SỨ
ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN
THỨ NHẤT : “KHÔNG CÓ TUỔI HƯU ĐỐI VỚI SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG”
(xuanbichvietnam.net)
- Tháng Sáu 23rd, 2021.
Ngày
22/6/2021, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi
lần thứ nhất. Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha muốn nói lên sự gần gũi và quan
tâm đầy yêu thương của Giáo hội đối với quý ông bà và người cao tuổi, mà ngài
cũng là một người trong số đó. Ngài đặc biệt kêu gọi người cao tuổi tiếp tục
cống hiến trong khả năng của mình cho Giáo hội và cho thế giới, bởi vì “không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng”.
Ngài
cũng nhắc nhở : “Ơn gọi của chúng
ta là gìn giữ cội nguồn, là truyền đạt đức tin cho giới trẻ và chăm sóc các trẻ
nhỏ”. Vì thế, ngài tha thiết kêu gọi : “Chúng tôi cần ông bà để xây dựng thế giới ngày mai, trong
tình huynh đệ và tình bạn xã hội”. Và Đức Thánh Cha đưa ra ba
trụ cột mà người cao tuổi có thể làm tốt nhất : “Trong số các trụ cột khác nhau sẽ phải nâng đỡ công trình
xây dựng mới này, có ba trụ cột mà quý ông bà có thể giúp đỡ tốt hơn bất cứ ai.
Ba trụ cột : ước mơ, ký ức và cầu nguyện”.
Ngày
Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập, và được
chỉ định mừng vào Chúa Nhật thứ tư của tháng Bảy, năm nay rơi vào ngày
25/7/2021.
Dưới đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha
Phanxicô :
Quý Cụ Ông thân mến, Quý Cụ Bà thân mến !
“Thầy ở
với các con mọi ngày” (x. Mt 28,20) ! Đó là lời hứa của Chúa cho các môn
đệ của mình trước khi lên trời và, quý ông bà thân mến, đó cũng chính là lời
hứa mà hôm nay Ngài cũng lặp đi lặp lại với quý ông bà. Với quý ông bà. “Thầy ở
với các con mọi ngày” cũng là những lời mà với tư cách Giám mục Rôma, và với tư
cách người cao tuổi như quý ông bà, tôi muốn nói với quý ông bà nhân dịp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất này.
Toàn thể Giáo hội gần gũi với quý ông bà – nói đúng hơn, Giáo hội gần gũi chúng
ta – : Giáo hội quan tâm đến ông bà, Giáo hội yêu mến ông bà và không muốn
để ông bà một mình !
Tôi
biết rõ rằng sứ điệp này đến với ông bà vào một thời điểm khó khăn : cơn
đại dịch đã là một cơn bão tố bất ngờ và dữ dội, một thử thách cam go ập xuống
trên cuộc sống của mọi người, nhưng đã dành một sự đối xử đặc biệt, một sự đối
xử còn khắc nghiệt hơn đối với những người cao tuổi chúng ta. Nhiều người trong
chúng ta đã ngã bệnh ; nhiều người đã mất đi mạng sống hay đã chứng kiến
người phối ngẫu hay những người thân mình chết đi ; những người khác nữa
đã bị buộc phải sống cô đơn trong một thời gian rất dài, bị cô lập.
Chúa
biết mỗi một đau khổ hiện nay của chúng ta. Ngài ở bên cạnh những ai cảm nghiệm
cách đau đớn bị bỏ rơi ; Ngài không dửng dưng trước sự sự cô đơn của chúng
ta, vốn trầm trọng hơn do đại dịch. Một truyền thống kể rằng thánh Gioakim, ông
ngoại của Chúa Giêsu, cũng đã bị loại trừ khỏi cộng đồng bởi vì ông không có
con cái ; đời sống của ông – cũng giống như đời sống của bà Anna vợ của
ông – đã bị coi như là vô dụng. Nhưng Chúa đã sai một thiên thần đến với ông để
an ủi ông. Đang khi ông đang buồn phiền đứng ở cổng thành, thì một sứ thần của
Chúa đã hiện ra với ông và nói : “Gioakim, Gioakim ! Chúa đã nhận lời
cầu xin tha thiết của ông”.[1] Giotto, trong một trong những bức bích họa nổi
tiếng của mình,2] dường như đặt đoạn này vào ban đêm, một trong nhiều đêm không
ngủ này, đầy ấp kỷ niệm, lo âu và khát vọng, mà nhiều người trong chúng ta đã
quen thuộc.
Nhưng
cũng khi mọi sự dường như tăm tối, cũng như trong những tháng đại dịch này,
Chúa tiếp tục sai các thiên thần đến an ủi sự cô đơn của chúng ta và lặp đi lặp
lại với chúng ta : “Thầy ở với các con mọi ngày”. Ngài đang nói điều đó
với ông bà, Ngài đang nói điều đó với tôi, Ngài đang nói điều đó với tất cả
chúng ta ! Đó là ý nghĩa của Ngày này mà tôi đã muốn cử hành lần đầu tiên
năm nay, sau một thời gian dài cô lập và việc lấy lại đời sống xã hội vẫn còn
chậm chạp : ước gì mỗi cụ ông, mỗi cụ bà, mỗi người cao tuổi – cách riêng
những người bị cô đơn nhất trong chúng ta – đón nhận được cuộc viếng thăm của
một thiên thần !
Đôi
khi, họ sẽ có những nét của cháu chúng ta, những lần khác, những nét của các
thành viên trong gia đình chúng ta, của những người bạn thường ngày hay những
người mà chúng ta đã gặp trong những lúc khó khăn này. Trong thời gian này,
chúng ta đã học biết tầm quan trọng của những tình cảm dịu dàng và những cuộc
thăm viếng đối với mỗi người chúng ta, và tôi thật sự buồn biết bao khi ở một
số nơi, những cử chỉ này vẫn chưa khả thi được !
Nhưng
Chúa cũng sai các sứ giả của Ngài qua Lời Chúa, mà Ngài không bao giờ để cho
thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hãy đọc một trang Tin
Mừng, hãy cầu nguyện các Thánh vịnh, hãy đọc các Ngôn sứ ! Chúng ta sẽ
ngạc nhiên bởi sự trung tín của Chúa. Thánh Kinh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu
những gì Chúa chờ đợi nơi cuộc sống của chúng ta hôm nay. Quả thế, Ngài sai thợ
đến vườn nho của Ngài vào mọi giờ trong ngày (x. Mt 20,1-16), ở mỗi mùa của
cuộc đời. Chính tôi có thể làm chứng việc tôi đã nhận được lời mời gọi trở
thành Giám mục Rôma vào lúc, có thể nói, tôi đã đạt đến tuổi hưu và tôi không
nghĩ mình có thể làm điều gì đó mới mẻ. Chúa luôn luôn ở gần chúng ta, luôn
luôn, với những lời mời gọi mới mẻ, với những lời mới mẻ, với sự an ủi của
Ngài. Ngài luôn luôn ở gần chúng ta. Quý ông bà biết rằng Chúa là vĩnh cửu và
không bao giờ nghỉ hưu, không bao giờ.
Trong
Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ : “Anh em hãy đi và làm
cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”
(28,19-20). Những lời này cũng nói với chúng ta hôm nay và giúp chúng ta hiểu
rõ hơn rằng ơn gọi của chúng ta là gìn giữ cội nguồn, là truyền đạt đức tin cho
giới trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ. Hãy nghe kỹ : đâu là ơn gọi của chúng ta
ngày nay, ở tuổi của chúng ta ? Gìn giữ cội nguồn, truyền đạt đức
tin cho giới trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ. Quý ông bà đừng quên điều đó.
Không
quan trọng tuổi tác của ông bà, nếu ông bà còn tiếp tục làm việc hay không, nếu
ông bà đã ở một mình hay vẫn đang còn một gia đình, nếu ông bà đã trở nên cụ bà
hay cụ ông từ rất sớm hay muộn hơn, nếu ông bà vẫn còn độc lập hay đang cần sự
trợ giúp, vì không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng, truyền đạt
truyền thống cho các cháu. Cần phải lên đường và, nhất là, đi ra khỏi chính
mình để thực hiện điều gì đó mới mẻ.
Vì thế,
cũng có một ơn gọi đổi mới đối với ông bà vào một thời điểm then chốt của lịch
sử. Quý ông bà sẽ tự hỏi : điều này làm sao có thể được ? Năng lượng
của tôi đang cạn dần và tôi không tin có thể làm được điều gì lớn lao. Làm sao
tôi có thể bắt đầu cư xử cách khác đi khi thói quen đã trở thành quy luật của
cuộc sống của tôi ? Làm sao tôi có thể cống hiến cho những người nghèo hơn
khi tôi đã có biết bao lo âu cho gia đình tôi ? Làm sao tôi có thể mở rộng
chân trời của tôi khi thậm chí tôi không còn rời nơi cư trú của mình được
nữa ? Sự cô đơn của tôi không phải là một gánh nặng quá nặng sao ? Có
bao nhiêu người trong ông bà đặt cho mình câu hỏi này : sự cô đơn của tôi
không phải là một gánh nặng quá nặng sao ? Nicôđêmô đã đặt một câu hỏi
tương tự cho chính Chúa Giêsu khi ông hỏi Ngài : “Làm sao một người có thể
sinh ra khi đã già ?” (Ga 3,4). Chúa trả lời, điều đó là có thể được, bằng
cách mở tâm hồn ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thổi nơi đâu Ngài
muốn. Chúa Thánh Thần, bằng sự tự do của mình, đi khắp nơi và làm những gì Ngài
muốn.
Như tôi
đã lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ không thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà
thế giới đang trải qua này mà vẫn như nguyên nữa : chúng ta sẽ thoát khỏi
tốt hơn hay tệ hơn. Và “Mong sao […] đây
không phải là một giai đoạn nghiêm trọng khác của lịch sử mà chúng ta không biết
rút ra bài học từ đó ! – Chúng ta bướng bỉnh ! -. Mong sao chúng ta
không quên những người cao tuổi đã chết vì thiếu máy hô hấp ! […] Mong sao
bao nỗi đau khổ này không thành vô ích, mong sao chúng ta tiến tới một lối sống
mới và cuối cùng khám phá ra rằng chúng ta cần nhau và chúng ta mắc nợ nhau, để
nhân loại được tái sinh” (Tđ. Fratelli tutti, số 35). Không ai tự cứu một
mình. Chúng ta hết thảy đều là những con nợ của nhau. Tất cả đều là anh em.
Trong
viễn cảnh này, tôi muốn nói với ông bà rằng chúng tôi cần ông bà để xây dựng
thế giới ngày mai, trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội : thế giới trong
đó chúng ta sẽ sống – chúng ta cùng với con cháu của chúng ta – khi cơn bão tố
sẽ yên lặng đi. Tất cả chúng ta phải “góp phần vào việc phục hồi và giúp đỡ các
xã hội bị tổn thương” (ibid., số 77). Trong số các trụ cột khác nhau sẽ phải
nâng đỡ công trình xây dựng mới này, có ba trụ cột mà quý ông bà có thể giúp đỡ
tốt hơn bất cứ ai. Ba trụ cột : ước mơ, ký ức và cầu nguyện. Sự gần gũi
với Chúa sẽ mang lại sức mạnh thực hiện một con đường mới, ngay cả với những
người mong manh nhất trong chúng ta, qua con đường ước mơ, ký ức và cầu nguyện.
Thuở
xưa, ngôn sứ Giô-en đã từng đưa ra lời hứa này : “Người già sẽ được cho
biết bằng những giấc mơ, và thanh niên bằng những thị kiến” (3,1). Tương lai
của thế giới hệ tại nơi sự liên kết này giữa người trẻ và người cao tuổi. Ai
tốt hơn giới trẻ có thể đón nhận những ước mơ của người cao tuổi và biến chúng
thành hiện thực ? Nhưng về điều này, cần phải tiếp tục ước mơ : trong ước mơ của chúng
ta về công lý, hòa bình, tình liên đới có khả năng là giới trẻ có những thị
kiến (tầm nhìn) mới, và chúng ta cùng nhau có thể xây dựng tương lai. Điều quan
trọng là quý ông bà cũng chứng tỏ rằng có thể thoát khỏi một kinh nghiệm thử thách
để nên tốt hơn. Và tôi chắc chắn rằng đó không phải là thử thách duy nhất, bởi
vì trong đời sống của ông bà, ông ba đã có nhiều thử thách khác và ông bà đã
thành công thoát khỏi đó. Ông bà cũng hãy học hỏi từ kinh nghiệm này để bây giờ
thoát khỏi đó.
Vì lý
do này, những ước mơ được gắn liền mật thiết với ký ức. Tôi nghĩ đến ký ức đau thương về chiến
tranh thật là quý giá biết bao và đến những gì mà các thế hệ mới có thể học hỏi
từ đó về giá trị của hòa bình. Và việc truyền đạt điều này thuộc về ông bà, ông
bà đã trải qua nỗi đau đớn của chiến tranh. Ghi nhớ là một sứ mạng đích thực
cho tất cả người cao tuổi : ký ức, và truyền đạt ký ức này cho người khác.
Édith Bruck, người sống sót sau bi kịch tàn sát người Do Thái, đã khẳng định
rằng “việc soi sáng dù chỉ là một lương tâm cũng đáng nỗ lực và nỗi đau đớn giữ
cho sống động ký ức về những gì đã xảy ra – và bà nói tiếp -. Đối với tôi, ghi
nhớ đồng nghĩa với sống”.[3] Tôi cũng nghĩ đến ông bà của tôi và đến ông bà của
quý ông bà đã phải di cư và biết rằng thật khó biết bao để rời bỏ ngôi nhà của
mình, như nhiều người vẫn còn đang làm hôm nay để tìm kiếm một tương lai. Một
số người trong họ, có lẽ chúng ta có họ bên cạnh chúng ta và họ đang chăm sóc
chúng ta. Ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân bản hơn và đón tiếp
hơn. Nhưng, nếu không có ký tức, thì chúng ta không thể xây dựng ; nếu
không có nền móng, quý ông bà sẽ không bao giờ xây được một ngôi nhà. Không bao
giờ ! Và nền móng của cuộc sống là ký ức.
Sau
cùng, lời cầu nguyện. Như
Đức Giáo hoàng Bênêđíctô,vị tiền nhiệm của tôi, đã có lần nói, người già thánh
thiện tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho Giáo hội : “Lời cầu nguyện của
người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, có lẽ bằng cách giúp nó theo cách còn
sâu xa hơn là thói hoạt động của biết bao người”.[4] Ngài đã nói điều này hầu
như vào cuối triều đại giáo hoàng của ngài vào năm 2012. Thật đẹp làm
sao ! Lời cầu nguyện của ông bà là nguồn lực rất quý báu : đó là một
lá phổi mà cả Giáo hội và thế giới không thể thiếu (x. Tông huấn Evangelii gaudium, số 262). Nhất là trong thời
gian rất khó khăn này đối với nhân loại, khi chúng ta, tất cả cùng trên một con
thuyền, đang trải qua cơn bão biển của đại dịch, thì việc cầu thay nguyện giúp
của ông bà cho thế giới và cho Giáo hội là không vô ích, nhưng nó chỉ ra cho
mọi người sự tin tưởng thanh thản về một bến cảng an toàn.
Quý cụ
bà thân mến, quý cụ ông thân mến, để kết thúc sứ điệp của tôi, tôi cũng muốn
chỉ ra cho ông bà mẫu gương của chân phước – và sẽ sớm trở thành thánh –
Charles de Foucauld. Ngài đã sống như một ẩn sĩ ở Algérie và trong khung cảnh
ngoại vi này, ngài đã làm chứng cho “khát vọng cảm thấy mọi người đều là anh
chị em” (Fratelli tutti, số 287). Lịch sử của ngài cho thấy làm thế nào, ngay
cả trong sự cô đơn của sa mạc, việc cầu thay nguyện giúp cho những người nghèo
trên toàn thế giới và thực sự trở thành một người anh em hay một người chị em
phổ quát là điều khả thi.
Tôi cầu
xin Chúa để, theo gương của Ngài, mỗi người chúng ta có thể mở rộng tâm hồn,
làm cho nó nhạy bén trước những đau khổ của những người thấp cổ bé họng, và có
khả năng cầu thay nguyện giúp cho họ. Ước gì mỗi người chúng ta học biết lặp đi
lặp lại cho mọi người, và cách riêng cho những người trẻ hơn, những lời an ủi
này vốn đã được nói với chúng ta hôm nay : “Thầy ở với các con mọi ngày” !
Chúng ta hãy tiến về phía trước và hãy can đảm ! Xin Chúa chúc lành cho
quý ông bà.
Rôma, Đền thờ Gioan Latêranô, ngày 31 tháng 05 năm 2021,
ngày lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth.
PHANXICÔ
—————————————-
[1]
Đoạn được kể trong Tiền Tin Mừng Giacôbê.
[2] Đây
là hình ảnh đã được chọn làm logo của Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi.
[3] Ký
ức là sự sống, chữ viết là hơi thở. Nhật báo Osservatore
Romano, 26 /1/ 2021.
[4]
Chuyến viếng thăm nhà hưu “Viva gli anziani”, 2 novembre 2012.
————————————-
Tý Linh
chuyển ngữ (nguồn : Vatican.va)