Tông
Du Kazakhstan, Diễn Từ Của Đức Phanxicô Với Các Nhà Cầm Quyền, Xã Hội Dân Sự Và
Ngoại Giao Đoàn
Theo tin Tòa Thánh, tại "Phòng hòa nhạc Qazaq"
trong dinh Tổng thống Kazakhstan, khi gặp gỡ các nhà cầm quyền, các xã hội dân
sự và ngoại giao đoàn Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô
đã đọc bài diễn văn sau đây:
Thưa Tổng thống Cộng hòa,
Thưa qúy thành viên trong Chính phủ và ngoại giao đoàn,
Thưa qúy thẩm quyền tôn giáo và dân sự,
Thưa qúy đại diện Xã hội Dân sự và Thế giới Văn hóa,
Thưa quý bà và qúy ông!
Tôi xin gửi tới Quý vị lời chào thân ái và tôi cảm ơn
Tổng thống đã có những lời tốt đẹp. Tôi rất vinh dự được ở đây với qúy vị, trên
lãnh thổ vừa rộng lớn vừa cổ kính này. Tôi đến đây như một người hành hương của
hòa bình, tìm kiếm đối thoại và hiệp nhất. Thế giới của chúng ta khẩn cấp cần
hòa bình: nó cần khôi phục sự hòa hợp. Một sự hòa hợp mà ở đây, ở đất nước này,
có thể được minh họa bằng những gì tôi đã học được trong một nhạc cụ truyền
thống của nó: chiếc đàn dombra. Dombra là một dấu
ấn của nền văn hóa của qúy vị và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất
của Kazakhstan, đến nỗi gần đây một ngày chuyên biệt đã được dành để tôn vinh
nó. Tôi muốn sử dụng chiếc dombra làm điểm khởi đầu cho những
gì tôi muốn chia sẻ với qúy vị hôm nay.
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình này, tôi cũng biết được
rằng một số phiên bản của chiếc dombra đã được sử dụng trong
thời Trung cổ và trải qua nhiều thế kỷ, nó đi kèm với việc đọc truyện nhân gian
và ngâm thơ, liên kết quá khứ với hiện tại. Là biểu tượng của tính liên tục
trong đa dạng, nhịp điệu của nó đi kèm với ký ức của đất nước qúy vị; do đó, nó
như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đừng bỏ qua những sợi dây liên
kết chúng ta với cuộc sống của những người đã đi trước chúng ta, trong bối cảnh
những thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội ngày nay. Tôi đặc biệt nghĩ đến
những truyền thống giúp chúng ta trân trọng quá khứ và quý trọng tài sản kế
thừa mà chúng ta đã nhận được. Thí dụ, ở đây tôi nghĩ tới truyền thống phổ biến
tốt đẹp của qúy vị là nấu bảy ổ bánh vào sáng thứ Sáu để tỏ lòng thành kính với
tổ tiên của qúy vị.
Ký ức về đất nước của qúy vị, nơi mà Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II, khi hành hương đến Kazakhstan, đã xác định là “vùng đất của các vị
tử đạo và của các tín hữu, vùng đất của những người bị trục xuất và của các anh
hùng, vùng đất của trí thức và nghệ sĩ” (Diễn văn tại Lễ Chào mừng, ngày
22 tháng 9, 2001), bao trùm một lịch sử huy hoàng của văn hóa, nhân tính và đau
khổ. Làm thế nào chúng ta có thể không nhớ lại một cách đặc biệt các trại tù và
các vụ trục xuất hàng loạt đã chứng kiến sự áp bức của rất nhiều dân tộc, trong
các thành phố và thảo nguyên vô biên của những vùng này? Tuy nhiên, người
Kazakhstan đã không để mình trở thành tù nhân của những bất công này: ký ức về
sự hẻo lánh của qúy vị đã dẫn đến mối quan tâm sâu sắc về việc hòa nhập. Tại
mảnh đất này, nơi, từ thời xa xưa, đã có những cuộc di cư lớn của các dân tộc,
ước mong sao ký ức về những đau khổ và thử thách mà qúy vị phải chịu đựng là
một phần không thể thiếu trong hành trình hướng tới tương lai, truyền cảm hứng
cho qúy vị dành ưu tiên tuyệt đối cho phẩm giá con người, phẩm giá của mỗi
người đàn ông và đàn bà, và của mọi nhóm dân tộc, xã hội và tôn giáo.
Xin trở lại với cây đàn dombra: nó được chơi
bằng cách tuốt hai dây của nó. Kazakhstan được biết đến với khả năng tạo ra sự
hòa hợp giữa "hai dây song song": nhiệt độ lạnh giá vào mùa đông và
nóng như thiêu như đốt vào mùa hè; và giữa truyền thống và tiến bộ, như được
tượng trưng bằng cuộc gặp gỡ giữa các thành phố lịch sử và thành phố hiện đại
như thủ đô này. Trên hết, ở đất nước này, chúng ta có thể nghe thấy “những nốt
nhạc” của hai linh hồn Á và Âu, mang đến cho nó một “sứ mệnh liên kết hai lục
địa” vĩnh viễn (ID., Diễn văn với Người Trẻ, 23 tháng 9 năm 2001);
trở thành “cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á”, và là “điểm nối giữa Đông và Tây”
(ID., Lễ Tiễn đưa, ngày 25 tháng 9 năm 2001). Các dây của
chiếc dombra thường được nghe cùng với các nhạc cụ dây khác
vốn điển hình ở những nơi này: là lời nhắc nhở rằng sự hòa hợp lớn lên và
trưởng thành trong việc cùng sống với nhau, trong sự thống nhất hợp xướng dẫn
đến một đời sống xã hội “giao hưởng”. Một câu tục ngữ địa phương hay nói rằng,
“đoàn kết là nguồn gốc của thành công”. Nếu điều đó đúng ở mọi nơi, thì ở đây
nó đúng một cách rất đặc thù. 550 dân tộc và hơn 80 ngôn ngữ có mặt trên đất
nước, với lịch sử đa dạng và truyền thống văn hóa và tôn giáo của họ, đại diện
cho một “buổi hòa nhạc” phi thường; chúng làm cho Kazakhstan trở thành một
phòng thí nghiệm đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo độc đáo và tiết lộ ơn
gọi đặc biệt của mình, đó là một đất nước của gặp gỡ.
Tôi đến đây để nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết
của khía cạnh gặp gỡ này, mà các tôn giáo được kêu gọi đặc biệt đóng góp. Tôi
sẽ có vinh dự được tham gia Đại hội lần thứ bảy các nhà lãnh đạo của
các tôn giáo thế giới và truyền thống. Thật phù hợp, Hiến pháp của
Kazakhstan, khi xác định mình là một quốc gia thế tục, đã quy định quyền tự do
tôn giáo và tín ngưỡng. Một tính thế tục lành mạnh, tính thế tục thừa nhận vai
trò quan trọng và không thể thiếu của tôn giáo và chống lại các hình thức cực
đoan làm biến chất nó, nói lên một điều kiện thiết yếu cho việc đối xử bình
đẳng mọi người dân, đồng thời phát huy ý thức trung thành với đất nước của tất
cả các nhóm dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của nó. Trong khi thực hiện
vai trò không thể thay thế của mình là tìm kiếm và làm chứng cho Đấng Tuyệt
đối, các tôn giáo đòi quyền tự do phát biểu. Tự do tôn giáo đại diện cho máng
chuyển tốt nhất của sự chung sống dân sự.
Yêu cầu này được chính cái tên của dân tộc qúy vị gợi
lên, vì hạn từ "Kazakh" chỉ việc bước đi trong tự do và độc lập. Bảo
vệ tự do, một khát vọng vốn được khắc sâu trong trái tim của mỗi người, điều
kiện duy nhất để có một cuộc gặp gỡ chân chính giữa các cá nhân và các nhóm,
được phát biểu chủ yếu trong xã hội dân sự bằng việc thừa nhận các
quyền, đi kèm với các nghĩa vụ. Về phương diện này, tôi muốn bày tỏ việc
trân trọng đối với việc khẳng định giá trị của sự sống con người được thể hiện
qua việc xóa bỏ án tử hình nhân danh quyền hy vọng của mỗi con người. Cùng với
việc đó, điều quan trọng là bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và
ngôn luận, giúp cho mỗi cá nhân thực hiện vai trò độc đáo và bình đẳng của mình
trong việc phục vụ toàn xã hội.
Ở đây cũng vậy, chiếc dombra có thể hỗ
trợ cho suy tư của chúng ta. Phần lớn, nó là một loại nhạc cụ phổ biến và như
vậy, nó nói lên vẻ đẹp của việc bảo tồn thiên tài và tinh thần của một dân tộc.
Trước hết, đây là nhiệm vụ của các cơ quan dân sự, những người chịu trách nhiệm
chính vì sự tiến bộ của công ích, và tìm được biểu thức trước hết trong việc
ủng hộ dân chủ, vốn tạo nên hình thức phù hợp nhất để chuyển quyền lực thành
việc phục vụ toàn dân chứ không phải chỉ một số ít người. Đặc biệt trong những
tháng gần đây, tôi biết rằng một quá trình dân chủ hóa đã được khởi xướng, với
mục đích tăng cường năng lực của nghị viện và chính quyền địa phương và nói
chung là sự phân bổ quyền lực rộng rãi hơn. Đây là một quá trình đòi hỏi nhiều
công sức và chắc chắn không phải là một quá trình ngắn hạn, đòi hỏi sự kiên trì
hướng tới mục tiêu mà không quay đầu trở lại. Thật vậy, lòng tin vào những
người cầm quyền tăng lên khi những lời hứa không phải chỉ là một phương tiện
tiến tới cứu cánh, mà còn được thực hiện một cách hữu hiệu.
Dân chủ và hiện đại hóa ở mọi nơi không chỉ là những mỹ
từ; chúng phải được hiện thân trong việc phục vụ con người cụ thể: một “nền
chính trị tốt”, phát sinh ra từ việc lắng nghe mọi người và đáp ứng các nhu cầu
chính đáng của họ, thường xuyên nối kết với xã hội dân sự và các tổ chức phi
chính phủ và nhân đạo, và đặc biệt quan tâm đến người lao động, thanh niên và
các thành phần dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Tương tự như vậy, mọi quốc gia
trên thế giới đều cần có các biện pháp chống tham nhũng. “Phong cách” chính trị
thực sự dân chủ này là đáp ứng hữu hiệu nhất đối với các trường hợp chủ nghĩa
cực đoan, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa dân túy vốn đe dọa sự ổn định và phúc
lợi của các dân tộc. Tôi cũng nghĩ đến nhu cầu về an ninh kinh tế, điều mà ở
đây vào đầu năm đã được kêu gọi ở những khu vực, mặc dù có các nguồn năng lượng
quan trọng, nhưng đang gặp nhiều khó khăn. Đây là một thách thức liên quan đến
Kazakhstan cũng như toàn thế giới, trong đó sự phát triển toàn diện đang bị giữ
làm con tin bởi sự bất công phổ biến, theo đó các nguồn lực được phân bổ không
đồng đều. Nhiệm vụ của Nhà nước, cũng như của khu vực tư nhân, là đối xử công
bằng với tất cả các nhóm trong xã hội, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, và
thúc đẩy phát triển kinh tế không dựa trên lợi nhuận của một số ít, mà là phẩm
giá của mỗi người lao động.
Chúng ta hãy quay trở lại với cây đàn dombra –
người ta dám nói rằng vị Giáo hoàng này là một nhạc sĩ! Dombra đoàn kết
Kazakhstan với các láng giềng của nó ở các nước xung quanh và giúp truyền bá
văn hóa của nó trên thế giới. Tôi bày tỏ niềm hy vọng rằng tên của đất nước vĩ
đại này có thể tiếp tục là một hạn từ đồng nghĩa của hòa hợp và hòa bình.
Kazakhstan đại diện cho một ngã tư địa chính trị quan trọng, và vì vậy nó có
một vai trò nền tảng trong việc giảm thiểu các trường hợp xung đột. Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II đã đến đây để gieo mầm hy vọng ngay lập tức sau các cuộc
tấn công bi thảm năm 2001. Tôi đến thăm qúy vị trong quá trình diễn ra cuộc
chiến vô nghĩa và bi thảm nổ ra với cuộc xâm lược Ukraine, ngay trong lúc các
cuộc xung đột và mối đe dọa xung đột khác vẫn tiếp tục đem nguy cơ lại cho thời
đại của chúng ta. Tôi đến để lặp lại lời cầu xin của tất cả những ai kêu gọi
hòa bình, vốn là con đường thiết yếu để thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta phát
triển. Và đây là hòa bình: một con đường phát triển toàn diện cho thế giới hoàn
cầu hóa của chúng ta.
Do đó, nhu cầu mở rộng các nỗ lực ngoại giao để cổ vũ đối
thoại và gặp gỡ càng trở nên cấp bách hơn, vì ngày nay vấn đề của một người là
vấn đề của tất cả mọi người, và những người nắm quyền lực lớn hơn trên thế giới
có trách nhiệm lớn hơn đối với những người khác, đặc biệt là những quốc gia dễ
xảy ra bất ổn và xung đột nhất. Điều này nên là mối quan tâm của chúng ta, chứ
không phải chỉ là lợi ích cá nhân của chúng ta. Bây giờ là lúc để ngừng gia
tăng thù nghịch và củng cố các khối đối lập. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo, ở
bình diện quốc tế, có thể giúp các dân tộc phát triển trong sự hiểu biết và đối
thoại lẫn nhau, và do đó tạo ra một “tinh thần Helsinki” mới, quyết tâm tăng
cường chủ nghĩa đa phương, xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định hơn, lưu ý
đến các thế hệ tương lai. Để điều này xảy ra, điều cần thiết là hiểu nhau, kiên
nhẫn và đối thoại với mọi người. Tôi xin nhắc lại: với mọi người.
Đặc biệt nghĩ tới cam kết hoàn cầu đối với hòa bình, tôi
bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc dứt khoát từ bỏ vũ khí hạt nhân của đất
nước này và nỗ lực phát triển các chính sách năng lượng và môi trường tập trung
vào việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu carbon và đầu tư vào các nguồn năng
lượng sạch, mà tầm quan trọng của nó đã được nhấn mạnh bởi cuộc Triển lãm Quốc
tế được tổ chức tại đây cách đây 5 năm. Cùng với cam kết đối thoại liên tôn,
đây là những hạt giống hy vọng cụ thể được gieo vào mảnh đất chung của nhân
loại; tùy thuộc vào chúng ta gieo trồng những hạt giống đó vì lợi ích của thế
hệ mai sau, cho những người trẻ tuổi, những người mà mong muốn của họ phải được
xem xét một cách nghiêm túc khi chúng ta đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến
hiện tại và tương lai. Tòa thánh luôn ở bên cạnh qúy vị trong việc theo đuổi
này: ngay sau khi đất nước độc lập cách đây 30 năm, quan hệ ngoại giao đã được
thiết lập và bây giờ, khi ngày kỷ niệm này đến gần, tôi rất vui được đến thăm
đất nước này. Tôi bảo đảm với qúy vị về lòng mong muốn của người Công Giáo,
những người đã có mặt ở Trung Á từ xa xưa, tiếp tục làm chứng cho tinh thần cởi
mở và đối thoại tôn trọng vốn làm nổi bật vùng đất này. Và họ làm như vậy không
phải trong não trạng cải đạo.
Thưa Tổng thống, các bạn thân mến, tôi cảm ơn vì sự đón
tiếp ân cần của các qúy vị, vốn chứng tỏ lòng hiếu khách nổi tiếng của qúy vị,
cũng như vì cơ hội dành những ngày này để đối thoại huynh đệ với các nhà lãnh
đạo của nhiều tôn giáo. Cầu xin Đấng Tối cao chúc phúc cho ơn gọi hòa bình và
thống nhất thích hợp với Kazakhstan, đất nước của sự gặp gỡ. Đối với qúy vị,
những người có trách nhiệm hàng đầu đối với ích chung, và với tất cả mọi người
dân của quốc gia, tôi bày tỏ niềm vui khi có mặt ở đây và sự sẵn sàng đồng hành
bằng lời cầu nguyện và gần gũi mọi nỗ lực đang được thực hiện để bảo đảm tương
lai thịnh vượng và hòa hợp của đất nước vĩ đại này. Raqmét [Cảm
ơn qúy vị]! Xin Thiên Chúa chúc phúc cho Kazakhstan!