta một hướng đi rõ ràng. Chúng ta hãy đối xử với
người khác với chính sự trao hiến và với chính nỗi cảm thông mà chúng ta muốn
người khác đối xử với chúng ta! Chúng ta hãy cố gắng kiếm cho người khác những
khả năng, những cơ hội mà chính chúng ta đang mong muốn! Chúng ta hãy đồng hành
với người khác trong sự phát triển của họ, giống như chúng ta đang muốn được
người khác đồng hành với chúng ta vậy! Tắt một lời: Nếu chúng ta mong muốn sự
an toàn thì chúng ta hãy cho đi sự an toàn; nếu chúng ta mong muốn có được
những cơ hội thì chúng ta nên sẵn sàng cung cấp những cơ hội. Thước đo mà chúng
ta đặt vào người khác, sẽ trở nên chính thước đo, mà với nó, thời gian sẽ đo lường
chúng ta. Quy luật vàng cũng nhắc chúng ta nhớ tới trách nhiệm của mình trong
việc bảo vệ sự sống con người trong bất cứ chặng phát triển nào của sự sống ấy.
Cách
nhìn đó đã hướng dẫn tôi ngay từ đầu sứ vụ của mình để dấn thân vào trong những
bình diện khác nhau hầu đưa đến việc xóa bỏ án tử hình trên khắp hoàn cầu. Tôi
xác tín rằng, đó là con đường tốt nhất, vì bất cứ sự sống nhân loại nào cũng
đều bất khả xâm phạm, bất cứ con người nào cũng đều được phú ban với một phẩm
giá bất khả nhượng, và xã hội chỉ có thể rút ra lợi tức từ việc khôi phục phẩm
giá cho những người mà họ bị kết án vì những tội ác đã phạm. Cách đây không
lâu, những người anh em của tôi trong sứ vụ Giám Mục ngay tại Hiệp Chủng Quốc
này, đã tái nhắc lại lời kêu gọi của họ về việc loại bỏ án tử hình. Tôi không
chỉ hỗ trợ các Đức Giám Mục ấy, nhưng còn khích lệ tất cả những ai đang xác tín
rằng, một sự trừng phạt thích hợp và cần thiết không bao giờ được phép loại bỏ
chiều kích hy vọng và mục đích của sự phục hồi phẩm giá.
Trong
những thời điểm mà trong đó, những yêu sách mang tính xã hội có một tầm quan
trọng như thế, tôi không được phép xao nhãng để rồi không nhắc đến vị tớ nữ của
Thiên Chúa là bà Dorothy Day, người đã lập ra phong trào xã hội Công giáo với
tên gọi Catholic Worker Movement (Phong Trào Công Nhân Công Giáo). Sự
dấn thân của bà trong lãnh vực xã hội, sự nhiệt tâm của bà đối với công lý và
đối với những vấn đề của những người bị áp bức, đã được gợi hứng bởi Tin Mừng,
bởi Đức Tin của bà và bởi gương lành của các Thánh.
Biết
bao nhiêu là sự tiến bộ đã được thực hiện trên lãnh vực này tại nhiều khu vực
khác nhau trên thế giới! Biết bao nhiêu là điều đã được thực hiện trong những
năm đầu tiên này của ngàn năm thứ ba để kéo con người ra khỏi sự nghèo túng
cùng cực! Tôi biết là quý vị sẽ chia sẻ niềm xác tín của tôi rằng, vẫn còn rất
nhiều việc nữa cần phải được thực hiện, và rằng, trong thời buổi khủng hoảng và
eo hẹp về kinh tế, tinh thần liên đới toàn cầu không được phép bị đánh mất.
Đồng thời tôi cũng muốn động viên quý vị hãy nhớ tới tất cả những người đang
sống chung quanh chúng ta nhưng đang rơi vào vòng xoáy của sự nghèo túng. Họ
cũng đang cần phải được trao cho niềm hy vọng. Cuộc chiến chống lại sự nghèo
túng và sự đói khát phải được chiến đấu không ngừng, và phải chiến đấu đến cùng
tại nhiều mặt trận, đặc biệt là trong những căn nguyên của chúng. Tôi biết
rằng, nhiều người Mỹ đã và đang làm việc trong thời đại hôm nay cũng như trong
quá khứ để giải quyết vấn đề này.
Vẫn
biết rằng, một phần của những nỗ lực to lớn ấy hệ tại ở chỗ tạo ra và chia sẻ
sự phồn vinh. Việc sử dụng cách hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc
ứng dụng kỹ thuật một cách hợp lý và việc huy động tinh thần kinh doanh, chính
là một yếu tố căn bản của một nền kinh tế mà nó đang cố gắng để trở nên hiện
đại, liên đới và bền vững. „Hoạt động kinh doanh mà nó thể hiện một ơn gọi
cao quý và được điều chỉnh để tạo ra sự phồn vinh cũng như để làm cho thế giới
trở nên tốt hơn đối với tất cả, có thể trở thành một cách thức đầy bổ ích để
thúc đẩy những khu vực mà trong đó nó xây dựng nên những xí nghiệp của mình,
đặc biệt nhất là khi nó hiểu rằng, việc tạo ra công ăn việc làm chính là một
thành tố tất yếu trong sứ mạng của nó đối với niềm hạnh phúc chung“
(Laudato si‘, 129). Niềm hạnh phúc chung này cũng bao hàm cả trái đất – một đề
tài có tính trung tâm của Thông Điệp mà tôi mới viết, để „đi vào trong cuộc
đối thoại với tất cả, trong một cách thế đặc biệt, trong mối liên hệ đến ngôi
nhà chung của chúng ta“ (Laudato si‘, 3). „Chúng ta cần tới một cuộc đối
thoại mà nó gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau, vì sự thách đố của tình trạng
môi trường mà chúng ta đang trải qua, và nguồn cội nhân loại của nó, đang lôi
cuốn sự chú ý của chúng ta cũng như đang liên quan tới tất cả chúng ta“
(Laudato si‘, 14).
Trong
Thông Điệp Laudato si‘, tôi đã kêu gọi một sự nỗ lực đầy can đảm và có trách
nhiệm để „xác định hướng đi mới của chúng ta“ (số 61) và để phòng tránh
những tác động nghiêm trọng của việc hủy hoại môi trường bị gây ra bởi chính
những hành vi của con người. Tôi xác tín rằng, chúng ta có thể thay đổi một cái
gì đó, và tôi không hề có sự nghi ngờ rằng, Hòa Kỳ - và Lưỡng Viện này – đang
có một vai trò rất quan trọng trong vấn đề này. Giờ đây chính là lúc để thực
hiện những hành động và những chiến lược can đảm mà chúng hướng vào việc giới
thiệu một „nền văn hóa lưu tâm“ (Laudato si‘, 231) và „một lối vào có
tính toàn diện để chiến đấu chống lại sự đói nghèo, trao lại phẩm giá cho những
người bị loại bỏ, và đồng thời chăm sóc và lo lắng cho thiên nhiên“
(Laudato si‘, 139). „Gia đình nhân loại đang ở trong tình trạng thu hẹp kỹ
thuật để điều khiển nó“ (Laudato si‘, 112) và „nhận ra việc chúng ta cần
phải thi hành và hạn chế quyền hành của chúng ta như thế nào“ (Laudato si‘,
78), hầu đặt kỹ thuật „vào trong sự phục vụ một dạng thức khác
của sự tiến bộ có tính lành mạnh, nhân bản, xã hội và toàn diện“ (Laudato
si‘, 112). Trong mối liên hệ này, tôi tin tưởng rằng, những viện khoa học và
những viện nghiên cứu xuất chúng của Hoa Kỳ sẽ thể hiện một sự đóng góp mang
tính quyết định trong những năm sắp tới.
Trước
đây đúng một trăm năm, ngay vào lúc bắt đầu cuộc thế chiến thứ nhất mà Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XV đã miêu tả như là „một cuộc tắm máu vô ích“,
một người Mỹ nổi tiếng khác đã được sinh ra: Thomas Merton – một Đan Sĩ Xi-tô. Cha
là một nguồn mạch lâu dài cho những cảm hứng thiêng liêng và là một khuôn mẫu
cho nhiều người. Trong cuốn tự truyện của mình, Cha Thomas viết: „Tôi đã đến
trong thế giới. Được giải phóng khỏi bản tính với tư cách là họa ảnh của Thiên
Chúa, dù vậy tôi vẫn là một tù nhân của chính những hành vi bạo lực và sự ích
kỷ riêng của tôi – một họa ảnh của thế gian mà trong đó tôi đã được sinh ra.
Thế gian đó chính là hình ảnh của hỏa ngục, tràn đầy những con người như tôi,
trong đó có cả những con người yêu mến Thiên Chúa và cũng có cả những kẻ căm
ghét Ngài, họ cũng đã được sinh ra để yêu mến Ngài, thay vì sống trong sự sợ
hãi của một kẻ đói khát và trở nên mâu thuẫn trong chính mình“. Trước tiên,
Cha Merton là một con người cầu nguyện, một con người suy tư, người đã đòi hỏi
sự an toàn cho thời đại mình và mở ra những con đường mới cho các tâm hồn và
cho Giáo hội. Cha cũng là con người của sự đối thoại, một người thúc đẩy nền
hòa bình giữa các dân tộc và các tôn giáo.
Từ
khía cạnh đối thoại này, tôi muốn ca ngợi những nỗ lực đã được thực hiện trong
những tháng vừa qua, hầu đóng góp cho sự vượt thắng những bất đồng có tính lịch
sử mà chúng bị giữ chặt với những biến cố đau thương từ quá khứ. Việc kiến tạo
nên những chiếc cầu và giúp đỡ tất cả mọi người để họ thực hiện những công việc
đó bằng những cách thức có thể, đó chính là bổn phận của tôi. Nếu những quốc
gia mà họ đang đứng trong sự xung đột với nhau, chọn đi trên con đường đối
thoại – nhưng đó là một sự đối thoại có thể bị làm ngắt quãng bởi những nguyên
nhân rất chính đáng -, thì nhiều khả năng mới sẽ mở ra cho tất cả. Vì thế, đã
và đang tiếp tục cần tới sự can đảm và tính gan dạ mà chúng không bị lẫn lộn
với thói vô trách nhiệm. Một nhà lãnh đạo chính trị tốt chính là người biết
dành thời gian để suy nghĩ về những mối quan tâm của tất cả, trong tinh thần
rộng mở và tính thực dụng. Một nhà lãnh đạo chính trị tốt sẽ luôn luôn quyết
định để đưa các quy trình đi vào hoạt động thay vì thủ đắc những không gian
(vgl. Evangelii gaudium 222-223).
Đứng
trong tinh thần phục vụ sự đối thoại và hòa bình cũng có nghĩa là, kiên quyết
làm dịu những cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới, và sau cùng là chấm
dứt chúng. Ở đây chúng ta phải tự hỏi chính mình: Tại sao những vũ khí giết
người vẫn đang được bán cho những kẻ lên kế hoạch bổ sung nỗi khổ đau khôn tả
vào cho những cá nhân và những cộng đồng? Nhưng thật tiếc rằng, câu trả lời lại
rất đơn giản, như tất cả chúng ta đều biết: chỉ vì tiền. Nhưng những đồng tiền
ấy lại dẫn tới sự đổ máu, và thường là máu của những người vô tội. Khi tận mắt
chứng kiến sự làm thinh đáng xấu hổ và tội lỗi này, bổn phận của chúng ta chính
là việc đối diện với vấn đề và chấm dứt nạn buôn bán vũ khí.
Ba
người con trai và một người con gái của quốc gia này, bốn cá nhân và bốn giấc
mơ: Lincoln – Tự Do; Martin Luther King – Tự Do Trong Sự Đa Dạng Và Không Loại
Trừ; Dorothy Day – Công Bằng Xã Hội Và Nhân Quyền; Thomas Merton – Khả Năng Đối
Thoại Và Mở Ra Với Thiên Chúa. Đó là bốn Đại Diện của Dân Tộc Hoa Kỳ.
Tôi
sẽ kết thúc chuyến viếng thăm đất nước của quý vị tại Philadelphia, nơi tôi sẽ
tham dự ngày Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình. Tôi vẫn luôn mong muốn sao cho gia
đình sẽ là một đề tài luôn được lập đi lập lại trong toàn bộ chuyến viếng thăm
của tôi. Như gia đình đã từng là điều căn bản đối với công cuộc xây dựng quốc
gia này! Vì thế gia đình vẫn tiếp tục xứng đáng nhận được sự hỗ trợ và sự khích
lệ của chúng ta biết là dường nào! Nhưng tôi cũng không thể che giấu niềm lo
lắng của mình về gia đình, bởi gia đình đang bị đe dọa cả từ bên trong lẫn bên
ngoài, điều mà có lẽ trước đây không hề có. Các mối tương quan căn bản cũng như
nền tảng thực sự của hôn nhân và gia đình đang bị đặt thành câu hỏi. Nhưng dù
sao tôi cũng vẫn chỉ có thể luôn nhấn mạnh tới tầm quan trọng, và trước tiên,
tới sự phong phú và vẻ đẹp của đời sống gia đình.
Một
cách hoàn toàn đặc biệt, tôi xin hướng sự quan tâm tới các thành viên trong mỗi
gia đình, mà hầu hết họ đều là những người dễ bị tổn thương, và cụ thể đó là
những người trẻ. Nhiều người trong họ đang vẫy tay đón chào một tương lai tràn
đầy những khả năng đến độ không thể đếm được, nhưng rất nhiều người khác lại có
vẻ như đang bị lạc hướng và không mục đích, không những thế, còn rơi vào trong
một mê cung không lối thoát của bạo lực, của sự ngược đãi và của nỗi tuyệt
vọng. Những vấn đề của họ cũng là những vấn đề của chúng ta. Chúng ta không thể
né tránh họ. Chúng ta phải cùng họ bắt đầu, phải cùng họ nói chuyện, phải cùng
họ kiếm tìm những giải pháp hiệu quả, thay vì ôm đồm nhiều chuyện trong những
cuộc tranh tụng. Trước nguy cơ muốn đơn giản hóa tối đa mọi chuyện, chúng ta có
thể nói rằng, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà chúng đang cưỡng bức
nhiều người trẻ không lập gia đình, vì họ sẽ thiếu rất nhiều những cơ hội trong
tương lai. Và ở mặt khác, chính nền văn hóa này lại cũng đang giới thiệu cho
những người khác rất nhiều những khả năng chọn lựa, nhưng rốt cuộc họ cũng đang
bị đưa ra xa khỏi việc lập gia đình.
Một
quốc gia sẽ có thể được coi là vĩ đại nếu như quốc gia ấy cũng bảo vệ sự tự do
giống như Abraham Lincoln; nếu quốc gia ấy chăm sóc cho một nền văn hóa mà nó
tạo điều kiện cho con người „ước mơ“ một quyền lợi hoàn toàn cho tất cả mọi
người anh chị em của mình, như Martin Luther King đã từng khát khao điều đó;
nếu quốc gia ấy khát khao muốn hướng tới công lý, và nỗ lực cho những vấn đề
của những người bị áp bức, như Dorothy Day đã làm điều đó trong công việc không
biết mệt mỏi của bà, trong hoa trái của một Đức Tin mà nó sẽ trở thành cuộc đối
thoại và rắc gieo hòa bình trong đời sống chiêm niệm âm thầm của Thomas Merton.
Trong
những phát hiện ấy, tôi đã cố gắng trình bày một cái gì đó về sự phong phú nơi
di sản văn hóa của quý vị, về tinh thần của dân tộc Hoa Kỳ. Tôi ước mong rằng,
tinh thầy này sẽ tiếp tục phát huy và lớn lên, đến độ nếu có thể được, nhiều
người trẻ sẽ thừa kế một đất nước và có thể sống trong đất nước mà nó tạo điều
kiện cho vô vàn người có thể ước mơ.
Xin
Thiên Chúa chúc lành cho nước Mỹ.
Lưỡng Viện Hoa Kỳ ngày 24
tháng 09 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ